Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà hai không thể đợi con trai trở về, cứ như vậy một mình ở trên núi lìa bỏ thế gian. Khi Trịnh Bạc Lân một chân khập khiễng chạy về, thì cơ thể của bà đã lạnh lẽo như băng, Trịnh Bạc Lân ôm lấy bà khóc, cứ khóc mãi, khóc đến khi nước mắt khô cằn. Sau đó, cậu tự tay chôn cất thi thể của mẹ, từ đây về sau cũng không muốn quay trở lại Trịnh phủ.

Vòng qua vòng lại hơn nửa tháng, cuối cùng cũng cứu được mạng của Trịnh Bạc Thừa, ý thức có khi tỉnh  khi mê, cũng không có chút tinh thần nào. Bà cả lo lắng, bà thay con trai chốt định hôn sự để sung hỉ, đón con gái lớn của ông chủ Diêu là Diêu Cầm vào cửa, Diêu Cầm là người tri thư đạt lễ, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Trịnh Bạc Thừa, hai người ở chung lâu dần nảy sinh tình cảm, tâm đầu ý hợp.

Đang lúc chiến sự trong ngoài hỗn loạn, truyền đến tin tức binh đoàn của Trịnh Uyên bị quét sạch, tự vẫn trên núi Tương, Trịnh Bạc Lâm trở về phủ chịu tang cha, lúc gặp lại Trịnh Bạc Thừa, thì tính tình cậu đã thay đổi lớn, cả người đều lộ ra hơi thở hung ác.

Kể từ khi biết mẹ mình bày kế đuổi dì kế và Bạc Lâm ra khỏi phủ, Trịnh Bạc Thừa cũng ồn ào với bà một trận lớn, giữa hai người đã tạo ra khoảng cách không nhỏ.

Cũng không phải Trịnh Bạc Thừa chưa từng nghĩ đến chuyện bù đắp cho em trai, chẳng qua là mỗi khi đến gần Bạc Lâm một chút, cả người cậu ấy như xù gai ngọn, lời nó đều là khiêu khích, thường nói không được đôi ba câu đã tan rả trong không vui. Sau đó, anh lại đi bộ đội, cả quá trình đều hành quân đánh giặc, căn bản là không rãnh để quan tâm đến những ân oán cá nhân này.

Con người một khi cảm thấy tình thân lạnh nhạt thì ích kỷ sẽ trở nên vô cùng lớn, một khi không có ai để dựa vào, thì ích kỷ ngược lại đã trở thành một loại tự vệ.

Dã tâm của Trịnh Bạc Lân lớn lên là bởi vì thù hận, những gì bà Cả chiếm lấy là giẫm đạp trên người mẹ cậu, cậu nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì. Còn có, người anh trai 'Kính yêu' nhất của cậu, con trai lớn tôn quý nhất của Trịnh phủ, chỉ cần có anh ta ở đây một ngày, thì đứa con trai thứ này hoàn toàn tàng hình, căn bản là chỗ đứng nào ở Ly thành, chứ đừng nói đến tôn nghiêm sống.

Cho nên, cậu và Trịnh Bạc Thừa, đã định sẵn chỉ một trong hai người có thể sống.

-----

Cảnh quay buổi chiều này là quay cảnh Trịnh Bạc Lâm âm thầm cấu kết trong ứng ngoài hợp với quân địch, lẻn vào căn cứ quân đoàn trộm lấy văn kiện cơ mật, muốn mượn tay giết người trừ khử Trịnh Bạc Thừa, không ngờ lại bị anh bắt ngay tại chỗ, giam giữ đưa về phủ tra xét.

Căn cứ quân đội được dựng cảnh ở trong một hang núi, con đường di chuyển bên trong không được bằng phẳng, cũng thông thoáng, chỉ cần gần năm phút là đến nơi. Vương Ức Bác đã tới sớm, cậu ngồi ở trên một ghế dựa nhỏ, lật lật kịch bản trong tay, nghĩ đến một lát nữa diễn tay đôi với Tiêu Tán, cả trái tim không chịu được mà nhảy nhót rộn ràng.

Đợi không quá lâu, Tiêu Tán cũng đến, anh mặc quân trang, cả người hiên ngang anh tuấn, cả người đều mang theo hơi thở vô cùng mạnh mẽ.

Đạo diễn gọi hai người đến diễn, Vương Ức Bác luôn ngước nhìn Tiêu Tán, chỉ có ở lúc này, cậu mới dám 'quang minh chính đại' lén nhìn, nhưng chỉ cần ánh mắt của Tiêu Tán va vào mắt cậu, là cậu lại hèn nhát chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Vương Ức Bác nhận thấy giữa hai chân mày của Tiêu Tán dường như lộ ra chút mệt mỏi, buổi sáng cậu có nghe nhân viên đoàn phim nói qua, ngày hôm qua Tiêu Tán quay cả đêm, dường như không có nghỉ ngơi, lúc này nhìn mắt anh cũng chằng chịt tơ máu, cậu đau lòng không chịu nổi.

Sau khi nhân viên công tác chuẩn bị ánh sáng xong xuôi, từng diễn viên cũng đứng vào vị trí đã định, khi gần đến giờ quay, thì ánh đèn kêu lên một tiếng, toàn bộ đều tắt ngủm, bốn phía thoáng chốc rơi vào màn đêm tối đen.

"!!!" Toàn thân Vương Ức Bác dựng tóc tơ lông, bây giờ cái gì cậu cũng không nhìn thấy, chỉ có thể đứng đờ tại chỗ. Bóng tối khiến cho sự sợ hãi trong lòng cậu râm ran giần giật như dòng điện, từng chút từng chút dâng lên. Cậu rất sợ tối, nếu không phải vì ngại mặt mũi, có lẽ là cậu đã la to hét lớn từ đời nào rồi.

Lúc này có nhân viên đoàn phim từ bên ngoài gọi với vào trong hang động, đúng ra mà nói là tiếng vọng vào đứt quãng, ý chính nói là đường điện gần đó bị cháy, cả khu này đều cúp điện, nhân viên điện lực đang gấp rút sửa chửa, trong khoảng thời gian ngắn, đoàn phim cũng không thể quay chụp được, cho nể để diễn viên và nhân viên đoàn dời sang nơi khác, tiếp tục làm việc.

Chuyện đến bây giờ chỉ có thể làm như vậy, mọ người dựa theo con đường tối om hướng đi ra ngoài. Tiêu Tán biết Vương Ức Bác sợ tối, bèn chầm chậm đến gần bên chỗ của cậu.

Trong động mờ mờ tối tối, Vương Ức Bác vốn cũng không nhìn rõ được đường đi, cậu sợ bị mọi người bỏ lại, cho nên cố gắng vượt qua nỗi sợ trong lòng, nhấc cái chân run rẩy đuổi theo đoàn người, nhưng chưa đi được bao xa, liền vấp phải hòn đá cả người ngã lăn trên mặt đất, còn ăn một miệng bụi đất.

Ngay tức khắc, cậu được người ta kéo đứng lên.

Vương Ức Bác rên thành tiếng, hai hàng chân mày xoắn lại với nhau.

"Làm sao?" Tiêu Tán cũng mở miệng hỏi cùng lúc.

"!!!" Cái giọng nói này... Đợi đợi chút, người kéo cậu là Tiêu Tán?

Trong lòng Vương Ức Bác trở nên căng thẳng, đứng đực một chỗ vừa run vừa sợ, đúng thật là không dám tin vào lỗ tai của mình.

Thấy Vương Ức Bác không trả lời, Tiêu Tán kéo lấy tay cậu, kéo cậu đến bên cạnh mình, lại hỏi thêm lần nữa "Em thế nào?"

"Em..." Cảm nhận được hơi thở ở Tiêu Tán phà trên mặt mình, Vương Ức Bác một câu cũng không nói cho liền mạch: "Em, em bị trật chân."

"Anh cõng em." Tiêu Tán quyết định rất nhanh.

"Không cần... đâu?" Ngoài miệng thì Vương Ức Bác giả vờ từ chối, nhưng trong lòng thì rộn ràng muốn phát điên.

"Bị thương cũng đừng cậy mạnh." Tiêu Tán nửa ngồi chồm hổm xuống vỗ vỗ lưng mình, trong lời nói không cho từ chối: "Leo lên."

"..." Vương Ức Bác không từ chối nữa, lần dò trong bóng tối dựa sát vào người Tiêu Tán, cả người nằm rạp xuống, hai tay vòng lên cổ anh, bởi vì khẩn trương, cho nên cả cơ thể cũng trở nên lóng ngóng.

Nhân viên đoàn đi trước nghe được tình hình, dừng chân hỏi hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Tán nói với người phía trước: "Là Ức Bác bị trật chân, các anh ra ngoài trước, gọi cho nhân viên y tế đến, chúng tôi sẽ ra sau."

Mặt đất bên trong hang động gồ ghề, bởi vì cõng người nên từng bước đi Tiêu Tán đều vô cùng cẩn thận hơn.

Ngực Vương Ức Bác dán lên lưng Tiêu Tán, quả tim hai người gần nhau nhau như vậy, từng tiếng tim đập thình thịch truyền đến bên lỗ tai cũng muốn làm đầu óc của cậu nổ tung. Hiện thực và giấc mơ lặp đi lặp lại chồng chéo vào nhau, Vương Ức Bác nghĩ, chẳng lại đây cũng là đang mơ sao?

Vì vậy cậu dùng sức bấm chặt ngực mình.

Gào gào \^O^/ mình sợ tối như vậy, có Tiêu Tán bên cạnh, ông đây cái gì cũng không sợ.

----

"Mấy năm này... Anh tốt không?" tiếng bước chân và tiếng nói cùng vang lên, Vương Ức Bác mở miệng phá vỡ sự yên lặng trước, cậu muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Tiêu Tán nhiều hơn.

Tiêu Tán dừng chân một chút, nói: "Anh hả? Anh rất tốt, còn em?"

Vương Ức Bác muốn nó lời hờn trách, nhưng cậu lại sợ nhạt nhẽo, còn nói rất tốt, lại thấy trái với lòng mình, không thể làm gì khác hơn là chuyển sang chuyện khác: "... Lần đó đánh anh, em rất xin lỗi."

"....?" Tiêu Tán ngẩn người, sau đó nghĩ ra cái gì, liền bật cười: "Cũng qua rồi."

Trong lời nói của Tiêu Tán dường như muốn an ủi ngược lại Ức Bác.

"Còn đau không?" Vương Ức Bác tay nhanh hơn não, theo bản năng tìm chỗ bị đánh xoa xoa cho anh.

"...Hả?" Tiêu Tán rõ ràng là không ngờ được Ức Bác sẽ hỏi như vậy, chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo lời cậu: " Yên tâm đi, đã hết đau từ lâu rồi."

Vương Ức Bác: "..."

Mẹ nó, đây là lời nói có não gì đây?

Mày là heo sao Vương Ức Bác, rốt cuộc là mày đang nói gì vậy! Cú đấm kia cũng đã hai năm rồi, dùng mông mà nghĩ thì cũng biết, chỗ nào còn đau nữa chứ.

Vương Ức Bác lập tức không còn chỗ nào thoải mái, lúng túng đến đầu ngón chân cũng rụt lại, gương mặt đỏ bừng lên, giống như chim cút, vùi đầu mình sâu vào trong vai của Tiêu Tán.

Dường như nhìn ra được tâm tư của người bạn nhỏ, Tiêu Tán cong môi cười, cánh tay xốc xố mấy cái, nhắc nhở cậu: "Em ôm chặt chút, đừng để bị tuột xuống."

"Ừm." Người bạn nhỏ gật đầu đồng ý, nhưng vẫn như cũ không chịu ngẩng đầu lên, ngược lại hay tay rất nghe lời, ôm cổ Tiêu Tán chặt hơn nữa.

Bây giờ Vương Ức Bác một bụng thỏa mãn, cậu nằm trên vai chàng trai mà cậu yêu, âm thầm ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng thanh mát của người ấy, âm thầm cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh, nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm cùng tiếng thở dốc của anh, trong lòng cậu như được tưới một dòng nước ấm, làm cho lục phủ ngũ tạng của cậu cũng trở nên nóng hổi.

Rõ ràng là hôm qua còn héo úa chán nản muốn chết, mà hôm nay lại bất ngờ vui quá vui, tâm tình giống như đang ngồi trên xe qua núi, rung lắc, gập gềnh. Nhưng không thẻ không nói, chân này bị trẹo đúng là có giá trị mà.

Nhưng mà dần dần, nước mắt người bạn nhỏ cũng tràn mi, cậu ngẹo đầu nằm trên vai Tiêu Tán, một bụng tủi thân, hạnh phúc, khổ đau, tất cả như đan xe lẫn lộn vào nhau.

Đúng là người đàn ông không có lương tâm, một cái ôm cũng để người ta chờ lâu đến như vậy.

Ba năm, tận ba năm....

Tiêu Tán, sợ rằng chỉ có trời mới biết, em còn yêu anh rất nhiều.

Ra khỏi hang núi, Tiêu Tán mới vừa đỡ Ức Bác ngồi xuống, trợ lý nhỏ và Cookie đã đưa nhân viên y tế chạy như bay đến, phía sau còn có người vác theo băng ca. Tất cả mọi người đều khẩn trương vây quanh Ức Bác, mồn bảy miệng tám hỏi cậu bị thương ở đâu, Tiêu Tán thậm chí còn chưa kịp nhìn vết thương trên chân cậu, đã bị đám người đẩy ra xa.

Còn có Cookie cố ý chặn phía trước, không để cho anh nhìn, ngại vì tại chỗ có nhiều người, Tiêu Tán nổi giận sẽ không tốt, chỉ đánh đứng ở một bên, cố nhìn vào bên trong.

Ai ngờ là Phỉ Phỉ đột nhiên lại chạy đến tìm anh, nói Lưu đạo có chuyện cần bàn bạc thêm với anh, muốn anh qua đó một chút. Nhìn thấy bác sĩ đang trị thương cho Vương Ức Bác, Tiêu Tán để Phỉ Phỉ ở lại đây, căn dặn cô phải kể lại tình trạng vết thương của Ức Bác cho anh, sau đó bèn chạy đi tìm Lưu đạo.

Vương Ức Bác ngồi trong nhóm người lo lắng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, làm cái gì mà mấy người này chặn hết đường nhìn của ông rồi. Đến khi băng bó mắc cá chân xong, mọi người cuối cùng cũng giải tán, đồng thời Tiêu Tán cũng biến mất tăm mất dạng.

Cookie chạy nhanh gọi tài xế đến đưa Ức Bác đi, trợ lý nhỏ mới đến nhát gan, nhìn Ức Bác xụ mặt cũng không dám nói chuyện với cậu, hiện trường chỉ còn lại Phỉ Phỉ và Ức Bác đang bốn mắt trừng nhau.

Giận, giận, rất giận nha! Khó khăn lắm mới có thể ở riêng với Tiêu Tán, những người này nhảy ra làm bóng đèn làm gì không biết! Vương Ức Bác bực dọc trong lòng, đạp chân xuống đất thật mạnh, làm Phỉ Phri đứng cách đó không xa sợ giật bắn người.

"Ui ...." Đau quá đi mất a (ಥ _ ಥ), cậu ôm chân mình trút giận, đúng là đâu chết tao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro