Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Sao không nói chuyện?" Tiêu Tán hỏi

"Cái đó..." Vương Ức Bác lo lắng nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng, "Thật ra thì... Em...."

"Cắt." Tiêu Tán mở miệng cắt lời cậu, "Anh sẽ nói thêm một lần nữa."

Vương Ức Bác cũng không dám lơ đễnh nữa, cậu lập tức thề thốt sắc son với Tiêu Tán: "Lúc này em nhất định sẽ chăm chú lắng nghe, thật luôn, thề!"

Trong lúc nghe hướng dẫn, Vương Ức Bác ném hết mấy suy nghĩ linh tinh bậy bạ, chuyên tâm 'Nghe giảng'. Tiêu Tán thì ngược lại, bị nicotin kích thích thần kinh, rơi vào trầm tư.

Bởi vì Ức Bác bị viêm họng, không thích mùi thuốc lá, cho dù anh có muốn cũng không hút mấy thứ này trước mặt cậu, thậm chí nếu có người muốn hút trước mặt Ức Bác, anh cũng sẽ nhắc nhở người đó, nhả khói ở chỗ khác, cho nên căn bản là Ức Bác không biết được là anh cũng hút thuốc.

Cụ thể là khi nào, có lẽ là khoảng thời gian đen tối kia, nổi khổ trong lòng không thể bộc phát, ngay khi yếu đuối nhất, nó cũng có thể giúp anh quên đi. Hồi đó Ức Bác đi Hoành Điếm, anh có nhà nhưng không thể về, có khổ cũng không thể nói. Bị sóng gió dư luận đè ép không thể thở được, gần như là sụp đổ, tự khóa cửa nhốt mình trong nhà, hút hết điếu này đến điếu khác. Tàn thuốc cháy hết, trong phòng tràn ngập mùi thuốc, lúc ấy anh mới có thể thả lỏng bản thân.

---

Tiêu Tán lấy lại tinh thần, lại liên tục làm mẫu mấy lần, định để Ức Bác xem thử một chút. Ngay khi anh quay đầu lại, bỗng nhiên khoảng cách hai người gần đến lạ, để cho hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

"...." Vương Ức Bác nín thở, lý trí nói với cậu rằng, không nên nhìn Tiêu Tán chăm chăm không chớp mắt như vậy được, nhưng ánh mắt lại không nghe lời, giống như bị nam châm hút chặt, không cách nào dời đi chỗ khác.

"Cái đó..." Ánh mắt Tiêu Tán cũng giống như vậy, lăm lăm nhìn cậu, cảm thấy bây giờ rất đúng lúc, bèn hỏi cậu: "Chuyện đó, em nghĩ sao rồi?"

... Suy nghĩ cái gì?

Vương Ức Bác rối rắm không hiểu, không phải là chăm chỉ theo anh học hút thuốc sao, còn có thể suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ đầu năm nay hút thuốc còn phải báo cáo tâm trạng, suy nghĩ hay sao?

"Không có gì đáng để suy nghĩ." Khi nói ra lời này, Vương Ức Bác cảm thấy có chút áy náy, mặc dù nghiêm túc mà nói là không có chuyện gì đáng, nhưng mấy cái suy nghĩ như nụ hôm nóng bỏng kiểu pháp này nọ, lại không thể khai ra được, ngược lại để bổ não.

"Cái gì là không đáng để suy nghĩ?" Tiêu Tán nghe xong trừng to mắt nhìn cậu, giọng nói có phần cao hơn, nhìn có vẻ rất hung dữ, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.

"..." Là mình nói sai sao? Vương Ức Bác hoảng loạn, vì vậy mà hỏi dò một câu: "Vậy không ấy, để em suy nghĩ lại thêm một chút?"

"... Được rồi." Tiêu Tán kín đáo nhìn cậu một cái, chịu thua: "Em từ từ suy nghĩ, anh cũng không vội."

Không vội mới lạ!!!

Đứa nhỏ này đang làm mình làm mẩy, khó chịu đi. Vừa mới khai thông không bao lâu, lại thêm yêu cầu như vậy, do dự cũng là bình thường. Mình hôm nay lại hối thúc em ấy như vậy, ngược lại không phải tốt. Nhưng cái gì cũng không làm, quả thật kiềm chế đến hoảng rồi, vì vậy anh xòe năm ngón tay ra trước mặt Ức Bác, trầm giọng: "Đưa di động của em cho anh."

Vương Ức Bác ngoan ngoãn hai tay dâng điện thoại cho anh, Tiêu Tán ở trước mặt cậu lưu một số điện thoại, lại thêm wechat, sau đó đưa điện thoại trả lại cho cậu.

"Nghĩ xong rồi thì gọi điện cho anh, gửi wechat cũng được." Anh còn nói thêm một câu lấp lững: "Đừng để anh chờ quá lâu."

Còn chưa kịp hồi phục tinh thần bởi vì niềm vui được trao đổi wechat với ai kia, Vương Ức Bác luôn cảm thấy lạ lạ chỗ nào ấy, cậu quay đầu suy nghĩ một chút, không đúng nha, đây là Tiêu Tán đang giao bài tập về nhà cho mình sao!!!

"Đến." Tiêu Tán cũng không xoắn xuýt vụ này nữa, anh búng tàn thuốc lá, nhét điếu thuốc trong tay mình vào tay Ức Bác, "Bây giờ em dùng cách anh mới dạy thử xem nào."

Đầu lọc thuốc lá còn dính nước bọt, có chút ẩm ướt, Vương Ức Bác nhận lấy điếu thuốc trong tay, có chút run rẩy, trong tận đấy lòng thì mắng một câu chẳng có tiền đồ, sau đó không kịp chờ đợi ngậm ngay vào trong miệng.

"Dạ, là như vậy sao?" Cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Tán.

Từ góc độ này nhìn sang, ánh mắt Ức Bác có chút sợ sệt lại mang theo vẻ dụ hoặc. Tiêu Tán khẽ gật đầu, trả lời: "Ừm"

Trong lòng Vương Ức Bác ngọt không thể tả, cậu không nhịn được mà suy nghĩ, đây có được xem là hôn môi gián tiếp hay không?

Ừ, cứ coi là như vậy đi, ít nhất là bản thân cậu cảm thấy như vậy.

Tiêu Tán nhắc nhở cậu: "Em đừng ngậm quá chặt."

Sợ Ức Bác bị sặc khói, lại nói thêm: "Hút nhẹ một chút, đừng nuốt hết."

Vương Ức Bác gật đầu, nghe lời làm theo.

"Đúng, từ từ nhả ra..."

"Sau đó hút vào... Từ từ nhả ra... Ừm, em làm khá lắm."

Được khen, Vương Ức Bác vui như trẩy hội, mặc dù sặc khói một chút nhưng vẫn còn nhịn được.

"Khó chịu không?" Tiêu Tán hỏi cậu.

"Cũng ổn, so với lúc bắt đầu thì thoải mái hơn."

"Ừm." Thấy thuốc lá trong tay Ức Bác sắp tàn hết, Tiêu Tán lại đưa cho cậu điếu khác: "Làm lại lần nữa."

Ôi mẹ ơi, đây là từ ngữ gì vậy, Phỉ Phỉ đứng bên cạnh nghe mà nổi cả da gà, không biết còn tưởng là hai người họ đang lái xe đó (lái xe= sex)

Lại tập thêm mấy lần, Vương Ức Bác đã nắm được kỹ thuật, cảnh quay này cuối cùng cũng thuận lợi thông qua, Tiêu Tán về khách sạn nghỉ ngơi, trước khi đi còn lấy trong túi hai viên Long Giác Tán đưa cho Ức Bác. Cậu ăn một viên, còn lại một viên thì cất đi, còn có đầu lọc tàn thuốc, tất cả bỏ vào trong túi quần, thường xuyên đưa tay sờ sờ một cái, sợ quên sẽ vất đi mất. Cậu rất là vui vẻ, một đầu thuốc lá, một viên Long Giác Tán chính là thu hoạch lớn nhất hôm nay rồi.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Vương Ức Bác lên Baidu tìm mấy bài về hút thuốc lá để đọc, vuốt cằm lưỡng lự, nên chép tay hay coppy gửi qua cho Tiêu Tán? Đang còn suy nghĩ, thì trong đầu chợt hiện lên gương mặt của anh, vè mặt Tiêu Tán vô cùng nghiêm túc, cậu quyết định chép tay là tốt nhất.

Vì vậy, cậu dời chiếc ghế nhỏ vào ngồi trong một góc, cẩn thận viết từng nét một, mấy năm này trong thời gian ở trường quay, bất cứ khi nào rảnh rỗi cậu đều luyện thư pháp, cho nên chữ viết của cậu gọn gàng và đẹp hơn trước rất nhiều.

Mấy nhân viên hóa trang bận rộn cũng trộm ra chút thời gian để tám chuyện, Vương Ức Bác cũng không có cố ý nghe lén, nhưng cũng không cản được, có vài lời nhẹ nhàng chui vào lỗ tai.

"Nghe gì không, hôm nay có cảnh hôn của Trần Gia Tuệ với Tiêu Tán đó."

Cảnh hôn? Vương Ức Bác lập tức dừng bút, giật thót người, lập tức vểnh lỗ tai lên nghe lén.

"Nghe nói là bên sản xuất nhất định nhét vào, vì chuyện này mà Lưu đạo rất đau đầu."

"Cô khoan hãy nói, hôn giả cũng làm Trần Gia Tuệ đắc ý, cô ta còn đăng weibo tức thì kìa, nói là rất mong đợi đêm nay đó."

"Nhìn thấy cô ta đắc ý quá, cho là hôn một cái gà chó cũng lên trời sao? Phiền nhất là mấy người thế này, diễn xuất thì bình thường không nói, làm nhiều trò lố lăng, luôn muốn lợi dụng nhiệt của anh Tiêu, đúng là phiền chết mà."

Chuông báo động trong lòng Ức Bác vang lên, cậu cất bài viết cảm nhận hút thuốc đang còn viết dở dang đi, một chân khập khiễng chạy đi tìm Lưu đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro