Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Tán xuống xe, chạy như bay về khách sạn.

Một nhóm người đỡ hai người đang bất tỉnh từ trong khách sạn đi ra, vội vàng sượt vào người anh, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, nói cái gì mà uống không được mà còn khoe mẽ, nôn ói khắp người đúng là đáng đời.

Lúc này trời cũng tối mờ, lại thêm cúp điện, giữa người với người còn không thấy rõ, Tiêu Tán chỉ phủi vai một cái coi như không có gì. Quay đầu thì thấy Cookie trước mặt, sắc mặt của cậu ấy hốt hoảng, hỏi anh là có thấy Ức Bác hay không.

Tiêu Tán nhíu mày, hỏi: "Ức Bác làm sao?"

"Tôi, tôi không tìm được Ức Bác." Cookie nói cũng không được rõ ràng, "Phòng của anh ấy rất lộn xộn, trên đất có, có rất nhiều máu----"

Vừa nghe đến máu, Tiêu Tán như xù lông: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Chắc là đánh nhau, bị người ta mang đi rồi." Cookie nói ra suy đoán của mình.

"Là ai mang em ấy đi, cậu có thấy không?"

"Không có, lúc tôi đến thang máy thì cũng không thấy ai."

"Cậu chắc chắn?" Tiêu Tán nói có vẻ bình tỉnh, nhưng vẻ mặt rất đáng sợ, anh nói với Cookie, "Ngay vừa lúc này, tôi có thấy một nhóm người đỡ ai đó ngất xỉu từ chỗ lễ tân đi ra."

Quầy lễ tân khách sạn có một thang máy, sau khi va với nhóm người kia thì Tiêu Tán gặp phải Cookie, thời gian cũng không cách nhau mấy giây.

"Theo lý mà nói, nhóm người kia phải đi chung thang mấy với cậu mới đúng chứ."

"Nhưng chỉ có một mình tôi đi thang máy à," Cookie gấp gáp hỏi ngược lại Tiêu Tán: "Anh nói là đám người kia làm sao? Đi thang bộ sao?"

Tiêu Tán càng nghĩ càng thấy không đúng, "Có thang máy không, lại đỡ người đi thang bộ, rất đáng ngờ."

Có manh mối rồi, anh lập tức quay đầu chạy ra khỏi khách sạn, Cookie cũng chạy theo ra ngoài, hai người thở hồng hộc bên lề đường, chậm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bên kia đường đóng cửa xe rời đi.

Sắc mặt Tiêu Tán khó coi vô cùng, anh kiềm chế sự hốt hoảng, dùng thời gian ngắn nhất để bình tỉnh phân tích: "Đây là đường một chiều, chiếc xe kia muốn lái ra ngoài, ắt phải chạy qua cửa sau của khách sanh, chúng ta đến đón chặn xe."

Hai người lại chạy ra cửa sau khách sạn, lúc đến nơi thì phát hiện cửa sau bị khóa, Cookie cũng không làm cao, khom người xuống để cho Tiêu Tán nhảy lên. Tiêu Tán đứng trên tường rào, dựa theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường, phóng mắt tìm kiếm xung quang, phạm vị con đường một chiều này rất hẹp, ngược lại rất thuận lợi cho việc chặn xe.

Lúc này biển số xe zs2328 chậm rãi chạy đến, Tiêu Tán nhắm trúng thời điểm tung người nhảy xuống rơi lên nóc xe, thân xe bị chấn động mạnh, mất lai đành phải thắng gấp.

Tiêu Tán theo quán tính nên bị hất khỏi nóc xe, rơi xuống mặt đất lăn nhào mấy vòng.

Cookie vừa mới leo lên, nhìn thấy cảnh này, hồn phách cũng bay đi mất. Chặn xe như vậy, sợ là không muốn sống nữa.

Lăn về phía trước mấy vòng, Tiêu Tán gắng gượng bò dậy, vừa rồi té quá mạnh, gân cốt cơ thể giống như bị xé nát vô cùng khó chịu. Anh run rẩy tay chân đứng dậy, dùng thân thể chặn đầu xe.

Đường lớn xe cộ thường xuyên qua lại, đối phương sợ kéo dài sẽ gây phiền phức cho Bùi tổng, bèn kêu vài tên đàn em xuống, túm Tiêu Tán lên xe.

Cookie nhìn thấy toàn bộ quá trình, cũng kinh hồn bạt vía.

Khó trách Ức Bác đối với Tiêu Tán lưu luyến mãi không quên, yêu một người bằng mọi cách như vậy, đúng thật là làm người khác bội phục, chỉ bằng một điểm này, đã không có ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong lòng Ức Bác. Xúc động qua đi, cậu lấy điện thoại ra ghi lại số xe chuẩn bị gọi cảnh sát thì nhận được điện thoại của Đỗ Hoa.

Phía bên Đỗ Hoa đã nhận được tin tức, đối phương cho thư ký của mình đến nói với cô rằng, Vương Ức Bác đang ở trong tay họ. Đỗ Hoa nào dám đắc tội với ông trùm kinh doanh Bùi Đàn, anh ta bá đạo hành xử quyết đoán, có tầm nhìn xa và đẩy thủ đoạn, chỉ trong mấy năm, ngành công nghiệp phát triển mạnh, Bùi Quần cũng nhanh chóng đứng đầu danh sách những người giàu nhất. Anh là người đầu tư tài chính vào nhiều ngành nghề khác nhau, thành thật mà nói, nếu muốn lăn lộn trong giới giải trí thì đừng đắc tội với anh ta.

Nhưng Vương Ức Bác là một ngoại lệ, thằng ngốc này nếu không chọc thủng một lỗ bầu trời thì sẽ không chịu bỏ qua.

Đỗ Hoa nó sơ lược tình hình qua điện thoại, than phiền với Cookie: "Cậu nói coi, chồng chồng nhà người ta ầm ĩ, cậu ta chen chân vào làm gì, bây giờ còn kéo theo Tiêu Tán vào, thật sự là làm người ta đau đầu mà."

"..." Lượng tin tức này lớn quá, Cookie cứng họng không nói thành lời, một hồi lâu sau cậu hỏi lại Đỗ Hoa: "Đang yên đang lành sao còn muốn giấu người, đã vậy còn mang về quê nhà mà giấu?"

Chẳng lẽ ngoài thích Tiêu Tán ra còn thích những người khác nữa sao?

"Cái này sao tôi biết được, có điều, tám chính phần là vừa ý người ta." Đỗ Hoa đầu bên kia lại tiếp tục than thở: "Cũng nên cho cậu ta một bài học rồi, cậu ngàn vạn lần cũng không được xen vào, phía bên kia đã nói rất rõ ràng, sẽ không thật sự chỉnh cậu ta, nhiều lắm là đóng cửa dọa cậu ta trả người là xong chuyện."

"Ừ." Cookie rối rắm trong lòng: "Tôi biết rồi."

Đỗ Hoa suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Để tôi nói chuyện với thư ký của anh ta, xem thử có thể châm chước mà thả Tiêu Tán ra trước được không."

...........

Vừa lên xe, Tiêu Tán đã nhìn thấy Ức Bác bị trói tay chân, trên quần áo còn dính máu một mảng rộng, hai mắt khép chặt, không còn ý thức nằm ở băng ghế sau.

Tiêu Tán muốn xông lên, lại bị người nhấn xuống ghế ngồi. Hai mắt anh đỏ ngầu, gầm gừ: "Các người đã làm gì cậu ấy."

Đối phương cầm dao găm kề lên cổ Ức Bác, tỏ ý chớ ồn ào, Tiêu Tán dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh tay chân anh cũng bị trói lại, vì phòng ngừa anh hét to, đối phương đã lấy vải bịt kín miệng anh lại, sau đó ném anh xuống bên cạnh chỗ của Ức Bác.

Một giây kia tưởng như đất trời sụp đổ, khắp người nhóc con đều là máu, Tiêu Tán sợ hãi, anh không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng chóp mũi của mình đặt lên lỗ mũi của Ức Bác, cảm nhận hơi thở của cậu. Anh liều mạng áp sát cơ thể vào cậu, nếu không tỉnh lại được, anh sẽ nhìn cậu, càng nhìn anh càng lo lắng. Máu nhiều như vậy, nhất định là có một vết thương, nó ở đâu, anh tìm không thấy.

Gã cầm đầu tên Trương Dần, là trợ thủ kiêm phụ tá đắc lực của Bùi Quần, trước lăn lộn trong giang hồ đã từng đi tù, sau khi ra tù thì hoàn toàn hối cải, một mực đi theo làm việc cho Bùi Quần. Anh ta vốn là muốn nhắc nhở Tiểu Tán, tên nhóc họ Vương kia chẳng qua chỉ là ngất đi mà thôi, nhưng nghĩ tới chuyện đàn em của mình bị đánh cho vỡ đầu, còn đang nằm trong phòng cấp cứu, cũng không muốn cho hai người sống dễ chịu hơn. Nôn nóng sốt ruột, gào thét, còn có thể làm chết người đâu.

Sau khi đến địa điểm, Trương Dần cho anh em tản ra, còn mình xuống xe dựa cửa hút thuốc, nhân tiện gọi điện thoại cho Bùi Đàn.

Điện thoại vang lên mấy hồi lập tức có người nhận, Trương Dần mở miệng: "Lão Bùi, nói với anh chuyện này, tài liệu lúc trước anh đưa tôi khác xa so với thực tế nha."

Đối phương a một tiếng hỏi: "Sao?"

"Vương Ức Bác đó với Tiêu Tán căn bản không phải là đối nghịch nhau, mối quan hệ của hai người này rất quái, tuyệt đối không phải bình thường."

"Quái??" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói chứa đầy hứng thú: "Quái quái thế nào?"

Trần Dần suy nghĩ: "Dù sao cũng thấy lạ lạ."

"Vậy anh cứ ở đó xem thử, rốt cuộc hai người đó có mối quan hệ như thế nào."

Bùi Quần không đích thân đến, công ty có qua nhiều việc phải lại, anh không giúp được, chỉ có thể ở phòng làm việc mà theo dõi từ xa. Trong màn hình theo dõi, Tiêu Tán và Vương Ức Bác bị tách ra đưa vào phòng riêng, họ làm gì, nói gì, Bùi Quần đều nhìn thấy và nghe rõ.

----

Trương Dần tạt một ly nước đá lên mặt Vương Ức Bác, cậu rùng mình một cái, tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn thấy nơi xa lạ, đầu tiên Vương Ức Bác cảm thấy sửng sốt một chút, ngay sau đó, cậu thấy có người mặt đầy giễu cợt đi về phía mình. Đây là gã đã ném dao găm về phía cậu lúc ở khách sạn, lúc ấy tối lửa tắt đèn, Vương Ức Bác chỉ nhìn thấy mơ hồ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, lại có thể thấy rõ, tướng mạo không hề xấu xí, chỉ là vẻ mặt hơi hung dữ, công thêm một vết sẹo dài ở đuôi mắt, nhìn cực kỳ hung ác.

Anh ta cười khà khà: "Tâm tình ông đây hôm nay rất tốt, mời Vương minh tinh đến ngồi chơi một chút."

"Cái này cũng gọi là mời?"

Vương Ức Bác cụp mắt nhìn tay chân bị trói gô trên mặt đất không thể cử động, mỉa mai nói: "Anh lấy mặt mũi đâu ra."

"Nói này, cậu là Vương đại minh tinh, nói sao mà khó nghe quá vậy." Trương Dần vỗ vỗ chuôi dao lên mặt Vương Ức Bác, bị cậu ngước cổ tránh ra, anh ta cũng không giận, lại nói: "Ngày tháng sống thong dong tự tại không muốn, lại muốn xen vào chuyện của Bùi tổng với Trình Kha làm gì, trách ai được."

Vương Ức Bác trợn mắt nhìn Trương Dần: "Còn chưa đến lượt anh dạy bảo tôi." Cậu vốn đã đoán ra được bảy tám phần, lần này hoàn toàn chắc chắn, đúng thật là chuyện liên quan đến Bùi Quần.

"Ây cha, tính khí lớn quá ha." Trương Dần đưa điện thoại lên cho Ức Bác nhìn, là một tấm ảnh Tiêu Tán bị trói chân tay nằm trên mặt đất, anh ta hỏi cậu: "Biết người này không? Bạn đồng hành của cậu đấy."

Lúc nói lời này, anh ta kín đáo quan sát phản ứng của Vương Ức Bác.

"Anh...." Sắc mặt Vương Ức Bác bỗng nhiên cứng đờ, giận đến mức khóe miệng giật giật: "Các người bắt anh ấy làm gì, chuyện này không có chút liên quan gì đến anh ấy."

"Kích động như thế làm gì, sợ hả?" Trương Dần cười hắc hắc hai tiếng, sáp lại gần Vương Ức Bác, "Anh ta là gì của cậu? Người yêu à?"

"Không phải, cái gì cũng không phải." Mồ hôi trán của Vương Ức Bác tứa ra, cậu vội vàng lắc đầu chối bỏ: "Chỉ là đồng nghiệp bình thường.... Chúng tôi... Một chút liên quan cũng không có."

"Thật một chút cũng không có?"

"Không có!" Vương Ức Bác nhấn mạnh: "Các người nghĩ muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng chớ lôi kéo người khác vào, tôi không muốn thiếu nợ ân tình, cũng không muốn trêu chọc anh ta."

Không muốn trêu chọc anh ta? Trương Dần suy nghĩ một chút, hỏi dò: "Bên ngoài truyền tin là hai người đối đầu nhau, chẳng lẽ là thật."

"Là thật." Vương Ức Bác không hề nghĩ ngợi, thẳng thắn thừa nhận.

Trương Dần lộ ra nụ cười đầy thâm ý: "Vậy thì cũng tốt, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi không gì làm, để tôi giúp cậu dạy dỗ anh ta một chút, thế nào?"

"Anh....." Vương Ức Bác cứng họng một lúc, tức giận nói: "Anh dám!"

Trương Dần chậc chậc lưỡi hai cái, ra vẻ chê cười Vương Ức Bác: "Cậu nhìn cậu đi, che chở cho anh ta như vậy còn dám nói không có mối quan hệ nào với anh ta, lừa ai đó hả."

Vương Ức Bác: "..." Cái mã cha mười tám đời tổ tông nhà anh.

-------

Ức Bác không đưa Trình Kha về nhà ở Lạc Dương mà gửi cậu ấy đến Đồng Xuyên, nhà bà nội cậu ở đó, bà sống một mình trong một phố cổ yên tĩnh.

Lúc trưa Trình Kha xuống lầu vất rác, phát hiện ra có người đang ở trong tiểu khu hỏi thăm mình. Có thể người của Bùi Quần đã tìm đến đây, khẳng định là cậu đã bị lộ rồi, không thể trốn ở đây được nữa, nếu còn tiếp tục thì chỉ mang phiền phức đến cho người nhà của Ức Bác.

Thật ra thì cậu có cơ hội trốn chạy, nhưng nghĩ đến Bùi Quần đã để ý đến Ức Bác, hắn có tiền có thế, đối phó với một minh tinh là dư sức, nếu cậu chạy trốn, Vương Ức Bác sẽ có kết cục rất thảm.

Đồng Xuyên không có sân bay, chỉ có thể ngồi xe cao tốc đến Trịnh Châu, rồi ngồi máy bay về Thượng Hải, cả một đường đi gấp gáp, một ngụm nước Trình Kha cũng không kịp uống.

Lúc đẩy của vọt vào phòng làm việc của Bùi Quần, đối phương có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Trình Kha lại tiếp tục chạy, không ngờ lại tự mình quay trở về.

"Nếu em sớm học ngoan ngoãn một chút, chuyện này cũng không cần làm phức tạp như vậy." Bùi Quần chỉ chỉ màn hình, tỏ ý với Trình Kha.

Trình Kha nhìn màn hình, trong lòng cả kinh, quay đầu nói với Bùi Quần: "Vương Ức Bác là bạn tôi, anh thả người ra đi."

"Nói thả là thả, anh là cái gì?"

Bùi Quần hừ lạnh một cái, sắc mặt không vui: "Cậu ta là người đầu tiên dám đối đầu với anh, không chỉ trộm em đi mà còn mang giấu, anh còn đang nghi ngờ, nào giờ em đều muốn bỏ chạy có phải là do cậu ta xúi giục đấy."

Trình Kha cạn lời: "Anh có bệnh hả, nghi thần nghi quỷ, hoang tưởng mình là người bị hại hả?"

Vừa mới về đã ầm ĩ với anh rồi, trong lòng Bùi Quần như đốt lửa, thẳng thắn ngó lơ Trình Kha, cầm micro lên nói với Trương Dần ở xa.

"Xem ra Tiêu Tán  là người yêu của tên họ Vương đó, anh thay tôi ra sức chăm sóc anh ta, nhớ, không được đánh vào mặt."

Spoil chương sau: Có người bị vợ đánh te tua, đánh về nguyên hình là một tên đội vợ lên đầu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro