Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn người trước mắt thật xứng danh mỹ nam đệ nhất Châu Á- Thái Bình Dương này, tâm lý của Nhất Bác gần như sụp đổ... Không, không được!

Phải nhanh chóng mặc niệm mười lần sắc tức thị Không, không tức thị sắc....

"Làm gì đột nhiên lại niệm chú thế hả?"

Tiêu Chiến cười xòa một cái, dùng ngón tay khều lên sóng mũi cao thẳng của Nhất Bác: "Không phải chỗ nào cũng đã thừa nhận hay sao?"

Thấy tâm tư bé nhỏ của mình bị người chọc thủng, gương mặt Vương Nhất Bác đỏ lựng như rỉ máu, giọng nói có chút gắt gỏng.

"Cái tên Tiêu Chiến nhà anh nghe cho rõ! Cực Lạc Tịnh Thổ anh chắc chắn là phải nhảy rồi!"

Tiêu Chiến không cho là đúng: "Xem ra người nào đó hôm nay thật sự thiếu dạy dỗ rồi."

"Anh bớt nhảm đi, có giỏi thì qua đây, who sợ who?"

Trong lòng Nhất Bác hiểu rõ, ngay thời điểm này, nhất định không được thua, cũng không tin là không lung lay được lão quỷ háo sắc Trùng Khánh này được!

Dường như Nhất Bác thường luôn so đo như vậy. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng lòng hiếu thắng vẫn tràn đầy như thế, không có chút nào suy giảm.

Đứa ngốc này, ca ca chỉ trêu em thôi, em đã muốn anh nhảy, anh đây nhất định sẽ nhảy cho em.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên giữa đôi chân mày của Nhất Bác, sao đó buông thả đôi tay của cậu ra.

Hành động này thật sự quá trêu chọc, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Nhất Bác mà đánh tới, khiến cho cậu nhỏ có chút kỳ lạ.

Cậu luống cuống hỏi: "Ca... Anh làm sao thế."

Lúc này Tiêu Chiến đã đổi tư thế nằm nghiêng bên người cậu, đưa tay ra ôm lấy cậu bạn nhỏ của mình, cúi đầu thì thầm bên tai Nhất Bác.

"Ngoan, đừng động đậy, để anh ôm em thế này một chút."

"Ah" Không ngờ là Nhất Bác rất nghe lời ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.

Cũng không biết ôm đến bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên nói nhỏ vào tai cậu: "Vương Nhất Bác, anh đồng ý với em."

"Hửm?"

Đầu nhỏ trải qua vài giây chập mạch, Nhất Bác liên kết cuộc nói chuyện lúc trước của hai người lại, bèn không khỏi hưng phấn hét lên: "Đây là anh nói đó nha."

Tiêu Chiến lại vùi đầu nói vào tai cậu "....Ừm."

"Là anh nói đó."

"Đúng, là anh nói."

"Đây là anh nói đó."

"Haizz, anh biết, là anh nói mà, em cũng không cần nhấn mạnh nhiều lần như vậy chứ."

"Hì hì hì hì ..." Em rất hài lòng đó.

Tâm tình Vương Nhất Bác tựa như sóng ngầm trào dâng.

Giờ phút này những sự ồn ào từ bên ngoài dường như bị bỏ lại, chỉ còn hồi ức làm cậu rơm rớm nước mắt.

Nhưng người rối trước mắt này, có giống với người kia, đang nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ vì mình sao?

Ở giữa sân khấu, Tiêu Chiến vẫn ra sức nhảy múa như trước.

Nhưng mặc loại quần áo này để nhảy múa, thật sự còn mệt hơn chạy bộ 1500m, hoàn toàn không thua gì huấn luyện thể năng, chỉ là nhảy được phân nữa lập tức thể lực đã chống đỡ hết nổi rồi.

Lại thêm cái đầu giả quá nặng dẫn đến đứng không vững, sau khi Tiêu Chiến di chuyển đổi động tác thì chân trái đá chân phải một cái, toàn thân ngã về phía sau, nằm dài trên mặt đất, hai chân chổng vó lên trời.

Mọi người đang xem bên dưới cũng hít hà không ngớt, mắt mờ cũng nhìn ra được, cú ngã này thật sự không hề nhẹ.

Tiếng ngã vang lên thật to kéo Nhất Bác từ trong mơ hồ về hiện thực, cậu như tỉnh mộng chạy nhanh về phía trước kéo người kia đứng dậy.

Tiêu Chiến lúc đứng dậy còn có chút choáng váng, khi thấy Nhất Bác với khoảng cách gần như vậy, lại còn nắm lấy cổ tay mình, tâm tình của anh như muốn nổ tung trong nháy mắt, hoảng sợ kiềm chế bản thân mình lại.

Mà cổ tay bị Nhất Bác nắm giữ dường như sắp bị sự nóng bỏng từ cơ thể cậu thiêu đốt rồi.

Anh âm thầm điều chỉnh tâm tình muốn rút tay về, nhưng đối phương dường như không muốn buông ra, nắm lấy tay anh giằng co qua lại, bầu không khí chầm chậm thay đổi một cách kỳ quái.

Dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, nếu như mình rút tay về, sẽ không làm Nhất Bác xấu hổ chứ? Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang khó khăn suy nghĩ thì ma xui quỷ khiến thế nào Nhất Bác lại giơ tay lên muốn gỡ mũ trùm đầu của Tiêu Chiến xuống.

Hành động này làm cho quả tim của Tiêu Chiến nhảy loạn cả lên, giống như giây kế tiếp sẽ hoàn toàn ngừng đập. Anh bất chấp tất cả, giật mạnh tay rời khỏi sự kiềm chế của Nhất Bác, bởi vì lực quá mạnh, nên khi chạy được mấy bước thì suýt nữa lại ngã chổng vó.

Văn tỷ ở phía dưới quan sát, nhìn thấy tình hình trên sân khấu có gì đó không đúng, trong đầu lập tức lóe lên suy nghĩ khiến người hốt hoảng, suýt nữa thì muốn ngất đi.

Cũng may là có anh em Thiên Thiên đã cắm nến xong bèn vây quanh Nhất Bác, muốn cậu thổi nến ước nguyện.

Tiêu Chiến nhân cơ hội này mới có thể thoát thân.

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút không yên, sau khi thổi nến xong ngẩng đầu lên tìm kiếm, thì người rối kia đã không còn thấy đâu.

Tiêu Chiến trên đường chạy trốn, dường như bị ai đó kéo mạnh vào bên trong nhà kho.

"Đầu rối này tự cậu tháo xuống hay để tôi ra tay?" Văn tỷ không quanh co vòng vo, trực tiếp xắn tay áo lên, nhào tới.

Tiêu Chiến lắc đầu, ra vẻ cự tuyệt.

"Không muốn tháo phải không? Vậy để tự tôi làm."

Lời nói vừa dứt, tay của Văn tỷ đã hung hăng kéo xuống, trong lúc giằng co Tiêu Chiến trượt tay cho nên đầu rối theo đó mà rơi khỏi người anh.

"..." Tiêu Chiến chột dạ, bối rối quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng Văn tỷ.

Mồ hôi trên người còn không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả tóc bết dính lại trên trán. Dáng vẻ hèn mọn so với vẻ ngoài phóng khoáng sạch sẽ ngày thường của Tiêu Chiến quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Tiêu Chiến!"

Văn tỷ thở hổn hển, quát anh: "Tôi biết ngay là cậu mà."

Cô tức đến nổi nhảy dựng lên: "Con thỏ nhỏ chết tiệt nhà cậu, bà đây bị cậu dọa cho thành bệnh tim rồi đấy."

".... Văn, Văn tỷ!" Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ, thụt lùi về phía sau, miễn cường chào hỏi một tiếng với cô.

".... Chào, đã lâu không gặp."

"Ai muốn đã lâu không gặp với cậu chứ." Văn tỷ giậm chân tức giận.

"...." Hoàn cảnh lập tức trở nên lúng túng.

"Cậu là người ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm hả? Ăn mặc cái quỷ gì đây còn chạy đến đây muốn làm gì?"

Vóc dáng của Tiêu Chiến vốn dĩ cao to hơn Văn tỷ rất nhiều, nhưng khí thế của anh lúc này lại thấp hơn một bậc.

"Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác, tôi chỉ muốn đến nhìn trộm em ấy một chút... Cũng không được sao?"

"Cái này mà là nhìn trộm của cậu đó hả?"

Văn tỷ giận quá hóa cười: "Cậu thật là táo bạo! Nếu như vừa rồi, Nhất Bác nhanh tay hơn một chút, cái đầu rối này chắc chắn là không giữ được cậu có hiểu không hả?"

Đúng vậy, anh thừa nhận, hành động vừa rồi của Nhất Bác thật sự khiến người hoảng sợ. Anh cũng biết mình quá liều lĩnh, vì vậy chỉ biết im lặng cúi đầu, tiếp thu sự răn đe của Văn tỷ.

"Tiêu Chiến, bình thường cậu gửi đồ ăn với mấy thứ đồ chơi này nọ qua, tôi đã không có ý kiến rồi, cũng không nói cậu cái gì. Nhưng bây giờ thì sao, sao cậu lại chạy đến đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhất Bác, khó khăn lắm cậu ấy mới ổn định lại một chút, cậu lại phá hỏng, cậu muốn phá hủy mọi thứ mới vừa lòng có phải không?"

"Không phải, tôi... Tôi chỉ muốn đến để thực hiện lời hứa của mình. Tôi đã từng đồng ý với Nhất Bác, vào sinh nhật hôm nay của em ấy, sẽ vì em ấy mà nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ một lần."

Lời này vốn không sai, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh thật sự còn mang theo tâm tư khác. Trọn vẹn 185 ngày, 4440 giờ đồng hồ không thể gặp được, anh chỉ có thể nhìn thấy Nhất Bác qua màn ảnh, thì làm sao có thể giảm bớt được sự nhớ nhung dày vò này cơ chứ.

Tiêu Chiến thật sự thật sự, rất rất nhớ cậu bạn nhỏ của mình.

"Cậu không thấy bản thân mình rất buồn cười à? Chia tay rồi còn giữ lời hứa không buông, so với chơi xấu có gì khác nhau! Tôi không ngại nói cho cậu biết, chỉ bằng tình huống hiện tại, mặc dù cậu vì Nhất Bác hoàn thành tâm nguyện, thì cũng như trước, không thể mang đến tương lai cho cậu ấy được."

"...." Tiêu Chiến nghẹn lời, không phản bác được.

Những lời này của Văn tỷ đúng thật như kim đâm chảy máu, cô ấy mãi mãi đều hiểu rõ những từ ngữ nào khiến anh đau đớn nhất.

Văn tỷ: "Cho nên, cậu làm ơn tỉnh tảo lại một chút, đừng vì thỏa mãn chính mình nữa."

"Tôi không có." Trong giọng nói của Tiêu Chiến còn có chút run rẩy, nhưng do anh vẫn cúi đầu, cho nên khiến người khác không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.

"Còn nói không có? Cậu tự xem lại hành động của mình đi, không phải là ích kỷ bản thân hay sao! Cậu tự hỏi lại lòng mình xem, cậu có thật sự lo nghĩ cho Nhất Bác hay không, có hiểu được cậu ấy đang thật sự cần gì không?"

".... Tôi biết."

"Sai! Cậu hoàn hoàn không hiểu! Bởi vì sự nghiệp của cậu ấy so với ham muốn cá nhân cậu, căn bản là không đáng kể."

"Tôi không có!" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cãi lại, gương mặt cũng bởi vì kích động mà lập tức đỏ bừng lên.

"Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

"Nếu không có thì cậu nên yên phận một chút, làm ra hành động thực tế để chứng minh, chứ không phải ở đây gào thét om sòm như vậy!" Văn tỷ cũng tỏ vẻ không kém thế.

Bị người khác hiểu lầm là chuyện khó chịu vô cùng, nhưng dù sao cũng do bản thân mình lỗ mãng trước, cho nên cũng không có gì để giải thích. Hơn nữa, bạn muốn nói nhưng chưa chắc người ta muốn nghe.

Trải qua một hồi xoắn xuýt, cuối cùng Tiêu Chiến lại cúi đầu một lần nữa.

"Tôi xin lỗi vì lại gây thêm phiền phức cho cô."

"Biết là tốt." Văn tỷ vẫn tức giận như trước.

"Đừng có lần sau nữa."

"Được."

"Nhanh chóng rời khỏi bằng cửa sau đi."

"Đợi đã." Ngay lúc Tiêu Chiến đang mở cửa định rời đi, Văn tỷ lại đột nhiên gọi anh, do dự một chút rồi cũng nói ra miệng.

"Cậu không thể quên Nhất Bác ngay sao, hoàn toàn không thể rời bỏ khỏi cuộc sống của cậu ấy à?"

"Tôi..." Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Văn tỷ, trong chớp mắt vành mắt đều đỏ hồng.

"Tôi làm không được."

".... Haizzz, thôi bỏ đi, bỏ đi." Nhìn dáng vẻ muốn khóc của anh, Văn tỷ cũng không đành lòng.

Theo lý mà nói, ở trong vòng giải trí này, trai xinh gái đẹp liên tiếp ra mắt, nghệ sĩ nào có thể không dính một chiếc lá vào người? Nhưng sao lại xuất hiện một đóa hoa kỳ lạ là Tiêu Chiến này, cần gì cứ phải treo cổ trên một thân cây, thật sự là khó mà!

Cô thở dài một hơi, sắc mặt cũng hòa hoãn lại: "Có cần tôi đặt vé máy bay cho cậu không?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro