Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Nếu nơi ánh sáng không có anh, thì em thà rằng mãi ở trong bóng tối.)

Từ sau khi Tiêu Chiến rời đi, căn nhà ở Bắc Kinh đã trống trãi không hơi ấm. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới trở về, nhưng cũng chỉ nhìn căn phòng hiu quạnh rồi ngẩn người.

Nơi này, từng góc ngách đều lưu lại vết tích tình yêu của hai người, có ngọt ngào, có cãi vả, có đau lòng, muốn quên cũng không thể nào quên được.

Sau đó, Nhất Bác chọn ở lại trong đoàn phim lâu dài. Cậu yêu cầu công ty nhận thông cáo công việc cho cậu, mỗi ngày cậu đều lăn lộn khắp nơi, mượn cớ bận rộn để tự huyễn hoặc chính mình. Chỉ có khi thân thể mệt mỏi sức lực cạn kiệt rồi, đến mức thở cũng không được thì cậu sẽ không còn suy nghĩ lung tung.

Qua một năm không ngừng cố gắng, Vương Nhất Bác đã từng bước đặt được gót chân đứng ổn định trong làng giải trí.

Trên màn hình, cậu là một idol siêu hot toàn năng, là một người dẫn đầu trào lưu mới, bất kể là diễn xuất hay tống nghệ, đều nhận được sự tung hô nhiệt liệt của khán giả đại chúng.

Nhưng mấy ai có thể biết được, mỗi khi đêm về, nổi đau thấu tận tim gan lại len lỏi khắp nơi, khiến cậu giằng xé muôn phần. Thế cho nên một khoảng thời gian khá dài, mỗi ngày đều vùng vẫy chống đỡ trước sự sụp đổ.

Ban ngày, cậu giấu mình dưới lốt một đại minh tinh, đối mặt với sóng to gió lớn thế nào, cậu cũng không quan tâm thiệt hơn. Nhưng đêm xuống, lại đơn độc trốn trong chăn, đối mặt với bóng tối, tâm tình của cậu không thể nào khống chế được.

Sau một lần khóc là mỗi một lần cậu tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cậu đã sai ở chỗ nào, tại sao một người lại có thể nói hết thương thì hết thương ngay lập tức? Những lời thề ước, những lời yêu đương ngọt ngào từng nói, có thật muốn quên là sẽ quên được ngay không?

Một năm rưỡi đã qua rồi, Tiêu Chiến, em thật sự muốn hỏi anh một lần, trước đây khi ở bên em, anh có chút thật lòng nào không?

Hay thật sự chỉ là tùy tiện... Vui đùa một chút?

Nhưng em đã mang cả trái tim này cho anh rồi ... Tiêu Chiến.

Trong một năm rưỡi này, Tiêu Chiến từ chối rất nhiều tiết mục tống nghệ, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất, quyết chí trở thành một diễn viên ưu tú đúng nghĩa.

Cuộc sống mỗi này của anh đều rất bình thường, ngoại trừ quay diễn vẫn là quay diễn. Có lúc bởi vì nghiên cứu nhân vật trong kịch bản, hết lần này đến lần khác không ngại phiền cùng tham khảo với đạo diễn và các bậc tiền bối. Hoàn toàn cởi bỏ đi hào quang của một ngôi sao, tự mình trải nghiệm cuộc sống của nhân vật, để rèn luyện bản thân. Tuy rất hiếm khi tham gia hoạt động giải trí, nhưng nhiệt độ của anh lại chưa từng giảm xuống, mỗi một hành động nào, cũng có thể trở thành nhiệt tìm kiếm toàn cầu.

Ầy, ngẫm lại một chút, hai người đã lâu lắm rồi chưa từng chung sân khấu.

Địa điểm: Bắc Kinh.

Trong một bữa tiệc nào đó của làng giải trí.

Thời gian một năm rưỡi đã qua, trùng hợp ngẫu nhiên, hai người lại gặp mặt.

Sau khi tan việc, Vương Nhất Bác muốn về khách sạn ngủ bù, nhưng bà chủ công ty bắt cậu chạy qua đây, bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nói cái gì mà đêm nay có mấy nhân vật lớn sẽ đến, muốn cậu làm quen một chút.

Vả lại, cậu chịu không nổi sự lãi nhãi như ong vò vẻ bên tai của Văn tỷ, cho nên hết cách đành phải đến đây.

Dưới sự nhiệt tình của mấy nhân vật lớn, Vương Nhất Bác không thể từ chối được, đôi má sữa ửng hồng có chút say và hơi choáng váng. Cậu không biết là do rượu mạnh hay nhiệt độ phòng cao, cảm thấy hít thở không thông, bèn cầm ly rượu đi ra ngoài sảnh.

Lang thang từng bước trên hành lang, đột nhiên có một bóng lưng đã lâu không gặp đập vào mắt, hơi thở Nhất Bác trở nên khó khăn, nặng nề hơn, đầu óc nhất thời cũng tỉnh táo hơn phân nửa.

Người nọ một thân âu phục, dáng vẻ trầm ổn và vô cùng đẹp trai, thường xuyên lễ phép cúi người chào hỏi, nói chuyện với người khác, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái tuyệt hảo. Ánh sáng vàng ấm bao quanh cơ thể người đó, dọc theo sóng mũi cao thẳng và khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp tạo ra một lớp viền màu vàng nhàn nhạt, càng làm nổi bật sự anh tuấn tuyệt luân của anh ấy.

Mình không phải đang nằm mơ chứ!

Sao lại có thể gặp được ... Tiêu Chiến ở đây? Vương Nhất Bác không thể tin được, dùng sức vỗ lên má sữa của mình.

"Ui... Đau quá!"

Đại não trong chớp mắt đã tiếp thu được cái đau này, cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực vốn đã chết của mình dường như đã sống lại.

Ánh mắt cậu đuổi theo thân ảnh của Tiêu Chiến, đến gần mới nhận ra, bên cạnh anh còn có một cô gái vóc dáng cao gầy, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Hai người họ trò chuyện có vẻ rất hợp ý.

Nhất Bác như chết lặng, đứng nhìn Tiêu Chiến chòng chọc một hồi lâu, khóe mắt cậu cũng đã đau mỏi vô cùng. Vương Nhất Bác đặt cái ly đang cầm trên tay lên khay của một phục vụ đi ngang qua, giả vờ điềm tỉnh như không có gì, nhắm hướng bên kia mà đi tới.

"Là cậu ta sao? Anh đã sớm chơi chán rồi." Tiêu Chiến cười nhếch mép, nhìn rất giống như một hoa hoa công tử.

"Anh đừng có mà gạt em."

Cô minh tinh kia ra tỏ vẻ mặt đang hờn dỗi.

"Em nói đi, cậu ta thì có điểm nào sánh được với em. Muốn gia thế không có gia thế, muốn học vấn cũng không có học vấn, ngay cả xách giày cho em cậu ta cũng không xứng."

Tiêu Chiến dùng khí chất của tra nam trong đám tra nam ra để mà dỗ dành cô gái.

"Nhưng mà... Nhưng mà hai người cũng từng qua lại mà, chuyện này bảo em làm sao có thể không để tâm được chứ." Cô minh tinh nọ ỏng ẹo giậm chân, buồn bực không thôi.
"Vậy rốt cuộc là em muốn anh thế nào?"

Tiêu Chiến hết cách rồi, nhìn cô ấy đầy vẻ cưng chiều, ánh mắt kia quả thật ngọt muốn chết, dù bây giờ cô muốn sao trên trời thì anh ấy cũng sẽ vì cô cố gắng hết mình hái xuống.

"Hay anh đào tim móc phổi ra cho em xem nhé!"

Nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác lập tức bình tỉnh lại.

Máu nóng dồn lên đầu!

Ấm ức, đau lòng, không cam tâm, còn có nồng đượm ý hận, cuồn cuộn lấp đầy tim gan cậu.

Cái gì gọi là xách giày cũng không xứng!

Cái gì gọi là moi tim móc phổi ra cho người xem?

Con mẹ nó, anh có khí phách hay không hả?

Đồ khốn... anh làm sao lại mang tình cảm chân thật này của tôi, mang đi làm đề tài tán gái sau bữa ăn thế hả?

Anh là thằng tồi, không tim không phổi.

Vương Nhất Bác giống như sư tử nhỏ bị đạp phải đuôi, đau đến mức xù lông, tức giận xông tới, tung nắm đấm vào mặt Tiêu Chiến.

"A !!" Cô minh tinh bên cạnh hoảng sợ hét toáng lên.

Tiêu Chiến chật vật ngã nhào trên mặt đất, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn vị khách không mời kia.

Nhất ... Nhất Bác?

"TRA... NAM...." Nhất Bác nén giận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt âm trầm đến tột cùng, người ngoài nhìn thấy cũng không dám thở mạnh.

Nhân viên công tác bên trong phòng tiệc vội vàng chạy đến để can ngăn, cố gắng muốn kéo cậu ra, nhưng lại bị cậu tức giận đùng đùng 'tặng' cho một đấm.

"Cút, chuyện của ông không cần các người xen vào."

Ngay sau đó, cậu vung tay nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, chuẩn bị giáng một đấm. Bởi vì dùng sức quá mạnh, gân xanh trên cổ tay cũng nổi lên, nhìn thế giống như hận không thể lập tức chém Tiêu Chiến thành hai khúc.

Nhưng kì lạ, nắm đấm kia vẫn mãi lơ lững giữa không trung, không hề rơi xuống.

Căn bản thì Tiêu Chiến cũng không muốn kháng cự, anh giống như con rối mặc kệ Nhất Bác lôi kéo, cần cổ của anh hằn lên vết đỏ ửng thật lớn, nhưng dường như anh không hề cảm giác sự đau đớn.

Hai người cứ mãi giằng co như thế, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đối phương.

"Anh..."

"..."

Cậu khó khăn phun ra được một chữ, bao nhiêu nỗi bi ai lập tức bao vây lấy Nhất Bác.

Rõ ràng, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng khi đến cổ họng thì nghẹn lại.

Những lời mắng chửi cùng chất vấn đã chuẩn bị từ trước cũng đành chôn vùi ở nơi không tiếng đạn khói súng này.

Tiêu Chiến, lòng dạ của anh đủ độc ác lắm, uổng công tôi đã đào tim móc phổi yêu thương anh lâu như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt nhìn, anh cũng có thể hóa thành đao gươm đâm lên người tôi.

Dũng khí để cho anh mấy đấm tôi còn không có, thì nói gì là giết anh.

Anh nói đúng, tôi chính là đồ phế vật, ngoài chuyện khổ sở ra thì cái gì cũng không làm được.

Vương Nhất Bác thả lỏng tay, ủ rũ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Có lẽ là đã hoàn toàn thất vọng, không còn gì để nói. Cậu đứng dậy không nhìn Tiêu Chiến nữa, thậm chỉ cũng không để lại lời nào, cứ thế xoay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa dần, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức muốn nổ tung, giống như có cái gì đó muốn xé toang lồng ngực chui ra ngoài, để lại một vết thương đầm đìa máu, khiến anh chỉ còn lại chút hơi tàn.

Thời tiết tháng 3, trời vẫn còn se lạnh.

Sân thượng thoáng đãng, một thân ảnh cô đơn dựa trên lan can. Hoàn toàn tách khỏi sự ồn áo náo nhiệt bên trong cánh cửa, chỉ còn lại tiếng gió lay xào xạc trên cành lá.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, khi thì ngẩng đầu nhìn về những áng mây hồng nơi xa xa, không biết anh đang nghĩ gì.

Chậc, sao tiền bối lại ra bên ngoài?

"Tiêu tiền bối."

Cô minh tinh lúc nãy chào hỏi anh một tiếng, rồi chầm chậm đi tới, đưa tay lên ra dấu chỉ lên vết thương còn bầm tím trên mặt anh.

"Vết thương trên mặt anh... Không sao chứ."

Tiêu Chiến giả vờ không sao, nhún nhún vai nói: "Không đau, không có gì đáng ngại."

"À..." Tuy tiền bối ra vẻ không sao, nhưng đôi mắt sưng đỏ kia cũng không thể lừa được người khác, rõ ràng bên trong đôi mắt ấy là sự bi ai và khổ sở.

Anh rất không vui! Chuyện vừa rồi đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một cú đánh không nhẹ.

Ai, người tốt như vậy, hơn nữa lại quá dịu dàng.

Một tháng này ở đoàn phim, sau khi quay chụp xong, cô nhận thấy Tiêu tiền bối là một người rất khiêm tốn, vô cùng bình dị và gần gũi, tuy nói là diễn viên tuyến 1 nhưng chưa bao giờ anh tỏ vẻ cao ngạo.

Cho nên hôm nay, cô mới mạo hiểm xin sự giúp đỡ của anh. Có điều cũng do mình ăn nói vụng về, ngay thời điểm quan trọng nhất cũng không giúp được cho anh, cũng không nói được lời an ủi nào, nhưng lời cảm ơn, nhất định vẫn phải nói.

"Tiền bối, hôm nay rất cảm ơn anh đã đồng ý tập thoại với em. Nói thật, đây là lần đầu tiên em đóng vai nữ 2, lời thoại và cảm xúc cũng nặng hơn nhiều, trong lòng cũng không nắm chắc được, chỉ sợ bản thân mình không phát huy được sẽ NG nhiều lần."

"Cô đừng khẩn trương quá, quay về nghiên cứu thêm đi, biểu tình phong phú thì sẽ tốt hơn."

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến thử thách với vai diễn phản diện, một tên ăn chơi trác táng với nhiều mưu mô xảo trái. Tiểu công tử 'Trần Du' từ nhỏ sống trong cảnh ăn ngon mặc đẹp, tính cách ương ngạnh cao ngạo, lại vô cùng ích kỷ, thích đùa bỡn tình cảm của con gái nhà người ta trong lòng bàn tay, tìm kiếm sự kích thích để thỏa mãn nội tâm u ám của mình.

Có thể nói khi diễn sẽ mang theo rất nhiều cảm xúc ...

Tuy nhiên ....

Chuyện vừa xảy ra lúc nãy, thật sự làm cho anh trở tay không kịp, đặc biệt là dáng vẻ tức giận của Nhất Bác, cậu hận không thể xé xác anh ngay giây tiếp theo.

Thật phiền não.

Cậu bạn nhỏ của anh lại hận anh nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro