Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!”

Nam nhân áo tím lạnh lùng sải bước, hoàn toàn không để ý đến đồ đệ nhỏ của mình đang đuổi theo phía sau.

Một thân tử y, một tay thiết phiến, mi thanh mục tú, tướng mạo phi phàm, đích thị là Tiêu Chiến - tuyệt sắc mỹ nhân của Thất Sơn phái.

Ối dồi ôi! Các ngươi không muốn sống nữa đấy à? Dám gọi Tiêu thành chủ là tuyệt sắc mỹ nhân? Có muốn tiếp xúc thân mật với quạt sắt của ngài ấy hay không?

Ấy ấy. Nhầm tí làm gì căng.

Một thân tử y, một tay thiết phiến, mi thanh mục tú, tướng mạo phi phàm, đích thị là Tiêu Chiến - thành chủ Tử thành đỉnh đỉnh đại danh của Thất Sơn phái.

Thất Sơn phái là một trong những giáo phái tu tiên trẻ mới nổi ở tu chân giới. Chưởng môn đương nhiệm là cháu ngoại nuôi của tổ tiên lập phái, tức chỉ mới đời thứ ba. Mặc dù tuổi đời non trẻ, nhưng danh tiếng Thất Sơn phái trong giới tu chân rất cao, một mặt nơi đây trọng người tài không trọng huyết thống, bằng chứng chính là thân phận cháu nuôi của Vương chưởng môn - Vương Hàn, vả lại còn được phép tu luyện bằng nhiều phương thức khác nhau nên thu hút rất nhiều đệ tử đến tầm sư học đạo, mặt khác đa phần người Thất Sơn phái vô cùng hòa đồng thân thiện, chúng đệ tử thường xuống núi đánh quái giúp dân nên rất được lòng bách tính các vùng lân cận. Vì thế danh tiếng cứ một đường bay cao.

Tương truyền Thất Sơn phái gọi Thất Sơn vì nơi tọa phái là một cụm bảy ngọn núi vây quanh thung lũng ở giữa. Âu Thị tổ sư khi đi ngang qua đây thấy phong cảnh hữu tình, núi cao xuyên mây, thung lũng thâm sâu mà vẫn ngập ánh mặt trời, lại thường xuyên thấy được cầu vồng, liền dừng chân tại đây lập phái tu hành. Thất Sơn lấy thung lũng làm trung tâm, lập tòa điện chính gọi Trung điện, cũng là nơi ở của chưởng môn, xung quanh dựng bảy tòa thành ứng với bảy ngọn núi, lấy tên theo thứ tự màu sắc cầu vồng, gồm Hồng thành, Cam thành, Hoàng thành, Lục thành, Lam thành, Thanh thành và Tử thành. Thành chủ mỗi thành có quyền tự quyết công việc trong thành, tự do lựa chọn phương thức tu luyện, tự do thu nhận đệ tử,…; nhưng nhất định không được làm trái nội quy giáo phái, ví như không được phép từ chối nhờ vả trừ yêu của người dân, lại ví như nhất nhất phải mặc đồng phục đúng màu với tên thành. Các thành khác còn đỡ một chút, cứ như đệ tử Hồng thành lúc nào cũng phải một bộ đỏ rực như hỉ phục, đệ tử Tử thành quanh năm một thân tím rịm tìm sim. Điều này thường bị các giáo phái tu chân đem ra chê cười, tỉ như trong đại hội thường niên, nhà nào nhà nấy thẳng tắp một màu ngay ngắn, chỉ duy nhà Thất Sơn xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím nhìn hoa cả mắt, nhưng ba đời chưởng môn Thất Sơn phái cảm thấy không vấn đề gì, thậm chí còn thường đem nó trở thành thành tựu của môn phái đi rêu rao khắp nơi nữa chứ, cái gì mà gọi là thống nhất trong đa dạng.

Vương chưởng môn năm nay độ trung tuần, có duy một thằng con cầu con khẩn tên Vương Kiệt nên một mực cưng chiều. Vương Kiệt từ nhỏ đã bái Tiêu thành chủ của Tử thành làm sư, lấy tự Nhất Bác.

Quay lại với hai thầy trò này, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chỉ vừa đuổi vừa gọi sư tôn của hắn:

“Sư tôn! Sư tôn! Người nghe con giải thích đi mà! Sư tôn!”

Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa tới hắn, lướt đi như gió về phía Trung điện.

-----

Cửa Trung điện bị Tiêu Chiến một đạp đá bay, khiến vợ chồng Vương chưởng môn đang vui vẻ ăn sáng giật mình đánh rơi cả chén. Y hùng hùng hổ hổ xông vào, sau đó lại quay ngược trở ra xách cổ tên đồ đệ nhỏ lôi vào quăng xuống đất.

“Ối! Kiệt nhi! Sao lại ra nông nỗi này? Con chạy đi đâu mà quần áo xốc xếch thế hả?” Vương Hàn thấy con trai cưng bị quăng như cái giẻ rách liền vội vàng chạy đến đỡ.

Vương phu nhân nhìn hai cha con kia chẳng ra làm sao, nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến: “A Chiến! Kiệt nhi lại phạm lỗi gì mà làm ngươi tức giận đến thế này?”

“Tẩu tẩu! Vốn hắn là đồ đệ của ta thì nên xử lý ở Tử thành, nhưng ta nghĩ việc này bậc làm cha mẹ cần thiết biết, vì thế mạo muội đến tìm hai người giải quyết.”

“Giải quyết thì giải quyết. Ngươi cần gì quăng tới quăng lui con trai ta?” Vương Hàn ôm con trai cưng đau lòng rống giận.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt: “Vương Đại Hàn! Ngươi dám rống vào mặt ta? Ta nói cho ngươi biết ta không đập chết hắn đã là nể mặt tẩu tẩu lắm rồi. Hắn cư nhiên lén xuống núi đi thanh lâu tìm nữ nhân.”

Vương phu nhân: “Kiệt nhi! Thật vậy sao?”

Vương Nhất Bác: “Dạ…”

Vương chưởng môn mặc dù biết lỗi do con trai nhưng vẫn không nhịn được lại rống lên: “Thì sao? Kiệt nhi đã 17 tuổi rồi. Tử thành cũng không phải tu luyện khổ hạnh gì, cớ làm sao không cho phép nó gần gũi nữ nhân?”

Lúc này đến cả Vương phu nhân cũng tức đến xì khói: “Vương Đại Hàn! Kiệt nhi sai rành rành ra đó mà ông còn dám bênh vực nó? Ông muốn bị đánh có đúng không hả?”

“Phu nhân! Không phải. Ta… ta…” Vương chưởng môn không dám phản kháng vợ mình, chỉ có thể quay sang trừng Tiêu Chiến.

“Ngươi cũng không cần đánh nó ra nông nổi này chứ?”

“Ta một cái cũng chưa từng đánh hắn.”

“Thế làm sao y phục nó lại xộc xệch thế này?”

“Khụ.” Tiêu Chiến che miệng ho một tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà bâng quơ: “Ta kéo hắn đi lúc hắn đang thượng nữ nhân.”

Vương phu nhân dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến.

Vương chưởng môn lại rống: “Ngươi... ngươi sao có thể làm thế với con trai ta?”

💚💚💚💚💚

Đào sẵn hẹn ngày lấp 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro