Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đích thị là thiên kiêu chi tử danh xứng với thực, làm sao có chuyện một lần đi thanh lâu tìm nữ nhân lại phải chịu phạt nặng được, đừng nói Vương chưởng môn, ngay cả Vương phu nhân cũng không đành lòng.

Ai dám phán như đúng rồi thế? Các ngươi còn không biết sư tôn của hắn là vị nào sao? Chẳng cần bàn đến Vương chưởng môn, Vương phu nhân cũng không dám xen vào chuyện quản sự ở Tử thành.

.

Dưới chân Thất Sơn có một thị trấn nhỏ, gọi trấn Thanh Thủy. Nơi đây thuộc quản phận Thất Sơn phái, dân trong trấn quanh năm không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, chuyên tâm làm ăn, cuộc sống sung túc đủ đầy, nên tình cảm giữa người dân và chúng đệ tử Thất Sơn vẫn luôn rất tốt đẹp, hòa ái. Vì thế, khó có chuyện họ không biết đến Vương công tử Vương Nhất Bác.

Việc Vương công tử hai ngày ba bận xuống núi dạo trấn đã là chuyện thường tình. Nhưng non nửa tháng nay, mặc già trẻ lớn bé trấn Thanh Thủy nhớ nhung, dáng dấp tiêu sái ấy, gương mặt anh tuấn pha lẫn nét trẻ con đáng yêu ấy, cả nụ cười bừng sáng như mặt trời mùa hạ khiến bao trái tim thiếu nữ phải lỡ nhịp ấy, con người ấy ngay cả cái bóng lướt ngang cũng không thấy.

“Chẳng lẽ bị Tiêu thành chủ cấm túc rồi?”

“Nào có chuyện dễ dàng như thế. Chắc là bị đánh đến mức không gượng dậy nổi.”

“Phải không? Sao ta nghe đồn là bị quạt sắt của Tiêu thành chủ quạt bay đi mất, bây giờ vẫn đang trên đường trở về.”

“Cái gì? Thảm như vậy?”

“Ôi! Thế thì còn gì là Vương công tử ngọc thụ lâm phong của chúng ta nữa.”

“Tiểu khả ái đáng thương quá! Sao Tiêu thành chủ có thể nhẫn tâm thế chứ?”

Rất nhiều giả thuyết đặt ra cho sự mất tích bí ẩn của Vương Nhất Bác, ly lì nhất, khó tin nhất, nổi tiếng nhất vẫn là giả thuyết cậu bị sư tôn mình dùng quạt sắt quạt bay đi mất. Tin đồn chẳng mấy chốc từ trấn Thanh Thủy ngược gió bay thẳng lên Thất Sơn, đáp vào tai Tiêu Chiến. Tiêu thành chủ nghe xong không nói gì, chỉ hừ một tiếng bỏ đi, lúc ngang qua phòng “tiểu khả ái” nọ dừng chân liếc vào, hừ thêm tiếng nữa mới phất tay áo đi mất.

Kỳ thật Tiêu Chiến động còn chưa động, nói gì đến phạt tên đồ đệ nhỏ nhà mình. Vương Nhất Bác nằm liệt giường gần nửa tháng nay, chính là nhờ công lao to lớn của cha hắn.

Vương Hàn cảm thấy mình là một người cha mẫu mực, yêu chiều con trai nhưng cũng phải nghiêm khắc đúng lúc đúng chỗ. Vì thế ngày đó sau khi Tiêu Chiến rời đi, ông liền ôm con trai vào lòng an ủi dạy bảo:

“Kiệt nhi! Sư tôn con chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xuống núi không báo làm hắn lo lắng cuống cuồng đi tìm, sợ con xảy ra chuyện. Sau này đi đâu nhớ xin phép hắn một tiếng nghe chưa. Bây giờ mau quay về xin lỗi sư tôn con đi. Ngoan!”

Vương Nhất Bác ủy khuất dụi đầu vào lòng cha mình:

“Sư tôn đang tức giận lắm. Người sẽ không chịu gặp mặt con đâu.”

“Ầy. Tên Tiêu Chiến đó ngoài mặt khó ở vậy thôi chứ cha biết hắn thương đồ đệ lắm. Con cứ đứng trước cửa phòng hắn kiên nhẫn đợi, sớm muộn gì hắn cũng mở cửa thôi. Sau đó con thành khẩn xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ nguôi giận.”

“Dạ. Con biết rồi.”

“Nhớ là phải thành khẩn lên nghe con!”

Vương Nhất Bác vâng lời cha ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa phòng, chờ Tiêu Chiến mở cửa. Nghĩ nghĩ cảm thấy đứng vẫn chưa đủ lòng thành, hắn quyết định vén vạt áo quỳ xuống luôn. Nhưng chưa kịp thành khẩn xin lỗi sư tôn thì hắn đã xảy ra chuyện.

Tu vi của Tiêu Chiến thuộc hạng thượng thừa, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác tại bên ngoài mà y ở trong không hay biết. Chẳng qua xui ở chỗ đêm nay Tiêu Chiến ra ngoài đánh quái không về. Vương Nhất Bác ngây thơ quỳ đến rạng sáng, lúc quyết định từ bỏ về phòng ngủ thì chân tê quá đứng lên không nổi.

Một cơn gió độc lạnh lùng quét ngang.

Khi Tiêu Chiến ung dung trở về đã thấy đồ đệ nhỏ nhà mình nằm ngất xỉu giữa sân; Vương Nhất Bác nhiễm phong hàn phát sốt.

.

Trên đời có lắm chuyện lạ kỳ, dù là người tu vi cao cường như Vương chưởng môn và Tiêu thành chủ, hay kẻ kiến thức uyên thâm như Hữu Học đạo nhân ở tít Hoành Tuyết Sơn xa xôi cũng chưa chắc giải thích được, tỉ như đang độ thu mát mẻ ở đâu ra gió độc vô duyên vô cớ thổi cho công tử nhà họ Vương sinh bệnh, lại tỉ như sinh bệnh rồi thì thôi đi, tại sao nhiễm phong hàn mà nửa tháng trời chưa khỏi.

Vương Nhất Bác là thanh niên trai tráng, căn cơ lại tốt, cộng thêm Vương phu nhân ngày ngày lui tới Tử thành chăm sóc chu toàn, hắn sao có thể bệnh mãi không dứt. Nguyên nhân khiến hắn đến giờ vẫn dính vào giường giả vờ đáng thương là vì: thứ nhất, dạo gần đây nghe đâu có mấy tin đồn thất thiệt gây nguy cơ chia rẻ tình cảm sư đồ thiêng liêng của hắn và sư tôn, khiến sư tôn vô cùng tức giận, hắn không dám gặp y; thứ hai, ngày mai Yến Thanh tỷ tỷ của hắn sẽ trở về, mấy tháng không gặp làm hắn nhớ người ta muốn chết, bây giờ không tranh thủ làm nũng thì còn đợi lúc nào. Vì thế, Vương Nhất Bác gắng gượng bệnh nốt vài hôm.

.

“A Kiệt. Đệ đang làm gì đấy? Tỷ vào được không?”

“Yến Thanh tỷ? Đệ ra ngay đây.”

Vương Nhất Bác đang buồn chán nằm trên giường. Nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, hắn bỗng chốc tràn đầy sức sống vọt đến mở cửa.

“Yến Thanh tỷ. Tỷ về rồi. Đệ nhớ tỷ muốn chết.”

Chẳng kịp để Hồng Yến Thanh bước vào, Vương Nhất Bác đã nhào đến ôm chằm người ta nũng nịu. Hồng Yến Thanh cũng chẳng hề khó chịu, vừa xoa đầu vừa kéo hắn vào phòng.

“A Kiệt ngoan. Sao lại sinh bệnh ra nông nỗi này? Tỷ không có nhà, đệ không biết tự chăm sóc bản thân sao?”

Hồng Yến Thanh là đại đệ tử của Hồng thành chủ. Theo lời Vương Nhất Bác cứ ra rả, nàng là thanh mai trúc mã của hắn, nhưng lúc hắn còn quấn tả khóc oe oe thì Hồng cô nương đã biết chép sách cho sư tôn người ta rồi kìa. Chẳng qua Hồng thành và Tử thành tuy xa mà gần, Hồng thành chủ dăm hôm vài bận sang tìm Tiêu Chiến chơi cờ đọ kiếm, thấy đệ tử thân truyền của y mới lẫm chẫm biết đi đã bị bỏ lăn long lóc, người ngợm cả ngày lấm lem bùn đất, đôi phu phụ họ Vương ở Trung điện lại ngó không tới, nên quyết định phân phó đồ đệ nhà mình chăm sóc luôn cho thằng nhỏ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tình cảm giữa hai người dần dà nảy nở, Hồng Yến Thanh sớm đã xem Vương Nhất Bác là đệ đệ ruột thịt, còn hắn từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ người ta.

“Tỷ tỷ. Không có tỷ ở nhà, A Kiệt bệnh không ai chăm sóc, sao có thể mau khỏi.”

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Mẹ à! Xin lỗi mẹ nhiều lắm! Hãy vì hạnh phúc tương lai của con trai cưng mẹ nhé!

Hồng Yến Thanh mỉm cười dịu dàng, đưa tay nhéo mũi hắn:

“Đệ đấy! Chỉ biết nhõng nhẽo. Thế… tỷ tỷ về rồi, phải làm sao A Kiệt mới hết bệnh đây?”

Vương Nhất Bác cười tít mắt, đầu càng dụi sâu vào lòng Hồng Yến Thanh, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Yến Thanh tỷ nấu cho A Kiệt một chén mì bò, A Kiệt ăn xong liền khỏe.”

Sự thật chứng minh, mì bò của Hồng Yến Thanh công hiệu rất tốt, hôm sau Vương Nhất Bác đã rời giường bay nhảy khắp nơi.

Bệnh thì hết rồi, người thương cũng gặp rồi, nhưng còn một vấn đề nan giải, Vương Nhất Bác phải thành khẩn đi xin lỗi sư tôn. Nếu hôm đó gặp được Tiêu Chiến thì hay rồi, xin lỗi một cái, hắn cùng lắm bị phạt vài đòn. Bây giờ qua hơn nửa tháng, tức giận của sư tôn tích tụ càng nhiều, lại thêm mấy cái tin đồn vớ vẩn kia, tội chồng tội, Vương Nhất Bác quả thật không dám đi gặp sư tôn của hắn.

Chạy trời không khỏi nắng, hắn không dám gặp Tiêu Chiến, y liền truyền âm gọi hắn về.

.

“Sư tôn! Là con.”

“Vào đi.”

Vương Nhất Bác khẽ khàng mở cửa lách người vào, khẽ khàng khép cửa, sau đó… không có sau đó. Chân hắn như mang chì, vẫn cúi đầu đứng bất động ngay cửa, chốc chốc lại lấm lét nhìn Tiêu Chiến.

Sư tôn của hắn đang khép hờ mắt, nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ nhàn nhã thưởng trà, một tay chống đầu, một tay phe phẩy quạt giấy, nhưng hắn vẫn không dám tiến lên một bước. Hắn sợ chỉ cần mình nhúc nhích cục cựa một cái, sư tôn liền trở tay quăng quạt giấy moi ra quạt sắt phi thẳng vào mặt hắn, hoặc… giống như lời đồn, quạt một phát hắn bay đi mất tiêu.

“Vương Nhất Bác.”

“Sư tôn con sai rồi.”

Nghe Tiêu Chiến gọi, tim Vương Nhất Bác như muốn ngừng đập, vội vã quỳ xuống khẩn thiết rống to, nước mắt nước mũi trào ra tấp lự, thi nhau rớt lộp độp.

Tương truyền con người Tiêu Chiến - thành chủ Tử thành của Thất Sơn phái nổi tiếng cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, tính tình đạm mạc, tâm như sắt đá, chẳng mảy may thế sự trần đời, chẳng hiếm lạ điều chi; lại không truyền Tiêu thành chủ sợ nhất chính là nước mắt kẻ khác. Bất luận cụ già trẻ thơ, nam thanh nữ tú, chỉ cần đứng trước mặt Tiêu Chiến khóc lóc, đều khiến y âm thầm hoảng loạn.

Vậy mà, cớ làm sao có duy một thằng đệ tử thân truyền, nó lại mau nước mắt hơn bất cứ ai thế không biết.

Tiêu thành chủ tâm phiền ý loạn, đau đầu không thôi.

_Dan_

💚💚💚💚💚
Toai vẫn còn high quá các cô ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro