Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha! Tạt rượu vào mặt??? Thế chẳng phải là quá khinh người rồi sao? Lưu tổng ấy vậy mà vẫn muốn rút hầu bao. Ha ha...

   Vị Lưu tổng đang bị chế giễu nào đó đang ngồi trong góc, miệng móp méo, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Quả thật là cực phẩm, haizzz, các người nói xem, có phải cậu ta bị vô cảm rồi không?

   Người đang được mấy vị tổng tài sôi nổi thảo luận rộn rã một góc yến hội kia không phải là ai khác mà chính là Vương Nhất Bác.

- Tôi nghe nói yến hội đêm nay cậu ta cũng đến. Thật muốn ngắm nhìn một chút.

   Tin tức của mấy vị tổng tài dĩ nhiên là hoàn toàn chính xác, tối hôm nay, Vương Nhất Bác xác thực là sẽ xuất hiện ở đây. Bản thân cậu vô cùng bài xích những bữa tiệc rượu như thế này. Nói trắng ra, mấy bữa tiệc kiểu này không khác gì là một buổi đấu giá, mà vật phẩm được đem ra đấu giá lại chính là con người.

   Giới nghệ sĩ muốn tồn tại bắt buộc phải trèo lên giường kim chủ sao? Vương Nhất Bác khinh. Nếu không phải phía công ty hết lần này đến lần khác dùng tiền đồ của các ca ca ra để uy hiếp thì chắc chắn giờ này cậu đang ở một nơi mát mẻ nào đó chơi ván trượt rồi.

   Đã từng tham gia không ít tiệc rượu nên Vương Nhất Bác đã sớm rút ra cho mình không ít kinh nghiệm để tự bảo vệ bản thân.. Mà đúc rút lại chính là: Đồ nhất định không ăn, rượu nhất định không uống, người nhất định không tiếp. Những nơi như thế này vẫn luôn có một góc khuất dành cho những việc không đứng đắn. Cậu dù đã nhìn nhiều nhưng vẫn không thể nào quen mắt, bản thân lại lực bất tòng tâm nên cậu trước hết phải học cách tự bảo vệ mình, giữ bản thân trong sạch, sau đó mới có thể nghĩ đến việc bảo vệ người khác.

- Tôi nói cho các vị biết, chưa hẳn là đã hết hi vọng đâu.

   Tựa như góc trong đó chính là hiệp hội của những kẻ thất tình, những người này đều đã từng vì Bạch Mẫu Đơn trong truyền thuyết mà động đậy tâm tư, chỉ tiếc, dù làm cách nào cũng không thể đem người về đến tay.

   Vương Nhất Bác – cái tên này đối với người hâm mộ dĩ nhiên là không còn xa lạ, mũ chồng lên mũ, trên lưng luôn đeo một chiếc túi, trên tay luôn cầm một chiếc ván trượt, mỗi lần bước tới sân bay đều bước rất vội vàng. Fan hâm mộ lúc nào cũng chật cứng chờ đợi nhưng rốt cuộc thứ nhìn thấy vẫn chỉ là một thân ảnh lướt qua như gió, cuối cùng là mất tiêu, không rõ đã đi về đâu, đi bằng cách nào.

   Lúc bình thường, toàn thân Bạch Mẫu Đơn như được bao bọc bởi một lớp tường thành lạnh giá, khí tức tỏa ra chính là người sống chớ lại gần. Nhưng mỗi khi nở nụ cười, hai dấu ngoặc nhỏ xuất hiện trên khóe miệng khiến Bạch Mẫu Đơn bỗng hóa Điềm Điềm - đáng yêu, ngọt ngào. Đã vô cùng chói mắt lại mang nét thuần khiết đến cấm dục. Đặc biệt lúc nhảy múa sẽ lập tức biến thành king dancer với bao nhiêu cuồng dã, bao nhiêu mị hoặc. Vương Nhất Bác là người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt, luôn khiến người đối diện choáng ngợp, không thể nắm bắt.

   Và dĩ nhiên, Tiêu Chiến xuất hiện ở nơi này cũng là vì Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thừa nhận bản thân cũng chỉ là một con người bình thường, coi trọng hư vinh và có ham muốn chiếm đoạt của tục nhân.

   Tiêu Chiến mới từ nước ngoài trở về, chính thức tiếp quản gia sản của gia tộc được hơn một tháng. Mà trong hơn một tháng này, điều hắn được nghe nhiều nhất trong giới thượng lưu hào nhoáng nhưng đầy nhơ nhớp này chính là ba chữ: Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến đeo một cái kính gọng vàng sang trọng, trên tay lắc lư ly rượu vang đắt tiền, hai chân vắt chéo, lười biếng dựa vào lan can tầng hai quan sát. Ánh mắt hắn một mực nhìn về phía đại sảnh. Ảnh chân dung của Vương Nhất Bác hắn đã xem qua, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy lão tổng tài kia lại chấp nhất với tiểu minh tinh này đến thế. Tiêu Chiến đối với chuyện bao nuôi tiểu minh tinh hoàn toàn không có chút hứng thú, nhưng hắn lại có ham muốn chinh phục đến điên cuồng.

   Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến, đập vào mắt là một mái tóc màu lam xám, một thân T shirt kết hợp quần ống rộng thùng thình, hoàn toàn không phù hợp với không khí của bữa tiệc này. Nhưng, thực sự rất trắng, gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo đến từng chi tiết, con bà nó, quả thật là cao lãnh Bạch Mẫu Đơn.

   Bạch Mẫu Đơn gương mặt vô cảm, trực tiếp sải chân bước vào. Theo sát ngay sau là người đại diện, sau khi vội vàng cầm lấy hai ly rượu từ bồi bàn liền hối hả chạy theo:

- Tiểu tổ tông! Chờ chị một chút có được không?

   Nhìn bộ dạng chật vật đó của người đại diện, có lẽ trước khi đến đây cũng chẳng vui vẻ gì. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng bước ở góc trong cùng của tiệc rượu, người đại diện có chút nịnh nọt, nhét vào tay cậu một ly rượu rồi nhăn nhở:

- Cười một chút có được không? Đừng giữ cái vẻ mặt như người ta đang thiếu nợ em như vậy chứ?

   Trên đường đến đây, bọn họ quả thực có cãi vã qua một chút.

- Em không phải bán nụ cười.

   Vương Nhất Bác giơ cao ly rượu lên trước tầm mắt, lắc lắc rồi chằm chằm nhìn lấy từng dòng vang đỏ thẫm sóng sánh uốn lượn, cuối cùng vẫn là không chạm môi dù chỉ một cái.

- Aiiii! Được rồi! Em ở đây! Chị qua bên kia chào hỏi một chút. Ngàn vạn lần đừng đắc tội với người khác đấy! Nhớ chưa? - Người đại diện thật tâm lo lắng.

   Vương Nhất Bác chọn một chiếc ghế trong góc ngồi xuống, một tay cầm ly rượu cho có lệ, một tay đưa lên miệng cắn cắn. Thoạt nhìn trông hết sức cô đơn, lạc lõng, bộ dạng không khác tiểu hài tử lạc đường là bao.

   Người đại diện vừa rời khỏi Vương Nhất Bác một phút, phía bên này mấy vị tổng tài đã khẩn trương muốn hành động, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta:

- Thế nào Lưu tổng? Còn muốn qua chào hỏi không?

   Vương Nhất Bác thực sự rất khó chiều, chính xác là vô phương lay động. Không phải không từng dùng qua các loại thủ đoạn, nhưng Bạch Mẫu Đơn này chính là cứng không được mà mềm cũng không xong.

   Vị Lưu tổng nọ lùi về phía sau một chút để chỉnh trang y phục. Quả thật là có ý định qua đó thêm một lần. Lưu Bị không phải còn mất hẳn ba lần để mời được quân sư sao? Sao lại không thể vì tuyệt đại mỹ nhân trước mặt thử thêm một vài lần nữa chứ?

   Đang định bước lên, bả vai của vị Lưu tổng kia liền bị một bàn tay lớn đè xuống, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên bên tai:

- Dục tốc bất đạt. Chuyện này phải dùng đến đầu óc. Cho tôi một tháng.

   Tiêu Chiến nói xong còn dùng lực nhéo nhéo lấy vai của Lưu tổng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Vương Nhất Bác, trong mắt chính là mê luyến vô bờ cùng ham muốn mãnh liệt.

- À! Tiêu đại thiếu gia cũng có hứng thú? Vậy được, chúng ta sẽ ngồi đây chờ xem kịch hay, ha ha.

   Những người bên cạnh lại bắt đầu trêu chọc, kỳ thực là không quá tin tưởng việc Tiêu Chiến có thể đánh hạ ngọn núi này, nhưng lại mơ hồ cảm thấy rất có khả năng.

   Dù sao Tiêu Chiến còn rất trẻ, tướng mạo có thể nói là hoàn mỹ, nếu không phải tiếp quản gia sản, chỉ sợ trực tiếp xuất đạo còn rất có tiền đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro