Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không uống rượu?

   Một đôi giày da thoáng nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ chầm chậm dừng lại trước mặt, Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với cậu giờ này là một nụ cười điềm đạm, nụ cười kia ấm áp ôn hòa, thực sự không thể nhìn ra chút ác ý nào. Vương Nhất Bác ngó nghiêng nhìn bên cạnh, phía sau, xác định là người nọ đang nói chuyện với mình mới chậm rãi đứng dậy.

   Người trước mặt so với cậu còn cao hơn một chút, tướng mạo nhìn rất đẹp.

   Rất nhiều người nói cậu là cực phẩm nhân gian, cái này Vương Nhất Bác biết rõ, vậy nên, để cậu thừa nhận một ai đó đẹp thực sự rất khó, mà người trước mặt này, Vương Nhất Bác thực tâm có chút chấn động, so với mình chính là đẹp không kém. Đặc biệt lúc cười rộ lên, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ như ẩn như hiện.

   Nắm chặt chén rượu trong tay, Vương Nhất Bác không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, cậu không giỏi việc giao tiếp với người lạ. Huống chi người này lại xuất hiện trong tiệc rượu này, có thể nhìn qua rất vô hại nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, tâm lý đề phòng của Vương Nhất Bác quá mạnh.

   Vương Nhất Bác có chút mờ mịt lắc đầu, lại hậu tri hậu giác phát hiện như vậy có chút không lễ phép, đành miễn cưỡng mở miệng:

- Không uống.

   Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác vừa rồi vô cùng đáng yêu, ánh mắt có chút đề phòng, thái độ lại có chút câu nệ. Tiêu Chiến cười cười sau đó liền quay lưng bước đi.

   Vương Nhất Bác nhìn theo thân ảnh thon dài vừa rời khỏi. Như trút được gánh nặng, cậu thở dài một hơi sau đó lại phồng miệng ngồi xuống. Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy nhàm chán, nhìn ngó tứ phương vẫn không thấy bóng dáng người đại diện đâu, không biết đã đi chào hỏi tận phương trời nào rồi nữa.

- Nước trái cây được không?

   Âm thanh có chút quen thuộc lại một lần nữa vang lên, Vương Nhất Bác thu hồi nhãn thần, một lần nữa giương mắt nhìn người đối diện. Cậu có chút im lặng, người này sao lại đến nữa rồi? Vương Nhất Bác vốn không muốn cùng người này có quá nhiều dây dưa nhưng tình huống hiện tại quả thật không có cách nào để thoát thân. Đôi lông mày nhỏ nhẹ chau lại, dáng vẻ chính là bộ dạng kiên cường, lãnh đạm, chẳng sợ ai nhưng trong mắt rõ ràng đã viết lên hai chữ: Run rẩy.

   Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ? Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, sau khi tự mình uống một ngụm nước trái cây lại đưa chai nước trở về phía cậu:

- Yên tâm! Không có vấn đề gì!

   Con ngươi Vương Nhất Bác cụp xuống, ánh mắt có chút lập lòe, bị người khác nhìn thấu tâm tư lại làm cậu có cảm giác không dễ chịu. Cậu đặt ly rượu xuống, nhận lấy chai nước, lại dùng tông giọng chỉ đủ để hai người nghe nói:

- Tôi... Tôi không có ý này.

   Chăm chú nhìn Vương Nhất Bác miễn cưỡng uống vào một ngụm nước trái cây, Tiêu Chiến bật cười, lúc xem ảnh chụp chỉ cảm thấy người này quả thật rất đẹp, vừa lãnh diễm lại cấm dục đến cực điểm, không ngờ tới là người thật lại có thể mềm mại đáng yêu đến thế này. Ngắm nhìn bộ dạng lúc này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được muốn đưa tay sờ thử lên mái tóc mềm mại của tiểu hài tử.

- Kỳ thật tôi cũng không ưa thích những nơi như thế này. Là người nhà bắt phải đến. Tôi là Tiêu Chiến, mới từ nước ngoài trở về.

   Tiêu Chiến đưa tay ra trước, Vương Nhất Bác đang cầm khư khư chai nước trái cây, do dự nửa giây, cuối cùng vẫn dùng tay còn lại chìa ra bắt lấy. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác có chút lạnh nhưng lòng bàn tay lại rất ấm:

- Tôi là Vương Nhất Bác.

   Tiêu Chiến rất có phép tắc, tay vừa chạm vào liền lập tức buông ra, hoàn toàn không giống những vị tổng tài ngày trước Vương Nhất Bác từng tiếp xúc qua. Bọn họ ai lấy đều như nhau, mỗi lần chạm vào tay cậu đều dây dưa mãi không bỏ ra, hết sức phản cảm. Dần dần, Vương Nhất Bác thông minh hơn, phần lớn thời gian tiếp xúc đều cúi đầu lễ phép, hạn chế tối đa việc cùng người khác bắt tay.

- Có thấy nhàm chán không? Hay chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút?

   Vương Nhất Bác bản năng muốn cự tuyệt nhưng đảo mắt một vòng thấy xung quanh toàn "người quen cũ" liền vội vã gật đầu.

   Tiêu Chiến rất lịch sự, một mực duy trì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với Vương Nhất Bác. Bọn họ vừa bước ra khỏi đại sảnh của khách sạn đã thấy một chiếc xe sang trọng đi tới. Tiêu Chiến lúc nhìn thấy chiếc xe, nụ cười trên môi lại sâu thêm một chút.

- Cậu có thích mèo không? - Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng hỏi.

   Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì xe đã đến trước mặt hai người, lái xe phía trước cúi đầu chào Tiêu Chiến:

- Đại thiếu gia!

   Tiêu Chiến "ừ" nhẹ một tiếng rồi như có chút không đợi được, vội vã mở cửa phía sau. Một con mèo nhỏ béo ục ịch vội nhào vào ngực Tiêu Chiến. Nhìn thấy cảnh tượng này, dấu ngoặc nhỏ trên miệng Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện.

   Xe đã đi mất, Tiêu Chiến vẫn ôm mèo nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm mượt, ngữ khí ôn nhu chưa từng có:

- Kiên Quả! Mới như vậy mà đã nhớ baba rồi sao?

- Kiên Quả?

   Vương Nhất Bác có chút tò mò xúm lại, Kiên Quả đưa mắt nhìn cậu trai trẻ rồi nhẹ nhàng meow một tiếng. Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác lập tức sáng lạn. Cậu từ bé đã yêu thích động vật nhỏ nhưng lại quá bận rộn, không có thời gian nuôi dưỡng.

   Thấy Vương Nhất Bác thích, Tiêu Chiến không ngần ngại đem mèo trên tay đặt vào ngực cậu. Kiên Quả ngược lại lại không có sợ người lạ, trực tiếp nằm sấp trên khủy tay, lép mình thật sâu vào ngực Vương Nhất Bác miệng meow meow vài tiếng, cực kỳ đáng yêu.

   Ánh mắt Vương Nhất Bác toàn bộ đều đặt trên người mèo nhỏ mà ánh mắt của Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không rời một giây. Cao lãnh Bạch Mẫu Đơn giờ này dường như đã buông bỏ mọi phòng bị, đôi mắt nhỏ đang mở thật to, so với Kiên Quả lại không khác nhau là mấy, đều rất đáng yêu.

   Đúng là một đám ngu xuẩn. Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, lấy lòng trẻ nhỏ có gì mà không làm được chứ?

- Đây là mèo mà ngày trước tôi nuôi dưỡng. Sau vài năm xuất ngoại trở về, nó trở lên đặc biệt dính người. Đi dự tiệc mà nó cứ khăng khăng đòi theo ra xe, hết cách đành phải mang theo cùng.

- Nó thực sự rất đáng yêu!

   Vương Nhất đột nhiên ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, trên môi là một nụ cười thật ngọt, hàng lông mi dài khẽ run run. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng mềm mại như vừa có một thứ gì đó nhẹ nhàng quét qua.

- Nhất Bác! Ôi! Tiểu tổ tông! Em chạy loạn cái gì vậy hả?

   Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập của người đại diện. Vừa mới không để mắt một chút đã không thấy người đâu, Kinh Kỷ tỷ tỷ bị dọa sợ chết khiếp. Đây là tiệc rượu gì chứ? Bao nhiêu người nhìn chằm chặp vào Vương Nhất Bác, nàng là sợ cậu đắc tội với người ta, cũng sợ cậu bị người ta tính kế.

   Vương Nhất Bác đem mèo nhỏ đặt lại vào tay Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng nhún vai, hướng về phía Tiêu Chiến nói:

- Tôi đi trước!

   Vương Nhất Bác quay lưng chạy về phía người đại diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro