Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vương Nhất Bác đang một mình tập nhảy trong phòng tập rộng rãi của công ty. Nhảy rất ác liệt, thẳng đến khi cơ thể mệt nhoài, hơi thở đứt quãng mới dừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương to trước mặt, đột nhiên cảm thấy người trong gương có chút lạ lẫm, ngày trước mình trông đâu có như vậy. Cậu thừ người nhìn gương mặt dần mất đi những đường nét ngây thơ ngọt ngào thay vào đó là sự lạnh lùng băng lãnh của chính mình.

- Nhất Bác! Đừng nhảy nữa!

   Kinh Kỷ tiểu tỷ tỷ chưa thấy người đã thấy tiếng, Vương Nhất Bác quay đầu lại mới nhìn rõ gương mặt có chút vội vã của tiểu tỷ tỷ:

- Nhanh mau đi tắm rửa, trang điểm, tối nay chúng ta phải lên đường...

   Vương Nhất Bác tối nay có một bữa tiệc đàm phán. Vì những người khác đều bận lịch trình nên cậu bắt buộc phải đi một mình. Cậu và các ca ca tuy là làm cùng một công ty nhưng định hướng phát triển của mỗi người khác nhau, không thể lúc nào cũng kè kè ở bên, cùng nhau dự tiệc.

   Vương Nhất Bác dề dà đứng dậy, đưa đôi mắt ngập tràn ủy khuất nhìn về phía tiểu tỷ tỷ. Đây là hoạt động công ty giao cho, kỳ thật cậu không muốn đi chút nào. Kinh Kỷ tỷ tỷ cũng rất bất đắc dĩ, nàng bị kẹt ở giữa vạn phần khó xử. Vừa phải đối điện với Vương Nhất Bác quật cường, khó khuất phục, vừa phải đối diện với áp lực từ lãnh đạo công ty.

   Tiểu tỷ tỷ bỗng tỏ ra thần bí, từ trong túi áo lấy ra một cây kẹo mút đưa tới trước mặt cậu, điệu bộ hệt như đang dỗ ngọt tiểu hài tử.

- Ừm! - Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn chút bất mãn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thỏa hiệp, chán nản nhận lấy kẹo mút rồi bước ra khỏi phòng tập.

   Sau khi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch, Vương Nhất Bác miệng ngậm kẹo mút đẩy cửa bước vào phòng trang điểm. Thợ trang điểm phía trong như đã bày sẵn thiên lai địa võng chỉ cần đợi quân địch bước vào nữa mà thôi. Một bên là Kinh Kỷ tỷ tỷ đang tay cầm điện thoại say mê thương lượng lịch trình. Một bên là tiểu trợ lý đang hì hụi là ủi bộ trang phục mà cậu chuẩn bị phải mặc.

   Vương Nhất Bác một bên má phồng lên vô cùng đáng yêu, bộ dáng nhu thuận ngồi xuống trước gương trang điểm. Thợ trang điểm dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn là không nhịn được phải thốt lên một câu:

- Nhất Bác làn da thật đẹp. Chỉ cần tùy tiện đeo lên một vài món trang sức nhẹ nhàng cũng đã là cực phẩm rồi.

   Đây vốn không phải lời nói lấy lòng, làn da của Vương Nhất Bác cơ hồ sẽ khiến vô số thiếu nữ phải ganh tỵ đỏ mắt.

- Hay là nhuộm màu tóc khác cho cậu ấy đi.

   Sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, Kinh Kỷ tỷ tỷ mới buột miệng nói ra một câu, nói xong lại thấy có chút chột dạ. Lời vừa nói ra có chút đường đột, trợ lý Tiểu Tâm Dực đang chuyên tâm chuẩn bị quần áo cũng phải giật mình, đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Gương mặt của Vương Nhất Bác trong gương bỗng chốc tối sầm.

- Hay là nhuộm màu trắng đi. Màu trắng sẽ tôn da của em lên rất nhiều – Kinh Kỷ tỷ tỷ cùng Tiểu Tâm Dực thận trọng đưa mắt dò xét ý tứ của người trong gương. Công ty trước sau vẫn là muốn duy trì hình tượng Bạch Mẫu Đơn vô cùng hút mắt của Nhất Bác.

- Màu đen – Ngữ khí chính là cự tuyệt tuyệt đối, không phải giọng điệu của tiểu hài tử tùy hứng, giận lẫy mà chính là giọng điệu kiên định không thể lay chuyển.

- Nhất Bác! Em rất hợp màu trắng! – Tiểu tỷ tỷ đi đến bên cạnh vỗ vỗ vài cái vào vai cậu như dỗ dàng, nịnh nọt.

- Em không thích màu trắng! - Vương Nhất Bác mạnh mẽ mắt đối mắt với người đại diện, ý tứ của cậu rất rõ ràng: Không khoan nhượng.

- Được! Được! Được! Màu đen thì màu đen!

   Kinh Kỷ tỷ tỷ có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, bởi vì nàng biết, nếu nàng không thoải hiệp thì Vương Nhất Bác sẽ lập tức bùng nổ. Cậu bé này quá mức mẫn cảm, thường thường chỉ cần một câu nói động đúng yếu điểm cũng có thể khiến cậu nổi nóng. Dù thường ngày Vương Nhất Bác luôn duy trì một thái độ lễ phép, ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa là cậu không có chính kiến, dễ dàng để người khác nhào nặn xoay chuyển.

   Người đại diện nhẹ nhàng lui về chỗ của trợ lý, ra vẻ như đang muốn hỗ trợ trợ lý chuẩn bị y phục, hai người lặng lẽ liếc nhau một cái rồi đều cùng im lặng. Có một số việc không cần phải nói ra miệng, cả hai người đều hiểu: Vương Nhất Bác thực sự chán ghét mái tóc màu trắng ấy hoặc có thể nói: Vương Nhất Bác chán ghét những thứ liên quan đến Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương.

   Bạch Mẫu Đơn – cậu đã từng rất yêu thích danh xưng này, luôn ngây thơ cho rằng "Bạch Mẫu Đơn" đơn thuần là dùng để ca ngợi vẻ đẹp và sự ngọt ngào của Vương Điềm Điềm năm 17 tuổi.

   Chỉ là, cho đến khi Bạch Mẫu Đơn chậm rãi trưởng thành, chậm rãi nhìn thấu mọi góc khuất trong giới showbiz mới bẽ bàng nhận ra: Bạch Mẫu Đơn trong miệng người ta vốn nhuốm màu nhục dục, từ khi nào Bạch Mẫu Đơn đã trở thành khát vọng chiếm đoạt của bao kẻ lắm tiền nhiều quyền. Và rồi, Điềm Điềm cũng biến mất. Cậu ấy không rời đi nhưng lại ra sức dùng biết bao lạnh lùng, cao lãnh để gói gọn mình lại. Cậu ấy muốn mình đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để tồn tại một cách trong sạch nhất trong thế giới này.

   Dù đã sớm hiểu thấu bao quy tắc ngầm, bao nhơ nhớp của giới showbiz nhưng Vương Nhất Bác lại không cam tâm rời bỏ. Cậu yêu sân khấu, yêu vũ đạo, vũ đạo chính là sinh mạng của cậu. Hơn nữa, hợp đồng với công ty đã ký, cậu vô phương thoái thác.

   Đến khi bước chân lên xe bảo mẫu, Vương Nhất Bác đã mang theo một gương mặt đẹp đến hoàn hảo, chỉ có điều gương mặt ấy quá đỗi hờ hững. Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khung cảnh đầy màu sắc hối hả vụt qua bên đường. Cậu có chút lo sợ, sợ rằng những hào nhoáng lung linh ngoài kia sẽ có ngày nhấn chìm cậu, khiến cậu triệt để mất phương hướng.

   Vương Nhất Bác chợt nhớ đến quãng thời gian làm thực tập sinh. Thời điểm đó, ngày nào cậu cùng các ca ca cũng điên cuồng tập luyện, có khi nhảy từ 9h sáng đến 6h tối, ngày nào cũng say mê đến sức cùng lực kiệt. Những khi mỏi mệt quá thì lại thoải mái nằm sõng soài ra sàn tập mà chợp mắt, trong lòng không lúc nào nguôi ước vọng một ngày được chính thức đứng trên sân khấu rực rỡ, được ngàn người mến ngộ, tung hô.

   Thế nhưng hiện thực tàn khốc lại hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngộ ra rằng: Vốn dĩ yêu thích hay ghét bỏ của người ngoài vốn không hề liên quan đến nỗ lực của bản thân. Bản thân cậu cố gắng đến vậy, ở trên sân khấu cuồng nhiệt hết mình đến vậy nhưng vẫn có không ít người vốn không thù không oán lại vô duyên vô cớ ghét bỏ, chửi bới cậu. Và dĩ nhiên, cũng không ít người chưa từng nhìn đến sân khấu của cậu, chưa từng quan tâm đến tâm huyết của cậu lại một mực nói yêu nói thích cậu, đơn giản chỉ vì gương mặt này.

   Vương Nhất Bác thở dài, cậu chợt thấy bản thân thật thất bại.

   Chỉ khi nào đứng trên sân khấu, chỉ khi nào đắm chìm trong âm nhạc cùng vũ đạo cuồng nhiệt thì cậu mới cảm thấy bản thân được sống, được hiện diện. Đến khi âm nhạc vụt tắt, vũ đạo chấm dứt, dù ánh đèn tiếp ứng màu xanh lá dưới sân khấu vẫn không ngừng tỏa sáng nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà có chút đắng chát trong lòng. Các người thực sự yêu thích tôi sao? Các người chắc chắn là đang yêu thích tôi sao? Sẽ thích tôi trong bao lâu? Sẽ bước cùng tôi đến bao giờ?

   Vương Nhất Bác thực sự không muốn hoài nghi sự yêu thích của bất kỳ ai nhưng trong lòng cậu lại không có cách nào tin tưởng. Đã từng có rất nhiều người nói yêu thích cậu, là yêu cậu đến nhiệt thành, say đắm nhưng đến lúc hồi giẫm thì cũng chính là giẫm đến tận cùng thê thảm, trái tim cậu lúc ấy đã đau đến mức muốn ngừng đập. Vương Nhát Bác của sau này chính là không dám hi vọng, không dám tin tưởng.

   Trong một góc studio nào đó, Tiêu Chiến mang gương mặt không thỏa mãn, chán nản yêu cầu ngừng quay chụp. Người mẫu này thua xa Vương Nhất Bác. Xem ra, nam nhân khi đối diện với cái đẹp đều sẽ nảy sinh dục vọng giống nhau, chẳng trách nhiều người như vậy đều ôm khát vọng được tự tay hái xuống đóa Bạch Mẫu Đơn cao lãnh ấy.

   Tiêu Chiến cúi đầu, một lần nữa xem lại màn biểu diễn vũ đạo của Vương Nhất Bác. Đúng là dụ hoặc đến mê người. Sau khi xem chán chê, Tiêu Chiến mới tắt điện thoại, hai tay đút vào túi quần dứt khoát thẳng tiến về một hướng, nụ cười trên môi càng lúc càng thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro