Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này sẽ đi bao lâu?

   Cố Ngụy cười cười, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc, đặt lên trước mặt Vương Nhất Bác.

- Không được ăn cay, không được uống rượu. Thấy đau liền uống hai viên, thuốc này công hiệu rất nhanh. Tuy nhiên, nếu đau quá em nhất định phải đến bệnh viện.

   Cố Ngụy tỉ mẩn dặn dò. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện chỉ biết cười rồi nhanh chóng đem lọ thuốc đút vào túi:

- Cố Ngụy ca! Em chỉ đi có nửa tháng thôi. Anh không phải khẩn trương như thế này đâu!

- Nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt! – Trong mắt Cố Ngụy bây giờ chính là ý vị thâm trường.

   Vương Nhất Bác lúc này cũng đang rất chăm chú lắng nghe, nhẹ gật đầu:

- Anh yên tâm! Em bây giờ đã tự biết cách bảo vệ bản thân mình.

- Vậy là tốt rồi! – Cố Ngụy vừa nói xong liền thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông.

   Vương Nhất Bác nhìn màn hình liền cười đến rạng rỡ, cũng không giấu diếm Cố Ngụy, lập tức nghe điện thoại:

- Chiến ca! Em biết rồi! ... Em đang cùng bằng hữu ăn cơm. ... Được... Lát nữa anh hãy qua đón em.

   Cố Ngụy chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, là bộ dạng tiểu hài tử ngây ngô lần đầu rơi vào võng tình. Lẽ ra anh phải cảm thấy vui mừng vì điều đó chứ? Vương Nhất Bác lần đầu mở rộng lòng mình, lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, chẳng phải anh vẫn luôn mong tiểu hài tử của mình hạnh phúc như thế này sao? Nhưng người Nhất Bác yêu lại là Tiêu Chiến, điều đó làm Cố Ngụy không thể nào an lòng.

- Tiêu Chiến? – Điện thoại vừa cúp, Cố Ngụy ngắm nhìn nét cười chưa kịp tiêu tan trên mặt bạn nhỏ rồi nhẹ giọng hỏi một câu.

- Đúng vậy! Cố Ngụy ca chẳng phải cũng quen biết Tiêu Chiến sao? Anh thấy con người của anh ấy thế nào?

   Đôi lông mày của Cố Ngụy vô thức nhăn một cái, sau đó nhanh chóng giãn ra, anh lúng túng cúi đầu, ngấp một ngụm trà. Đợi đến khi cổ họng thoải mái hơn thì mới ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ rồi lên tiếng:

- Tiêu Chiến sao? Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú.

   Tiêu Chiến xác thực là vô cùng ưu tú, bất kể là lĩnh vực thiết kế mà hắn yêu thích hay lĩnh vực kinh doanh mà hắn bị ép phải tiếp quản.

   Nhưng, tận sau trong xương tủy của con người ưu tú ấy lại là ham muốn thắng bại đến điên cuồng. Tiêu Chiến bề ngoài là một người tao nhã, ôn hòa nhưng kỳ thật hắn là một kẻ cường thế đến cực độ, là thứ hắn muốn thì hắn chắc chắn sẽ chiếm hữu bằng được, một chút cơ hội cũng không muốn kẻ khác có được.

   Tiêu Chiến ở nước ngoài đã sống một cuộc sống hết sức phóng túng, Vương Nhất Bác biết chuyện này chứ?

   Tiêu Chiến từ nhỏ đã được định hôn ước với một vị hôn thê con nhà quyền thế, Vương Nhất Bác biết chưa?

   Vương Nhất Bác tuyệt đối nghiêm túc, nhưng Cố Ngụy lại không nắm chắc việc Tiêu Chiến đến cùng là có mấy phần thật tâm.

- Em thật sự yêu Tiêu Chiến?

   Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác, anh dĩ nhiên không phải kẻ nói xấu sau lưng, càng không nhân lúc người ta vắng mặt mà nói những điều gây tổn hại tình cảm của người khác. Anh đơn giản là muốn xác nhận lại tình cảm của Vương Nhất Bác, đến tận cùng là đã yêu sâu đậm đến mức nào rồi?

- Ừm! - Vương Nhất Bác xấu hổ gật đầu, trong mắt lại vô thức lóe lên một tia kiên định không thể nói bằng lời.

   Cố Ngụy không tiếp tục truy vấn, chủ đề về Tiêu Chiến cũng tự nhiên như thế mà chấm dứt. Hai người tiếp tục hàn huyên về nhiều chuyện lặt vặt khác. Đối với Cố Ngụy, Vương Nhất Bác vô cùng thoải mái. Bộ dạng chật vật nào của cậu mà Cố Ngụy chưa thấy qua cơ chứ? Đâu còn gì để đề phòng hay giữ hình tượng nữa đâu.

   Lúc hai người cơm nước xong xuôi, xe của Tiêu Chiến đã đỗ ở ven đường.

   Tiêu Chiến thẳng bước về phía Vương Nhất Bác, cưng chiều xoa đầu cậu:

- Tiểu bằng hữu! Lên xe chờ ca ca một chút có được không?

   Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khóa rồi nhanh nhẹn đi về phía xe. Mãi đến khi chắc chắn Vương Nhất Bác đã yên vị trên xe thì Tiêu Chiến mới liếc mắt nhìn về phía Cố Ngụy. Tiêu Chiến đối với Cố Ngụy từ nhỏ đã không có mấy thiện cảm. Là người cùng gia tộc nên trước đây có chút sơ giao, nhưng giờ đây, đối với người này, hắn lại nảy sinh chút cảm xúc đối địch khó diễn tả . Cố Ngụy từ nhỏ đã khuôn phép, đứng đắn, là một loại người hoàn toàn đối lập với Tiêu Chiến. Khi trưởng thành, đặc thù nghề nghiệp cũng không có liên quan. Vì vậy bọn họ không có lấy nửa điểm thân thiết.

- Có gì mau nói. – Tiêu Chiến hai tay vòng trước ngực, nhìn chằm chằm Cố Ngụy, lời nói ra lại có đến mười phần địch ý.

- Cũng không có gì đáng nói. Chỉ mong anh có thể xử lý tốt chuyện của chính mình...Em ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình. Nếu bị anh đùa giỡn, e rằng em ấy sẽ không thể chống đỡ...

- Đùa giỡn cái đầu cậu... Cậu tránh xa em ấy ra một chút là được, chuyện khác đừng xía vào – Tiêu Chiến nổi cáu, trực tiếp quay người rời đi.

   Cố Ngụy nhìn chiếc xe xa hoa lăn bánh. Anh thật lòng lo lắng cho Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng thì anh lấy tư cách gì để lo lắng đây.

   Từ lúc lên xe đến giờ Tiêu Chiến vẫn một mực giữ im lặng, mãi đến khi hai người trở về nhà hắn mới lên tiếng:

- Em cùng Cố Ngụy rất thân thiết sao?

- Là bằng hữu! Anh chẳng phải đã biết rồi sao? – Vương Nhất Bác thoải mái dựa người vào ghế sofa, điệu bộ hết sức hiển nhiên, lần trước đã nói rõ rồi mà.

- Sau này đừng gặp cậu ta nữa – Tiêu Chiến bước đến, đem Vương Nhất Bác từ ghế sofa bế lên.

- Này! Anh làm cái gì vậy hả? Thả em xuống, còn nữa, tại sao lại không thể gặp anh ấy?

   Lúc Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cũng là lúc nhận ra bản thân đã bị người nọ áp lên giường. Vương Nhất Bác hai tay chống đỡ trước ngực Tiêu Chiến, có chút cảnh giác nhìn hắn:

- Chiến ca! Anh đang muốn làm gì vậy?

- Muốn làm em! – Tiêu Chiến dứt khoát gọn gàng trả lời rồi cũng dứt khoát gọn gàng khai mở cúc áo của Vương Nhất Bác.

- Tiêu Chiến! Anh điên rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh cái gì vậy?

   Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, chính mình lê thân về phía đầu giường. Lúc ngẩng mặt lên cậu mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng bất động bên cạnh, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống chứa mười phần nguy hiểm.

   Tiêu Chiến lúc này nhìn có vẻ vô cùng tỉnh táo, gương mặt không có lấy một chút biến đổi nhưng lại khiến Vương Nhất Bác lạnh sống lưng, hình ảnh Tiêu Chiến đêm hôm đó bất giác hiện về.

   Đêm đó Tiêu Chiến cường thế vô cùng, đôi mắt thâm trầm đầy dã tính. Dù cậu có năn nỉ cầu xin hay gào thét chửi rủa thì cũng đều vô ích. Tiêu Chiến lúc ấy thực sự để lại trong lòng cậu một nỗi sợ hãi vô hình.

- Chiến ca!...

   Vương Nhất Bác cẩn thận lại gần rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lư. Tiêu Chiến rủ đôi mắt nhìn bạn nhỏ trước mặt, hắn không nhịn được mà đưa tay xoa đầu bảo bối, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn ôn nhu thắm thiết.

   Thời điểm tay Tiêu Chiến một lần nữa trượt vào trong áo Vương Nhất Bác mà vuốt ve, cậu liền gấp rút mở miệng:

- Chiến ca! Em đói bụng quá! Vừa nãy còn ăn chưa no, Chiến ca nấu đồ ăn cho em được không? – Vương Nhất Bác ra sức nũng nịu.

   Tiêu Chiến dừng động tác trên tay, cơ thể lùi ra phía sau một bước, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Em không muốn lên giường cùng anh?

- Anh đã hứa, sẽ không cưỡng ép em! – Vương Nhất Bác gặm gặm ngón tay, cúi đầu lên tiếng.

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thật sâu. Một lát sau mới quay người đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro