Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một bữa cơm trầm mặc, vô vị trôi qua. Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, kỳ thật cậu không dám ngước mắt lên đối diện với Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì lại chẳng hề động đũa, hắn đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

   - Em ăn no chưa? No rồi thì chúng ta tâm sự một chút. – Tiêu Chiến thu dọn bát đũa vào bếp, sau đó đi ra ngồi trên ghế sofa – Tới đây!   

   Vương Nhất Bác cắn răng, cơ thể căng cứng lề mề bước qua.

   - Ngồi vào đây! – Tiêu Chiến vỗ vỗ lên đùi mình, sau đó đưa tay nắm lấy eo của Nhất Bác, nhanh chóng kéo cậu ngồi lên trên.

   - Bảo bối! Cùng ca ca lên giường không thoải mái sao? – Tiêu Chiến ôm siết eo Vương Nhất Bác, trong mắt là một đống cảm xúc hỗn độn, cuối cùng hắn thở dài – Vẫn là ca ca không tốt, lần trước dọa đến em rồi!

   Vương Nhất Bác vẫn một mực cúi đầu, nuốt khan một ngụm nước bọt, không lên tiếng.

- Dù sao ca ca cũng là nam nhân. Là vì quá yêu em nên mới bức thiết muốn có được em. Đừng trốn tránh ca ca, có được không?

- Chiến ca! Chúng ta đừng... đừng giữa ban ngày thảo luận vấn đề này có được không? - Tiểu bằng hữu da mặt mỏng, đem chuyện này ra thảo luận dĩ nhiên sẽ thấy vô cùng kỳ quái.

- Anh muốn em! Ngay bây giờ! 

  Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Trên mặt vẫn duy trì một nụ cười ôn nhu nhưng bạn nhỏ lại không cảm thấy là đối phương đang cười, trong mắt người này chính là cường thế vô hạn, không cho phép cậu cự tuyệt.

  Nhìn Vương Nhất Bác vẫn một mực giữ im lặng. Tiêu Chiến khẽ nhếch lông mày:

- Ok! Vậy thì đổi chủ đề. Về sau, em đừng gặp lại Cố Ngụy nữa. – Vẫn như cũ, trong mắt đều là cường thế, trong giọng nói cũng chính là cường thế cùng áp bức.

- Tiêu Chiến! Đó là bằng hữu của em. Anh không thể can dự cả vào chuyện em kết giao bằng hữu. 

  Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của mình càng ngày càng nhỏ, trong lòng cậu ngập tràn sợ hãi. Cậu thấy mình xong rồi. Rõ ràng chuyện này cậu không sai. Dù cậu và Tiêu Chiến đang là người yêu của nhau nhưng bất kỳ một ai cũng không có quyền can dự quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Thế nhưng, giờ phút này, đối diện với Tiêu Chiến, cậu lại thấy sợ hãi, sợ rằng, ngay sau đó Tiêu Chiến sẽ bắt cậu lựa chọn: Lựa chọn Tiêu Chiến hay Cố Ngụy???   

   Nhưng chuyện này lại không phải mấu chốt. Mấu chốt là Vương Nhất Bác thấy mình thực sự thảm rồi. Cậu yêu Tiêu Chiến đến thảm rồi, yêu đến mức luôn đem bản thân mình đặt vào thế yếu, luôn không có sức phản kháng với những yêu cầu dù là vô lý của hắn.

   Tiêu Chiến buông eo Vương Nhất Bác ra, cả người thoát lực dựa vào ghế sofa. Hắn im lặng, ánh mắt có chút tan rã nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trầm mặc đến đáng sợ, cả hai đều một mực không lên tiếng.

   Cuối cùng, Tiêu Chiến thở dài, gượng ép nở ra một nụ cười ôn nhu giống thường ngày, tay hắn vỗ nhẹ lên eo Vương Nhất Bác:

- Em tự mình chơi. Ca ca đi giải quyết công việc. 

  Ngữ khí vẫn như mọi ngày, vẫn là ôn nhu cùng nuông chiều vô hạn nhưng Vương Nhất Bác lại thấy không giống, có một thứ gì đó đã thay đổi, không còn giống như lúc trước nữa.

   Tiêu Chiến vừa xoay bước, Vương Nhất Bác liền cuống quýt chạy tới, từ phía sau ôm lấy hắn, giọng nói vô cùng ủy khuất:

- Chiến ca! Ngày mai em phải đi rồi...   

   Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu:

- Vương Nhất Bác! Buông ra! - Tiêu Chiến giọng nói có chút nộ khí, lồng ngực đặc biệt phập phồng.

- Chiến ca... Thật xin lỗi! – Vương Nhất Bác không biết vì sao lại thấy áy náy cũng không biết vì sao lại muốn nói ra lời xin lỗi.

- Vương Nhất Bác! Là tự em tìm đến...

   Tiêu Chiến đột ngột xoay người, đem Vương Nhất Bác ép vào góc tường. Ánh mắt thâm trầm đầy hung ác, ánh mắt này có chút khiến người ta không rét mà run. Hắn đem hai tay chống đỡ bên tường, dùng ánh mắt cường hãn ấy mà nhìn Vương Nhất Bác.

- Anh muốn em! Ngay bây giờ - Tiêu Chiếc nhắc lại một lần nữa, sau đó áp sát, liếm lấy vành tai của Vương Nhất Bác - Cởi quần áo hoặc đẩy anh ra!

   Vương Nhất Bác khẽ cắn môi dưới, bộ dáng đặc biệt ủy khuất. Cậu thực sự không đủ dũng khí để đẩy Tiêu Chiến ra.

    Tiêu Chiến đưa tay miết lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, đem bờ môi sắp bị cắn đến chảy máu kia cứu ra. Hắn dịu dàng hôn lên môi người trong lòng. Một tay đem vạt áo còn bị giắt trong quần âu bỏ ra, một tay tự giải khai cúc áo của chính mình.

- Trao bản thân cho ca ca, được không? Em tin tưởng anh được chứ? – Tiêu Chiến chóp mũi nhẹ cọ cọ lên mặt Vương Nhất Bác, hơi thở từng chút từng chút trở lên nặng nề - Van em! Bảo bối! Trao cho anh tất cả được không? Anh thực sự rất yêu em.

   Vương Nhất Bác chỉ vì một câu "Anh thực sự rất yêu em" mà trầm luân, dâng hiến tất cả, người muốn lấy thứ gì đều có thể lấy. Thẳng đến khi mọi tiếng rên rỉ đều trở nên vụn nát.

   Lúc Vương Nhất Bác rơi vào mê man, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trắng nõn ướt đẫm mồ hôi của người yêu, không nhịn được mà đưa lưỡi liếm qua, quả nhiên đến mồ hôi cũng đều là vị ngọt. Tiêu Chiến không chỉ một lần có ý nghĩ muốn đem Vương Nhất Bác vò đến nhàu nát rồi sau đó dung nhập vào xương tủy của chính mình, hắn không thể khống chế suy nghĩ ấy bản thân.

   Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, cả người đều cảm thấy khô mát, chứng tỏ Tiêu Chiến đã đem cậu đi thanh lý qua. Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, một tay nắm chặt lấy tay bạn nhỏ, một tay gõ bàn phím. Thời điểm thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hắn liền híp mắt mỉm cười:

- Ồn ào đến em sao?

   Tiêu Chiến đưa tay vén gọn mấy sợi tóc mai của Nhất Bác, ôn nhu đến cực hạn. Vương Nhất Bác bỗng chốc hoảng hốt. Người trước mặt và cái người hung ác đã đem cậu làm đến mất ý thức vừa nãy là cùng một người sao? Cũng không phải là không có khoái cảm, chỉ là, cậu thực sự sợ hãi con người lạ lẫm kia của Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến lúc ấy, sắc mặt đạm mạc, trong mắt tựa như cất giấu gió lốc mưa giông, đôi mắt đó nhìn cậu như nhìn một con mồi, như thể không đem cậu dày vò đến chết thì sẽ không buông tha. - Không thoải mái ở đâu sao?

    Tiêu Chiến khép máy tính lại, sau đó nằm xuống ôm người vào trong ngực, tay nhẹ xoa xoa tóc, một lần rồi lại một lần hôn lấy trán của bé con.

- Chiến ca... - Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là không kiềm chế được mà đem bản thân mình rúc sâu vào lòng hắn.

- Anh ở đây! Anh sẽ mãi mãi ở bên em, yêu em! – Tiêu Chiến kiên nhẫn vỗ về lưng người nhỏ hơn - Anh vẫn ở đây! Em ngủ thêm chút nữa đi.   

   Vương Nhất Bác lại đem mình vùi sâu hơn vào lòng Tiêu Chiến, cậu thấy có chút ủy khuất, không khỏi cảm thấy chua xót muốn chảy nước mắt. Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn ở đây, vẫn chặt chẽ ôm lấy cậu, không một kẽ hở. Đến cuối cùng, thứ đọng lại lại là mênh mông mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro