Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đã làm cách nào để rời khỏi trường quay. Quý Xuyên nói những lời kia, từng câu từng câu tất cả đều quanh quẩn trong đầu cậu, càng đáng buồn hơn chính là, bản thân Vương Nhất Bác cũng không tìm ra lý lẽ nào để phủ nhận những điều đó.

   Vương Nhất Bác liền nghĩ tới thời điểm cậu và Tiêu Chiến mới quen, ở bữa tiệc đầy dung tục ấy mà gặp nhau, chỉ đơn giản vì nụ cười của Tiêu Chiến quá mức thuần lương, quá mức vô hại mà ngay lập tức kết luận hắn và những người khác không giống nhau? Sau đó lại ngây ngốc đem toàn bộ tâm ý đặt lên người hắn?

   Vương Nhất Bác lại nhớ tới bộ dáng của Tiêu Chiến lúc trên giường. Tiêu Chiến bên ngoài là ôn nhu dịu dàng nhưng thực ra bản chất lại vô cùng tàn nhẫn, bất kham. Đâu mới là con người thật của Tiêu Chiến đây?

   Vương Nhất Bác không quay về chỗ ở của Tiêu Chiến mà tự mình trở về khách sạn, vừa bước vào liền vô lực tựa vào cửa ra vào mà trượt xuống. Cậu thấy toàn thân đau nhức, chưa bao giờ đau nhức như bây giờ, cho dù có luyện nhảy đến mức toàn thân đều là vết thương cũng chưa từng đau nhức như vậy.

   Lâu đến như vậy, cuối cùng thì sự tình mà Vương Nhất Bác sợ nhất cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt cậu. Vương Nhất Bác thậm chí còn không có khả năng để phản kháng, bởi vì ngay lúc này cậu cũng bắt đầu hoài nghi: Tiêu Chiến yêu mình là vì cái gì?

   Nguyên lai Tiêu Chiến yêu cậu cũng giống như tất cả những người khác yêu cậu. Yêu dung mạo hơn người, yêu cảm giác thỏa mãn khi có được cậu, yêu hư vinh ngưỡng mộ mà kẻ khác dành cho kẻ chiếm được cậu.

   Nhiều năm như vậy, cẩn thận, một bước không dám bước sai, không muốn cùng bất kỳ kẻ nào dây dưa, không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai, Vương Nhất Bác chính là muốn cao ngạo mà sống, cậu muốn dựa vào nỗ lực của chính mình, không muốn phụ lòng chính mình đã từng trả giá nhiều năm như vậy.

   Vương Nhất Bác không muốn nhiễm những thứ bụi bẩn kia, cậu muốn chính mình vĩnh viễn đều là sạch sẽ, cậu muốn dựa vào chính mình để từng bước đi đến đỉnh cao, cậu không muốn trở thành đồ chơi của bất cứ kẻ nào.

   Thế nhưng, Vương Nhất Bác thua rồi, thua triệt để trong tay Tiêu Chiến, cậu xác thực cùng Quý Xuyên có gì khác nhau chứ? Không! Vương Nhất Bác so với Quý Xuyên càng ngu xuẩn hơn, càng thê thảm hơn. Vì cậu rõ ràng đã bỏ ra chân tâm của chính mình.

   Vương Nhất Bác nhìn ánh sáng ngày càng mờ đi bên ngoài cửa sổ, một ngày nữa lại qua.

   Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, đến lúc bừng tỉnh cậu lại nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Mở cửa! Chúng ta nói chuyện được không?

   Thanh âm của Tiêu Chiến từng chút từng chút trở lên rõ ràng rồi lập tức vang vọng, tiếng đập cửa cũng ngày càng dồn dập. Nhưng những thanh âm đó giờ này chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu che lấy lỗ tai, chạy đến bên giường rồi dùng chăn mền bao chính mình lại.

   Tiếng gọi cửa vang lên hồi lâu, sau đó Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch rồi tiếng cửa ra vào bị khai mở.

   Chân Tiêu Chiến vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác liền dùng một cái gối đầu ném qua:

- Cút ra ngoài!

   Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gối đầu dưới chân. Sư tử nhỏ không phải đang giương nanh múa vuốt làm bộ cường hãn, sư tử nhỏ của hắn thực sự nổi giận rồi. Tiêu Chiến đóng cửa sau đó ngồi xổm xuống, nhặt gối đầu lên. Hắn từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần Vương Nhất Bác:

- Chúng ta nói chuyện được không?

   Tiêu Chiến đưa tay thăm dò định nắm lấy bờ vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hung hăng đẩy ra:

- Đừng động vào tôi!

   Ngữ khí rất lãnh đạm, kỳ thật đây mới là bộ dáng thực sự của Vương Nhất Bác khi nói chuyện với người ngoài. Đạm mạc đem người cách xa cả vạn dặm, cậu vốn là như vậy – cao lãnh, cự tuyệt toàn bộ sự thân mật từ người khác, thế nhưng, khi Tiêu Chiến bước đến, vừa hay hắn được nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc đáng yêu nhất, ôn nhu nhất, dính người nhất. Một Vương Nhất Bác như vậy đủ để Tiêu Chiến mê luyến không rời.

- Bảo bối! Đừng như vậy! - Tiêu Chiến rủ mặt nhìn lấy bàn tay vừa bị đẩy ra của mình, trái tim không ngừng run rẩy.

   Nghe thấy những lời này, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười, cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, tuy là cười nhưng nước mắt lại rơi. "Đừng như vậy" – Những lời này cậu đã hướng Tiêu Chiến nói qua bao nhiêu lần? Tiêu Chiến nghe được sao? Hắn buông tha sao? Dù cho là như vậy, tại sao mình vẫn còn muốn lưu lại, còn không phải là vì yêu sao? Nhưng tình yêu này hiện tại cũng đã bị hắn chà đạp không thương tiếc. Như vậy, tất cả những gì trước đây chẳng phải chỉ còn là một trò cười thôi sao?

   Tiêu Chiến đột nhiên nửa quỳ nửa ngồi bên giường, đôi bàn tay để bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng không dám chạm vào.

- Chúng ta nói chuyện một chút, được không? - Tiêu Chiến đã từ chỗ trợ lý của Vương Nhất Bác mà biết hết mọi chuyện. Trái tim hắn đến bây giờ vẫn đều là run rẩy, hắn sợ mất Vương Nhất Bác nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

- Nói chuyện gì? Nói về việc anh có bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu lợi lộc khi có được tôi sao?

   Vương Nhất Bác không muốn hỏi nữa, thế nhưng trong đáy lòng lại luôn có một loạt âm thanh đang cuồng loạn gào thét, cuối cùng cậu chỉ có thể làm theo lòng mình.Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, yếu ớt hỏi:

- Tiêu Chiến! Anh đến cùng là vì cái gì mà theo đuổi tôi? Anh đến cùng là có từng yêu tôi không?

   Lời vừa nói ra Vương Nhất Bác lập tức hối hận. Đây là thứ mà mình nên quan tâm bây giờ sao? Đến giờ phút này vẫn quan tâm đến việc Tiêu Chiến có yêu mình hay không sao? Vương Nhất Bác cũng tự thấy bản thân mình đáng khinh.

- Thật xin lỗi! Anh yêu em! Anh làm sao có thể không thương em được chứ?

   Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, đặt ở trên môi, tựa hồ như có chút chất lỏng ấm áp theo đôi gò má chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ vào bàn tay ấy.

- Tiêu Chiến! Anh đi đi... - Vương Nhất Bác rút tay ra, cậu không muốn lại để Tiêu Chiến chi phối quyết định của mình.

   Vương Nhất Bác đã không nhìn thấu Tiêu Chiến, cậu thậm chí còn không biết mỗi câu mỗi từ Tiêu Chiến nói ra rốt cuộc là thật hay giả. Vương Nhất Bác cảm thấy với những gì Tiêu Chiến thể hiện từ lúc quen nhau đến giờ, hắn không đi làm diễn viễn thì quả thật là quá đáng tiếc.

   Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đùa giỡn đến quay vòng vòng, cậu thậm chí còn cho rằng Tiêu Chiến thực sự yêu mình, cậu thậm chí cảm thấy Tiêu Chiến có thể đánh đổi tất cả vì mình. Không phải quá nực cười hay sao?

   Thậm chí, Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, để đánh đổi một lần cơ duyên được gặp Tiêu Chiến thì tất thảy những tổn thương khuất nhục, tất thảy những bất công uất ức mà cậu phải chịu đựng trước đây đều xứng đáng. Tiêu Chiến chính là lễ vật trân quý nhất mà cậu nhận được sau bao nhiêu chật vật khổ sở, là khổ tận cam lai, là kinh hỉ cuối cùng.

   Thế nhưng, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Vì cái gì mà một người đã trải qua nhiêu tiệc rượu, đã chứng kiến đủ loại nhân tình ấm lạnh như cậu mà lại không minh bạch đạo lý này chứ?

- Tiêu Chiến! Anh còn gì giấu em nữa không? Em cho anh một cơ hội cuối cùng để nói tất cả.

   Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bàn tay của mình, đột nhiên nói không ra lời. Còn gì giấu giếm nữa? Còn gì nữa? Hắn sợ. Cho nên hắn chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ:

- Nhất Bác! Đều là lỗi của anh! Em đừng tức giận có được không? Anh ngày trước ngông cuồng háo thắng. Thế nhưng anh không hề có ác ý. Anh thật lòng yêu thích em, chỉ có điều anh đồng thời cũng là một thương nhân, anh không cố ý làm tổn thương em. Anh đối với em thế nào, em còn không rõ sao? Anh thích em, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã thích. Hợp đồng là thật nhưng theo đuổi em cũng là thật. Anh chẳng qua cho rằng, đây vốn là... vốn là nhất tiễn hạ song điêu mà thôi.

- Ha! Tiêu tổng đúng là một thương nhân thành công, con mẹ nó, nhất tiễn hạ song điêu – Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, sau đó hoàn toàn lạnh băng, cười không nổi nữa.

- Anh đi đi. Để tôi yên tĩnh một mình, có được không? – Vương Nhất Bác có chút hư thoát, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi.

- Bảo bối! Để ca ca ở bên cạnh em đến khi em khỏe lại được không?

   Tiêu Chiến có ý đồ đem người ôm vào trong ngực nhưng Vương Nhất Bác lập tức đẩy hắn ra, đôi mắt ửng đỏ:

- Tôi nói anh xéo đi. Nghe không hiểu sao?

- Em... Em muốn cùng anh chia tay sao? – Tiêu Chiến mắt cũng đỏ lên.

- Ha ha! Chia tay? Nghiêm trọng đến thế sao? Mối quan hệ giữa chúng ta mà cũng phải dùng đến hai từ "chia tay" sao? Anh không phải đơn giản chỉ là chơi một ván bài thôi sao? Vậy thì bây giờ, tôi đơn giản là không có hứng thú để chơi cùng anh nữa mà thôi.

- Vương Nhất Bác! Em nghiêm túc sao? – Tiêu Chiến nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, vành mắt đã ướt đẫm nước. Tiêu Chiến như bây giờ lại làm Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu. Thị phi đúng sai đều đã bày ra trước mắt, nên giải quyết thế nào? Phàm là kẻ có đầu óc thì đều sẽ biết nên giải quyết như thế nào cho đúng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, rất yêu Tiêu Chiến...

- Anh đi đi... Từ đâu đến thì quay lại đó đi. Chúng ta bây giờ không nói những thứ này nữa. Anh đã tôi yên tĩnh một chút có được không? – Vương Nhất Bác vô lực nói.

- Bây giờ, một là anh đi, hai là lập tức chia tay?

   Những lời này lập tức đem Tiêu Chiến bức lui, hắn không thể không tạm thời rời khỏi Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro