Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến không tìm đến Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác lại đột ngột tìm đến hắn.

   Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác rốt cục chịu tha thứ lại không ngờ rằng vừa bước vào cửa Vương Nhất Bác đã đem một tập hồ sơ đập lên bàn trước mặt hắn.

- Tiêu Chiến! Con mẹ nó, anh thực sự muốn làm kim chủ của tôi sao? – Vương Nhất Bác không kiềm chế được sự tức giận - Tôi chưa từng hỏi đến công tác của anh, vì vậy anh tốt nhất cũng đừng động chân động tay vào công việc của tôi.

   Trong tập hồ sơ là lịch trình công tác tiếp theo của Vương Nhất Bác, công ty đã an bài cho cậu một tiết mục tống nghệ, là một chương trình sinh tồn ở nước ngoài. Loại chương trình này không vất vả nhưng là chương trình sinh tồn nên họ sẽ phải tự lực cánh sinh, không có sự trợ giúp của bên ngoài.

   Vương Nhất Bác đơn giản chỉ nghĩ đến việc Tiêu Chiến có lẽ đã tốn không ít tiền để đem chương trình này về cho cậu mà không hề quan tâm đến việc khi tham gia chương trình này cậu sẽ không được phép cầm theo ví tiền và điện thoại.

   Vương Nhất chẳng qua nghĩ rằng Tiêu Chiến muốn dùng việc này để coi như bồi thường cho cậu sau những vũ nhục mà hắn đã gây ra. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, hắn chẳng qua là cần một thời gian nhất định để xử lý cho xong những thông tin mà hắn biết chắc chắn sẽ xuất hiện tràn ngập trên các trang báo về kinh tế chính trị trong thời gian tới. Hắn muốn trong thời gian Vương Nhất Bác tham gia chương trình này mà thần không biết quỷ không hay xử lý thật tốt, không để lại dấu vết.

- Thật xin lỗi, Nhất Bác! – Tiêu Chiến hít sâu một hơi, bước lại gần Vương Nhất Bác – Anh không có ý tứ gì khác, nếu em không thích thì bỏ đi.

- Tiêu Chiến! Chúng ta chia tay đi.

   Sợi dây níu kéo tình yêu cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bị Tiêu Chiến chặt đứt. Chia tay sao? Nếu miễn cưỡng coi những thứ trước đây xảy ra giữa bọn họ là yêu đương thì cậu đủ tư cách để nói ra từ "chia tay" này chứ nhỉ?

   Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác lập tức xoay người bước đi. Thực sự không còn biện pháp nào khác, thời điểm Vương Nhất Bác cho rằng mình sắp thua bởi tưởng niệm thì Tiêu Chiến lại trực tiếp giáng cho cậu một đòn trí mạng, giữa bọn họ có lẽ không cùng một thế giới. Cách bọn họ nhìn nhận thế giới, cách bọn họ đối đãi với thứ gọi là tình yêu, tất thảy đều không giống nhau. Thậm chí, ngay cả chuyện ân ái bọn họ cũng không có lấy nửa điểm hài hòa, không phải vậy sao? Một người như vậy, một đoạn tình cảm như vậy, đến tột cùng là còn có lý do gì để giữ lại nữa chứ?

   Những lời này lại khiến cho đầu óc của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên chậm chạp, hắn sững sờ đứng tại chỗ, thẳng đến khi Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài thì hắn mới hồi phục lại tinh thần mà đuổi theo.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác...

   Tiêu Chiến đuổi tới dưới tầng, hắn ôm lấy Vương Nhất Bác không cho đi, cho đến giờ phút này hắn mới chính thức luống cuống.

   Cho tới một giây trước khi Vương Nhất Bác nói lời chia tay Tiêu Chiến vẫn đang tính toán xem làm cách nào để dỗ dành bạn nhỏ, còn đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để bao biện, gặp chiêu phá chiêu để an bài hết thảy mọi thứ. Hắn quả thật đang dùng hết trí óc cùng tính toán của một thương nhân để tìm cách cứu vãn tình yêu này.

   Bất luận Vương Nhất Bác muốn như thế nào Tiêu Chiến đều sẽ chấp nhận, bởi vì Vương Nhất Bác quá quan trọng với hắn. Những ngày chia cách vừa qua rốt cuộc cũng khiến hắn nhận ra vị trí của Vương Nhất Bác trong lòng mình. Thậm chí, nếu cần thiết, hắn không phải là không thể chối bỏ trách nhiệm với gia tộc để hủy bỏ cuộc hôn nhân kinh tế này.

   Tiêu Chiến nhượng bộ, hắn nguyện ý nhượng bộ. Tiêu Chiến đền bù tổn thất, hắn nguyện ý đền bù tất cả những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt, vô luận Vương Nhất Bác nói cái gì hắn đều thỏa hiệp, hắn đều đồng ý nhưng hắn hàng vạn lần đều chưa từng nghĩ qua Vương Bác sẽ thực sự nói chia tay.

   Tâm tình của Tiêu Chiến có chút kích động ôm chặt Vương Nhất Bác không buông. Vương Nhất chẳng qua là lẳng lặng để hắn tùy ý ôm, lẳng lặng đỏ mắt, cuối cùng cố ngước mắt lên, cậu không muốn để nước mắt tiếp tục rơi xuống một lần nào nữa. Không đáng.

   Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ôm cậu, một lần cuối cùng, dù sao đây cũng là lần cuối.

   Một hồi lâu về sau, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, dứt khoát rời đi, không quay đầu lại.

...

   Vương Nhất Bác lại trở về là cao lãnh Bạch Mẫu Đơn ngày trước. Sau khi rời đi, cậu không có biện pháp để khiến bản thân bình ổn trở lại, chỉ có thể nhảy không ngừng.

Cố Ngụy gọi điện cho Vương Nhất Bác mấy lần nhưng cậu lại không từ chối gặp anh. Cố Ngụy biết rõ tình cảm của cậu nên cậu hiện tại không có cách nào đối diện với Cố Ngụy, cậu không thể nào thản nhiên nói với anh rằng: Em đã yêu một người tệ hại như thế.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng tập nhưng giờ phút này Cố Ngụy đã đứng dưới cổng công ty, cho nên Vương Nhất Bác không thể không choàng áo khoác ra ngoài gặp anh. Cố Ngụy vẫn giống như lúc trước, yên tĩnh đứng trước xe đợi Vương Nhất Bác.

   Nhìn Cố Ngụy, Vương Nhất Bác lần đầu tiên phát hiện, hóa ra người này cùng Tiêu Chiến có một gương mặt thật giống nhau, cũng là lần đầu tiên cậu phát hiện, người này cùng Tiêu Chiến thật khác biệt. Tiêu Chiến năm lần bảy lượt tổn thương cậu còn Cố Ngụy lại hết lần này đến lần khác cứu vớt cậu.

- Cố Ngụy ca!

   Vương Nhất Bác có chút áy này, Cố Ngụy đối với cậu rất tốt, bọn họ là bằng hữu, cậu chưa chính thức nói với Cố Ngụy một câu xin lỗi, trước đây là vì Tiêu Chiến nên cậu không thể không tránh né Cố Ngụy.

- Lên xe đi. Anh đưa em đi hóng gió. – Cố Ngụy chỉ chỉ vào xe của mình, Vương Nhất Bác mỉm cười, nhanh chóng lên xe.

   Trên đường đi, Cố Ngụy không hề nói chuyện, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn sang Vương Nhất Bác, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Cố Ngụy ca! Anh làm sao vậy? – Vương Nhất Bác cũng coi như hiểu rõ người bên cạnh, hiểu rõ sự đắn đo của anh.

- Không có việc gì. Anh muốn đi công tác một chuyến, em gần đây không phải không có hoạt động sao? Muốn đi giúp anh một chuyến không?

- Em? – Vương Nhất Bác cảm thấy có chút mờ mịt, Cố Ngụy như thế nào đột nhiên nói với cậu những điều này, lại còn muốn cậu đi cùng anh.

Cố Ngụy nhìn Vương Nhất Bác cười cười, sau đó điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, cậu vừa định ấn nghe.

- Nhất Bác! Hiện tại đừng nhận bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Có thể là do trên màn hình điện thoại hiện rõ ràng hai chữ "Tiêu Chiến".

Ngoài dự liệu, điện thoại của Cố Ngụy cũng vang lên, Cố Ngụy hít sâu một hơi, sau đó tước đi điện thoại của Vương Nhất Bác, anh xuống xe, nhân lúc Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng liền nhấn nút khóa cửa.

Cố Ngụy rời bước, ngoái lại nhìn Vương Nhất Bác phía trong, bạn nhỏ đang hoảng hốt đập cửa xe.

Cố Ngụy nhận điện thoại, thanh âm của Tiêu Chiến truyền đến:

- Cố Ngụy! Có phải cậu vẫn dây dưa không dứt?

- Tiêu Chiến! Anh một chút tin tức cũng không biết sao? Anh chuẩn bị hôn lễ bận rộn đến vậy sao? Chuyện của anh và Vương Nhất Bác đã bị lộ, bản thảo tôi đã nhìn thấy ở chỗ Nhị thúc. Tiêu Chiến! Không phải tôi đã từng nói với anh rồi sao? Anh sẽ khiến Vương Nhất Bác không đứng dậy nổi. Tôi tạm thời sẽ đưa Vương Nhất Bác rời đi, anh đừng giằng co nữa.

Vài giây sau, đầu bên kia truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Chiến:

- Tôi muốn gặp em ấy, nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu?... Để tôi gặp em ấy, chỉ cần thấy em ấy thôi. Sau đó tôi sẽ lập tức trở về ngả bài cũng lão gia tử, được không? – Tiêu Chiến gần như van nài.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện hết thảy mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn nữa, mọi chuyện đã sớm bị khống chế. Tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra đây?

Cố Ngụy cho dù khó chịu nhưng vẫn đem định vị phát qua, vừa cúp điện thoại liền thấy tin tức nhảy lên màn hình. Cố Ngụy ngón tay run rẩy ấn mở:

#Vương Nhất Bác hư hư thực thực chuyện được bao dưỡng#

#Vương Nhất Bác là kẻ thứ ba#

#Vương Nhất Bác đồng tính luyến ái#

Cố Ngụy ngước mắt nhìn về phía trước đó không xa, Nhất Bác gõ cửa xe đến mệt mỏi, ủy ủy khuất khuất im lặng ngồi chờ trên xe, anh chỉ cảm thấy trái tim toàn bộ là run rẩy.

Tiêu Chiến đến rất nhanh. Cố Ngụy vừa hút đến điếu thuốc thứ hai đã thấy hắn đứng trước mặt.

- Nhất Bác! Xuống xe, Anh đưa em trở về. – Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại theo bản năng nhìn về phía Cố Ngụy.

- Đã xảy ra chuyện gì? – Vương Nhất Bác dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, tất thảy những bất thường này đều nói cho cậu biết: Hôm nay đã có chuyện phát sinh.

- Trở về rồi nói được không? – Tiêu Chiến vành mắt có chút đỏ, hắn nắm tay Vương Nhất Bác không buông.

- Cố Ngụy! Anh nói....- Cố Ngụy sẽ không nói dối cũng khinh thường những kẻ nói dối. Giờ khắc này, cậu muốn nghe Cố Ngụy nói.

Cố Ngụy đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, đem điện thoại phía sau lưng ra cho cậu. Tiêu Chiến chặn tay Cố Ngụy lại:

- Cố Ngụy! Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi sao?

Sao có thể để em ấy xem những thứ này?

Cố Ngụy lẳng lặng nhìn tay Tiêu Chiến đang gắt gao cầm lấy tay mình. Tiêu Chiến a... Anh còn nhớ hay không? Không lâu trước đây tôi cũng như vậy khẩn cầu anh ngàn vạn lần đừng hủy hoại em ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro