Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cố Ngụy trở về, Tiêu Chiến đã biết. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Cố Ngụy và Vương Nhất Bác có liên hệ với nhau. Chỉ đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện ngay sau đó thì nỗi bất an trong lòng hắn mới dâng lên.

   Tiêu Chiến muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng hắn lại không biết dùng thân phận gì, dùng phương thức nào để xuất hiện trước mặt cậu.

   Đến phút này, Tiêu Chiến hoàn toàn chắc chắn việc Vương Nhất Bác và Cố Ngụy có quan hệ mật thiết với nhau, thậm chí, hắn không dám nghĩ, không dám hỏi rằng giữa bọn họ tột cùng là đã đến mức độ nào rồi. Mà hắn cũng không có tư cách để so đo vấn đề này.

   Tiêu Chiến rất muốn gặp Cố Ngụy để hỏi trực tiếp nhưng lại không dám. Lỡ như...

   Và rồi, dù không can đảm gặp mặt thì thế nào họ cũng phải gặp. Trên đường đi, Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra muôn vàn tình cảnh khi đối mặt với Cố Ngụy.

   Lão thái gia thượng thọ 80 tuổi, bữa tiệc được tổ chức hết sức long trọng. Cố Ngụy ăn mặc lịch lãm, tay cầm lễ vật thẳng tắp tiến vào. Cố Ngụy trên môi nở một nụ cười thành thạo, anh yên lặng thừa nhận tất cả sự tán thưởng của mọi người. Trong thế hệ trẻ của đại gia tộc, Cố Ngụy thực sự được xưng tụng là người có sự nghiệp thành công nhất, hơn nữa lại hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân, không ỷ vào gia tộc.

   Cố Ngụy ngày trước là một bác sĩ ngoại khoa quyền uy, sau bốn năm từ nước ngoài trở về lại biển đổi thành bác sĩ tâm lý.

   Đương nhiên, Tiêu Chiến tự thành lập công ty thiết kế cũng kinh doanh hết sức thuận lợi nhưng trận náo loạn mấy năm trước đã khiến hắn mang trên mình cái mác phản nghịch không thể gỡ bỏ. Trước kia mọi người nhìn thấy hắn thì muôn vàn ngưỡng mộ nhưng hiện tại thì lại không giấu nổi một tiếng thở dài. Bây giờ Tiêu Chiến rất ít khi xuất hiện trong gia tộc, nếu có xuất hiện cũng luôn giấu mình, làm giảm tối đa cảm giác hiện hữu của bản thân, hắn sợ trưởng bối tóm được lại đem hắn ra mà giáo huấn.

   Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu, một mình đứng bên cửa sổ của đại sảnh, tại đây chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh tầng dưới.

   Tiêu Chiến có chút khó biểu đạt tâm tình của mình phút này. Cố Ngụy đã nhìn thấy hắn nhưng thật ra chỉ là khẽ liếc qua, ánh mắt của Cố Ngụy rất nhạt, nhạt đến mức có thể xem như hắn không hề tồn tại. Loại cảm giác này kỳ thật so với việc Cố Ngụy trực tiếp cho hắn một quyền còn khó chịu hơn rất nhiều. Cố Ngụy đã lạnh nhạt với hắn như vậy. Vậy Vương Nhất Bác sẽ thế nào?

   Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhớ đến hắn, nhớ thật thật kỹ, bởi vì như vậy có nghĩa là Vương Nhất Bác vẫn nhớ những tổn thương, những lỗi lầm hắn gây ra, nhưng hắn cũng thật sợ Vương Nhất Bác thực sự đã quên mất hắn.

   Yêu thật sâu cũng tốt, hận thật sâu cũng tốt. Đáng sợ nhất lại chính là phai nhạt. Đã từng yêu đã từng hận nhưng cuối cùng lại chẳng lưu lại cái gì. Điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

   Cố Ngụy sau khi cùng hết thảy mọi người chào hỏi qua một lượt lại cùng lão thái gia hàn huyên một hồi. Mãi sau mới có thể lánh ra một góc vắng để thở lấy hơi. Tiêu Chiến nhìn về phía Cố Ngụy, vừa đúng lúc Cố Ngụy cũng liếc mắt qua.

   Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, sau hai giây trầm mặc thì đem ly rượu trên tay một hơi cạn sạch, bước chân tiến về phía trước. Cố Ngụy cũng bỏ ly rượu ra, chắp tay sau lưng hướng phía sân thượng mà đi. Lúc vừa bước đến gần lan can thì Tiêu Chiến cũng vừa vặn đi đến bên cạnh anh. Cố Ngụy không quay người lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào trời đêm.

- Đã lâu không gặp... - Tiêu Chiến nhìn sườn mặt của Cố Ngụy, có lẽ đây là cách an toàn nhất để bắt đầu một cuộc đối thoại.

   Cố Ngụy cười cười rồi nghiêng người đối điện với hắn:

- Là anh không muốn gặp em, nào có cái gì là đã lâu không gặp chứ? – Trước kia chưa từng phát hiện Cố Ngụy lại có thể như thế mà đối đáp người, mặt không đổi sắc, thậm chí còn mang theo nụ cười vui vẻ đến thế, thực sự làm cho người ta không biết nên làm thế nào để tiếp tục.

   Trầm mặc vài giây, Tiêu Chiến mới thấp giọng nói một câu:

- Thật xin lỗi.

   Nói xong chuẩn bị quay người rời đi.

- Tiêu Chiến! Anh không có lỗi với em, nhưng nếu như anh thật lòng hối lỗi, em có thể nói với anh một câu cuối cùng.

   Cố Ngụy đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

- Để em ấy đi đi, yêu hay không yêu, cam lòng hay không cam lòng đều bỏ qua hết đi.

   Vương Nhất Bác từng yêu Tiêu Chiến cũng từng hận Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã từng được Tiêu Chiến nâng lên tận trên trời cũng đã từng vì Tiêu Chiến mà rơi xuống tận cùng địa ngục. Dù có thế nào thì tất cả đều đã qua, nhân sinh sau này của Vương Nhất Bác vĩnh viễn không nên có sự xuất hiện của Tiêu Chiến nữa, tự mình hướng về phía trước, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất.

- Không có. Tôi không muốn làm phiền em ấy.

   Đúng vậy! Tiêu Chiến đơn giản chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn làm sao còn dám hi vọng xa vời đây. Những thứ hắn gây ra đã khiến Vương Nhất Bác quá thống khổ rồi.

   Cố Ngụy gật đầu cười, sau đó không liếc nhìn Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa, trực tiếp quay người rời đi.

   Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Cố Ngụy, lại nhìn xuống đại sảnh, nơi đó đang chật kín người, ai ai cũng nói nói cười cười, nơi đó đã không còn quan hệ gì với hắn nữa. Cởi bỏ nút thắt nơi cổ áo, Tiêu Chiến cũng quay người trở về, lúc ngồi vào xe mới hít một hơi thật sâu, hạ cửa kính hút một điếu thuốc. Lúc tìm không được Vương Nhất Bác hắn không thể làm được gì, nhưng giờ này, hắn biết Vương Nhất Bác đã trở về, muốn gặp Vương Nhất Bác nhưng tâm lại không có cách nào bình tĩnh được.

   Tiêu Chiến mở điện thoại tìm tin tức gần nhất về Vương Nhất Bác. Lần này Vương Nhất Bác tái xuất, nhất cử nhất động của cậu đều được khai thác, mà Vương Nhất Bác tựa như cũng không tận lực tránh né.

   Trên mạng có nhiều ảnh chụp Vương Nhất Bác ở công viên chơi ván trượt hay hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Quý Xuyên ăn cơm. Tiêu Chiến đem tất cả ảnh chụp Vương Nhất Bác lưu lại, có thể thông qua ảnh chụp để dõi theo bạn nhỏ cũng thật tốt.

   Vương Nhất Bác một lần nữa phát weibo, Tiêu Chiến chăm chú nhìn, cho dù bây giờ weibo của Vương Nhất Bác trống trơn, chỉ còn một bài đăng cùng mọi người chào hỏi nhưng Tiêu Chiến cũng yên lặng nhìn chằm chằm cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro