Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác gia nhập Studio Quý Xuyên"

"Vương Nhất Bác xác nhận đóng phim điện ảnh"

   Đối với quyết định này, dị nghị bên ngoài như thế nào Vương Nhất Bác không biết, cũng không muốn biết. Rất nhiều đơn vị truyền thông tranh giành để được phỏng vấn cậu nhưng đều bị Studio cự tuyệt. Bài đăng mới nhất của Vương Nhất Bác là một đoạn đơn khúc:

"Được tán thưởng được yêu thích đương nhiên rất đáng giá
Nhận được thật nhiều. Sau đó họ bảo hết yêu và bỏ đi"

   Có lẽ chỉ những người hâm mộ theo Vương Nhất Bác từ những ngày đầu mới hiểu ý tứ trong câu hát đó. Cậu đã từng được ưa thích, từng được tán dương, lúc đó cho rằng tình yêu đó là vĩnh viễn, nhưng tình yêu trong ngành giải trí làm gì có vĩnh viễn. Người mới xuất hiện lớp lớp, chuyện xấu quấn thân, những tình cảm nồng cháy điên cuồng ngày trước bây giờ đều trở thành vô nghĩa.

"Tôi không tốt đẹp như bạn nghĩ
Cũng chẳng hề tồi tệ như họ tưởng tượng"

   Là tốt hay xấu căn bản không có cách nào đánh giá chính xác. Trước kia luôn vì phải trái đúng sai trong mắt người khác mà dày vò chính mình, thật may, Vương Nhất Bác ngày hôm nay đã học được vô cảm, nhận định của người khác đã không còn ảnh hưởng đến cậu nữa.

   Vương Nhất Bác một khi đã lựa chọn trở về thì có nghĩa là cậu đã chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị để đối mặt với tất cả thù xưa bạn cũ.

   Cùng Lưu tổng gặp mặt là trong dự liệu nhưng ngoài ý định, kỳ thật mối quan hệ giữa họ vẫn ít nhiều có chút gượng gạo.

   Người đứng sau Studio của Quý Xuyên chính là Lưu tổng nên việc gặp mặt chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Điều khiến Vương Nhất Bác bất ngờ đó chính là việc hai người này cứ như vậy mà ở bên nhau nhiều năm đến vậy. Lúc trước khi cậu tự tin kiêu ngạo nói mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến không giống như họ thực sự chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, quả thật quá châm chọc. Điều hiển hiện ngay trước mặt chưa chắc đã là sự thật, thứ bạn cảm nhận lại càng không chắc chắn đúng, đối với chuyện này, Vương Nhất Bác có chút cảm khái.

   Bởi vì liên quan đến đề tài bộ phim sắp tới mà Vương Nhất Bác và Quý Xuyên phải cùng nhau tham gia một bữa tiệc từ thiện vào buổi tối. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi tái xuất. Ngành giải trí, giới thương nghiệp tề tụ rất đầy đủ.

- Nhất Bác! Uống nước nhé! – Bên cạnh Vương Nhất Bác bây giờ chỉ còn một người duy nhất chính là trợ lý cũ.

   Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không khát", liếc nhìn qua cốc nước rồi lại đưa mắt về phía cửa sổ. Có lẽ đã học xong rồi nhỉ? Cũng không phải lần đầu tiên đứng trong giới giải trí, những phép tắc xã giao thông thường, cậu có lẽ đã học xong rồi.

   Không thỏa hiệp cái gì? Thoải hiệp cái gì? Bây giờ Vương Nhất Bác rốt cuộc đã biết, thoải hiệp hay không thỏa hiệp đều giống nhau cả mà thôi. Trong giới này, không ai có thể vĩnh viễn cô độc tồn tại một mình, cậu đã từng bị toàn bộ mạng lưới chống lại nên cậu hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè, tận dụng sự ủng hộ, không cần suy xét xem tình bạn kia là thật hay giả, việc duy trì các mối quan hệ cũng được coi là một loại kỹ năng thiết yếu.

   Lại một lần nữa được trực tiếp nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Hắn yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, bên cạnh hắn là tây trang thanh lịch, là váy ôm quyến rũ, là khách sáo chào hỏi, là lạnh lẽo khinh thường... Tất cả những âm thanh hình ảnh kia dường như đều biến mất từ khi Vương Nhất Bác bước vào.

   Người kia một dáng vẻ quy củ khó gặp, một thân tây trang đơn giản tinh tế, chỉ riêng ánh mắt vẫn thủy chung sáng ngời như ban đầu. Tiêu Chiến có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mất khống chế của chính mình.

   Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng nghiêng đầu nghe Quý Xuyên nói gì đó, thời điểm cười rộ lên cậu lại vô tình đưa mắt liếc về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chắc chắn Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hắn nhưng ánh mắt của cậu lại không dừng lại trên người hắn. Vương Nhất Bác nhìn hắn giống như nhìn một người xa lạ bình thường, ánh mắt vừa xa cách vừa lễ phép, cuối cùng ánh mắt ấy cũng dừng lại ở nơi cách hắn không xa, nơi đó Lưu tổng đang mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ. Quý Xuyên ánh mắt sáng lên, sau đó lôi kéo Vương Nhất Bác cùng đi tới.

   Gặp thoáng qua là cảm giác gì?

   Chính là lúc này, Vương Nhất Bác đi lướt qua hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người cậu, nhưng không chỉ đơn thuần là mùi nước hoa, dưới hương hoa dịu nhẹ ấy ẩn dấu hương vị mà hắn quen thuộc nhất, là hương vị chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác – là vị sữa ngọt ngào.

   Tim đập không khống chế, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rốt cuộc đến khi người đứng sát bên cạnh lại lập tức ngừng đập.

   Quý Xuyên theo bản năng đứng bên cạnh Lưu tổng, Vương Nhất Bác cười cười sau đó đưa tay ra:

- Lưu tổng! Đã lâu không gặp.

   Nụ cười vừa vặn, lễ nghĩa chu toàn, không thể tưởng tượng nổi Vương Nhất Bác thà cúi đầu cũng nhất định không đưa tay ngày trước lại có thể rèn luyện đến một bộ dáng xã giao hoàn mỹ như ngày hôm nay.

   Tiệc tối bắt đầu từ lúc nào Tiêu Chiến căn bản không hề hay biết, hắn chẳng qua chỉ nghiêng mặt nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa một cách thất thần. Vương Nhất Bác làm sao có thể làm được? Cậu thực sự đuổi kịp tiết tấu của MC trên sân khấu, lúc nào nên cười sẽ cười, lúc nào nên vỗ tay thì sẽ vỗ tay, lúc nào nên giả vờ trầm mặc thì sẽ trầm mặc, thậm chí, lúc trầm mặc cũng làm đến vô cùng chân thật.

   Bệnh trầm cảm? Tiêu Chiến không có cách nào đứng ra phản biện khi nghe mấy nhân viên nữ trong công ty tranh luận. Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là quá lãnh đạm mà thôi, làm sao có thể bị trầm cảm được chứ? Tiêu Chiến khi đó chỉ thể yên tĩnh đứng ở sau cửa, hắn có thể làm gì đây?  Lại có người nói, nếu thực sự bị trầm cảm thì làm sao có thể nhanh như vậy tái xuất, lại nêu ví dụ về một người bạn bị bệnh trầm cảm mức độ thấp đã dùng đủ biện pháp mà mãi chưa thể chữa khỏi bệnh. Tiêu Chiến vẫn như cũ chỉ có thể trầm mặc, đó là bọn họ chưa bao giờ chân chính hiểu được Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chính là một chú sư tử con vĩnh viễn không chịu thua cuộc.

   Tựa hồ như có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái.

   Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của hắn, nhẹ mỉm cười rồi gật đầu hết sức lễ phép. Tiêu Chiến đột nhiên thấy trái tim đau đớn vô cùng. Nếu như Vương Nhất Bác đối với hắn làm như không thấy, có lẽ hắn có thể tự lừa gạt bản thân rằng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn có hắn, mặc kệ là yêu hay hận, nhưng Vương Nhất Bác bây giờ cười nhẹ với hắn, lạnh nhạt chào hỏi hắn, tựa như một người chưa từng quen biết, hắn cuối cùng đã vĩnh viễn bị loại bỏ ra khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác đã từng yêu hắn đến vậy, cũng từng hận hắn đến thế nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác đã không còn một chút hoài niệm nào về tình yêu từng dành cho hắn cũng không còn một chút oán hận nào về những lỗi lầm trước khia của hắn. Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác đã nhạt nhòa đến mức có thể đối đãi với hắn như người dưng nước lã. Quá đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro