Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi bữa tiệc kết thúc, Tiêu Chiến vẫn một mực ở đó quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác. Nhìn Vương Nhất Bác lễ phép cùng tất cả mọi người cáo biệt. Từng là một Vương Nhất Bác khinh thường ghét bỏ đến mức nào những phép xã giao giả tạo kia, bạn nhỏ của hắn giờ này sao có thể thành thục đến mức ấy. Cậu đã học được cách đối nhân xử thế thích hợp để tồn tại. Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng, sư tử con của hắn vốn dĩ không nên đối diện với những thứ này. Sư tử con của hắn đã buộc phải buông xuống tất thảy những kiêu ngạo cùng móng vuốt, rốt cục học xong cách dung nhập thế túc, rốt cục tiếp nhận xong phép tắc của thế giới này. Nếu như có thể, hắn tình nguyện đánh đổi tất cả để Vương Nhất Bác có thể vĩnh viễn là một tiểu bằng hữu cao cao tại thượng, kiều ngạo là chính mình.

   Lưu tổng dắt Quý Xuyên ra khỏi cửa, sau khi sắp xếp cho Quý Xuyên lên xe mới quay lại hướng về phía Tiêu Chiến đi tới.

- Đi cùng không? – Lưu tổng ngữ khí có chút ý vị thâm trường, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Vương Nhất Bác cách đó không xa. Vương Nhất Bác không lên xe của mình, trợ lý đem từ trên xe xuống cậu khẩu trang, mũ và trượt ván. Vương Nhất Bác lui về phía sau vài bước, lặng yên không một tiếng động biến mất ở cửa ra vào, những người khác vẫn đang mải chào hỏi rồi sắp xếp xe cộ nên hoàn toàn không để ý đến chuyện này.

   Tiêu Chiến không nói chuyện, vỗ vỗ bả vai Lưu tổng vài cái rồi quay người lên xe.

   Xe của Tiêu Chiến chầm chậm theo sau Vương Nhất Bác, tận đến khi Vương Nhất Bác đột ngột rẽ vào một quảng trường vắng người bên đường. Tiêu Chiến dừng xe, từ xa ngắm nhìn người nọ một mình mày mò tập luyện với ván trượt.

   Vương Nhất Bác ngày đó đã dạy mình trượt ván sao? Tiêu Chiến không nhớ rõ lắm, nhưng hắn nhớ rõ dáng vẻ kiêu ngạo cũng tự tin của Vương Nhất Bác khi nhảy lên khỏi ván trượt, hai người đã quá lâu không ở bên nhau, có nhiều việc Tiêu Chiến đã thực sự không nhớ rõ nữa, chỉ có hình ảnh của bạn nhỏ là hắn không giây phút nào quên.

   Vương Nhất Bác hiện tại với Vương Nhất Bác trong tưởng niệm của Tiêu Chiến bốn năm trước có lẽ đã khác rất nhiều. Tiêu Chiến có chút mơ hồ không rõ ràng. Vẫn là Vương Nhất Bác ngày ấy, giống như chưa từng rời đi nhưng cũng sớm đã không còn là Vương Nhất Bác ngày đó nữa.

   Vương Nhất Bác ở quảng trường chơi một hồi lâu, sau khi nghe một cuộc điện thoại mới rời đi. Trên đường đi vẫn luôn chăm chỉ trượt ván, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng vô lo, chỉ là con đường này hình như là đường đến bệnh viện.

   Đã rất nhiều lần Tiêu Chiến muốn dừng lại, khẽ cắn môi muốn từ bỏ, thế nhưng thân ảnh của Vương Nhất Bác giống như có một loại ma lực nào đó thật lớn, hắn không thể ngừng đuổi theo. Tiêu Chiến dừng xe ở bên kia đường lớn, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đem ván trượt cầm lên, tiến vào bệnh viện.

   Tiêu Chiến ngây ngốc ngồi trong xe, không biết bản thân đang chờ đợi điều gì?

   Hiện tại chỉ có thể tự an ủi mình bằng phương thức vụng về đến như thế này sao? Rõ ràng đã biết trước kết quả nhưng cớ sao vẫn luôn tự lừa gạt chính mình? Vương Nhất Bác đã từng yêu hắn, rất yêu. Nhưng chính hắn cũng không thể phủ nhận với những gì hắn gây ra cho Vương Nhất Bác bốn năm trước cùng với từng ấy năm xa cách thực sự đã quá đủ để Vương Nhất Bác có thể yêu một người khác. Con người vốn dĩ luôn hướng về phía trước, huống hồ khi đó Vương Nhất Bác còn rất trẻ. Cậu dĩ nhiên có quyền tìm kiếm một tình yêu mới tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình.

   Thời điểm thân ảnh của Vương Nhất Bác xuất hiện một lần nữa thì bên cạnh đã có thêm bóng dáng của Cố Ngụy. Cố Ngụy cầm cặp đi phía sau, Vương Nhất Bác chầm chậm trượt ván đi trước, thỉnh thoảng quay đầu cùng Cố Ngụy trò chuyện, dù cậu đeo khẩu trang nhưng Tiêu Chiến vẫn biết rằng bạn nhỏ của hắn đang rất vui vẻ.

   Tiêu Chiến không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì nữa. Hắn lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác cùng Cố Ngụy đi ăn, lặng lẽ nhìn Cố Ngụy đưa Vương Nhất Bác về nhà. Chẳng qua, lúc Cố Ngụy bắt xe rời đi thì Vương Nhất Bác lại không lập tức lên tầng, cậu nhẹ nhàng ngồi lên ván trượt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến.

   Cho đến giờ phút này Tiêu Chiến mới phát hiện, việc mình lén lút bám theo người ta cả một buổi tối đúng là một trò cười vụng về, hắn cho rằng hắn chỉ muốn vụng trộm nhìn Vương Nhất Bác thôi, hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không để ý, không phát hiện nhưng kỳ thật thì người ta đã phát hiện từ lâu, chẳng qua là người ta không muốn để tâm mà thôi.

   Tiêu Chiến xuống xe, đón lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác mà đi tới, trên mặt Vương Nhất Bác lại không có vẻ gì là kinh ngạc hay bất ngờ cả.

- Tiêu tổng đi theo tôi lâu như vậy, là có chuyện gì sao? – Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên ván trượt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra chỗ khác, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

   Tiêu Chiến chỉ biết chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác, vốn là có thiên ngôn vạn ngữ muốn dãi bày nhưng giờ phút này lại không thể thốt ra dù chỉ một câu.

- Thật sự không rãnh rỗi, tôi xin phép về ngủ trước – Vương Nhất Bác giẫm lên ván trượt, lại đưa tay bắt được nhanh chóng đem ván trượt ôm lên.

   Đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn thanh tịnh đến vô cùng, Tiêu Chiến giật giật bờ môi, cố gắng nói ra một câu:

- Thật xin lỗi.

  Là trong dự liệu. Vương Nhất Bác chau mày gật đầu, lại làm như bình thản mà cười cười:

- Không sao. Tôi đã tha thứ cho Tiêu tổng từ lâu rồi.

   Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự mình minh bạch, Vương Nhất Bác thực sự đã tha thứ cho hắn nhưng cậu cũng thực sự không còn tình cảm gì với hắn nữa.

- Còn có chuyện gì khác sao?

   Tiêu Chiến đã nói ra lời muốn nói, rồi lại không muốn đơn giản kết thúc cuộc nói chuyện khó khăn lắm mới có được này, cho nên hắn đơn giản là đứng đó nhìn Vương Nhất Bác, hắn muốn biết ý tứ của Vương Nhất Bác thế nào? Vương Nhất Bác có điều gì muốn nói với hắn không? Nhưng hiển nhiên là không có.

   Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn đứng đó, chờ Tiêu Chiến mở lời. Cuối cùng bạn nhỏ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, khẽ cười cùng Tiêu Chiến nói lời xin lỗi:

- Thật xin lỗi... Tiêu tổng! Không còn sớm nữa, tôi phải lên phòng rồi.

   Tận đến lúc Vương Nhất Bác quay người bước đi thì trong đáy mắt vẫn còn nguyên ý cười, lễ phép, khách sáo cùng kiên nhẫn. Những thứ này vốn dĩ không nên tồn tại trong mắt Vương Nhất Bác.

   Trong mắt Vương Nhất Bác ngày đó cái gì cũng không có, cho nên khi đôi mắt ấy vì Tiêu Chiến mà sáng lên, mà nở rộ hạnh phúc thì chính là chí thượng vinh quang. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác có thể đối với bất kỳ ai cũng có thể bày ra bộ dáng tươi cười, mà Tiêu Chiến cũng chỉ là một trong số đó, thứ hắn nhận được chỉ là một nụ cười không đáng giá mà thôi.

   Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác dần biến mất trong đáy mắt, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim mình một mực chìm xuống. Đến cùng nói được và làm được hoàn toàn không giống nhau. Theo lý trí, hắn biết rõ hắn phải buông tay. Thế nhưng, khi thực sự nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong tầm mắt, hắn lại không có cách nào để thời ơ, so với việc mất đi Vương Nhất Bác thì việc Vương Nhất Bác không còn tình cảm với hắn nữa còn đau đớn hơn rất nhiều.

   Vương Nhất Bác của hiện tại đã không còn coi hắn là ngoại lệ duy nhất, bây giờ, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng chỉ giống như bao nhiêu người khác, cũng chỉ là một tổng tài giỏi kinh doanh mà thôi.

   Nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vĩnh viễn là độc nhất vô nhị, là người duy nhất hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro