Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đã từng mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng. Hắn mơ thấy Vương Nhất rời bỏ hắn, mơ thấy Vương Nhất Bác từ tầng 30 của tòa nhà nhảy xuống, hắn mơ thấy Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị xe đâm chết, hắn mơ thấy Vương Nhất Bác bị hạ thuốc, bị đuổi bám, cũng từng mơ thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt mình cắt động mạch chủ. Những thứ kia vốn là những quá khứ thuộc về Vương Nhất Bác, hiện tại lại biến thành những cơn ác mộng dày vò hắn mỗi đêm.

-          Tiêu tổng! Tiêu tổng!

Thời điểm Tiêu Chiến giật mình mở to mắt thì chỉ thấy cửa xe bị gõ vài cái. Người gõ cửa xe của hắn không là ai khác mà chính là trợ lý của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu sau đó đem cửa xe hạ xuống. Hắn đưa mắt về phía xa hơn thì thấy Vương Nhất Bác đang ôm ván trượt đứng đó, thần sắc nhìn qua có chút mất kiên nhẫn.

-          Tiêu tổng!

Trợ lý gọi thêm một lần nữa Tiêu Chiến mới hồi phục tinh thần, nhẹ cười với nàng rồi hỏi:

-          Có chuyện gì vậy?

-          Tôi có thể để Vương Nhất Bác ngồi nhờ xe của Tiêu tổng không? – Trợ lý liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác cách đó không xa, hạ giọng nói – Lúc tôi đến đón em ấy thì trước cửa khu đã tập trung rất nhiều phóng viên, tôi đành đem xe để bên ngoài, đoán chừng hiện tại đang có vô số máy quay đang chờ.

-          Đương nhiên – Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác dù có thay đổi thế nào thì vẫn một mực ghét đối diện với phóng viên. Hơn nữa, với tình trạng này có lẽ sẽ phải đổi cả phòng khách sạn để đảm bảo an toàn.

Trợ lý quay người kéo Vương Nhất Bác đến bên xe. Khi đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có không tình nguyện cũng không có hưng phấn, cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu:

-          Làm phiền Tiêu tổng rồi!

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không có ý định nói gì nữa nên cũng chỉ lặng lẽ khởi động xe:

-          Hôm nay em đi đâu?

-          Một buổi trình diễn thời trang, Tiêu tổng biết địa chỉ này không?

Vương Nhất Bác đưa địa chỉ cho Tiêu Chiến rồi nhanh chóng mở điện thoại ra nghịch. Vương Nhất Bác đã xác nhận cùng Quý Xuyên đóng phim điện ảnh nên gần đây được chú ý hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến vụng trộm nghiêng mắt nhìn Vương Nhất Bác rất nhiều lần. Vương Nhất Bác cũng chỉ chăm chú chơi game, khi đánh thua còn có chút bất mãn, bĩu môi không cao hứng. Vương Nhất Bác vừa chơi vừa thỉnh thoảng ho lên vài tiếng, không khí trong xe quả thật có chút khô.

Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường, vào cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đem ra một chai nước trái cây cùng nước khoáng.

-          Uống một chút.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác, bạn nhỏ giương mắt nhìn một chút rồi đưa tay cầm lấy chai nước khoáng.

-          Cảm ơn Tiêu tổng!

Tiêu Chiến nhìn chai nước trái cây trên tay mình có chút nhíu mày:

-          Em không uống nước trái cây?

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, có chút khó tin:

-          Tiêu tổng! Tôi chưa bao giờ thích uống thứ nước ngọt đến ê ẩm này.

Vương Nhất Bác cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ muốn uống thứ nước ngọt quá đậm vị kia nhưng ngày trước là cơ hội gặp gỡ của bọn họ nên không lên tiếng phản bác.

-          Ừ... - Tiêu Chiến thu lại nước trái cây, lại nổ xe một lần nữa – Kỳ thật em không cần gọi tôi là Tiêu tổng.

-          Cái đó có quan trọng gì đâu... Tùy tiện gọi một chút là được, cũng không gặp gỡ thường xuyên – Vương Nhất Bác mở lắp, uống xuống một ngụm nước khoáng.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại luôn cảm thấy, hiện tại mỗi câu nói Vương Nhất Bác nói ra đều như một con dao, đâm thẳng vào trái tim hắn, đau đớn rã rời.

-          Em còn tham gia đua motor chứ? – Mặc dù là đau đớn nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn tìm chủ đề để nói thêm với Vương Nhất Bác vài câu.

-          Không tham gia nữa. Lúc tôi trở về, huấn luyện viên có đến tìm nhưng tạm thời chưa có ý định tham gia – Vương Nhất Bác trả lời bình thản.

-          Trước khi không phải em rất thích motor sao? – Tiêu Chiến hiện tại vẫn nhớ như in hình ảnh bạn nhỏ tiêu sái kiêu ngạo trên đường đua.

-          Tiêu tổng!  - Vương Nhất Bác cười cười – Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, trước kia thích không có nghĩa là bây giờ vẫn sẽ thích.

-          Tôi... - Tiêu Chiến muốn nói gì đó thì điện thoại của Vương Nhất Bác đột ngột vang lên.

-          Suỵt! Chiến ca đừng nói chuyện – Vương Nhất Bác đột ngột hướng Tiêu Chiến ra hiệu im lặng rồi bấm nghe điện thoại.

Tiêu Chiến vội vàng đem xe dừng lại bên đường. Vừa rồi Vương Nhất Bác theo bản năng vô thức gọi một tiếng "Chiến ca" lại khiến trái tim hắn điên cuồng đập loạn.

-          Em biết rồi Hân tỷ! Một lát nữa gặp – Vương Nhất Bác cúp điện thoại rồi đưa mắt nhìn Tiêu Chiến – Tại sao lại dừng xe?

Lý trí lúc này đang điên cuồng nói với Tiêu Chiến: Buông tay đi, buông tay đi. Nhưng khi Vương Nhất Bác xuất hiên trước mặt hắn thì hắn vẫn không thể nhịn được mà muốn đến gần, muốn ôm ấp, muốn chiếm hữu.

-          Nhất Bác! Tôi có thể theo đuổi em một lần nữa không?

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy kỹ, thật tỉ mỉ, hắn sợ hắn sẽ bỏ qua bất kỳ một biểu hiện nào của người hắn yêu. Vương Nhất Bác lông mày nhíu lại, sau đó cười cười:

-          Tiêu tổng! Chuyện tình cảm tôi không có hứng thú, nhưng... nếu Tiêu tổng lấy thân phận tổng giám đốc của Tiêu thị cùng tôi giao dịch thì có thể, còn xem số tiền Tiêu tổng có thể bỏ ra là bao nhiêu. Nếu đủ, tôi có thể cân nhắc một chút... Lái xe đi. Đến ngã tư phía trước dừng lại là được rồi. Trợ lý của tôi đã cắt đuôi được phóng viên, chị ấy đang đợi tôi ở đó.

-          Nhất Bác! Tôi rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến đưa tay bắt được bàn tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cẩn trọng nắm lấy. Sau nửa giây hốt hoảng, Vương Nhất Bác buông lỏng mắt nhìn, bình thản đem tay còn lại đặt lên tay của Tiêu Chiến, vỗ nhè nhẹ rồi đem bàn tay đang bị nắm chặt kia rút về.

-          Thật xin lỗi Tiêu tổng! Tôi tiếp nhận không nổi.

-          Nhất Bác! Chúng ta...

-          Tiêu tổng không ngại nếu tôi đeo tai nghe chứ? – Vương Nhất Bác quay đầu đem tai nghe nhét vào, sau đó tiếp tục chơi game.

Mãi cho đến khi xuống xe Vương Nhất Bác vẫn không nói thêm một tiếng nào, tiêu sái xuống xe rồi lên một chiếc xe khác đi mất.

   Chai nước khoáng Vương Nhất Bác đã uống, cùng Tiêu Chiến, giống nhau, đều bị vứt bỏ, nằm trơ trọi trên ghế.

Tiêu Chiến mở nắp bình, uống xuống một ngụm, là ngọt, cũng là đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro