Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-           Vương Nhất Bác! Đã rời khỏi giới giải trí bốn năm, lý do gì khiến anh một lần nữa tái xuất? – Lần đầu tiên phóng viên không chút kiêng nể mà đề cập đến vấn đề này, bất luận là kẻ nào cũng sẽ chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, vấn đề này quá hot, quá có sức hút với dư luận.

-          Nhàm chán. Vừa đúng lúc Quý Xuyên tìm đến tôi, tôi trở lại – Vương Nhất Bác trả lời nước chảy hoa trôi.

-          Đối với nguyên nhân bốn năm trước đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, anh có thể tiết lộ một chút không? Tin tức gây náo động lúc đó là thật hay giả? Nếu là giả thì tại sao phải rút lui khỏi giới giải trí? Còn nếu là thật, anh cảm thấy lần này quay lại khán giả có thể bỏ qua và tiếp nhận mình không?

   Âm thanh xì xào phía dưới lập tức im bặt. Thời gian sẽ qua đi nhưng nợ cũ thì sẽ vĩnh viễn lưu lại. Hơn nữa sự việc gây chấn động đến mức ấy thì ai có thể quên chứ? Đặc biệt là các công ty truyền thông, họ không cho phép phóng viên của mình được lãng quên.

   Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, đã vài giây trôi qua mà vẫn chưa có phản hồi. Quý Xuyên theo bản năng nhìn cậu một cái, vấn đề này không cần thiết phải trả lời. Hôm nay bất kỳ một câu hỏi nào không liên quan đến show diễn và bộ phim sắp tới của bọn họ thì không cần thiết phải trả lời.
   Cách đó không xa Lưu tổng lông mày nhíu chặt lại, một bộ dáng không hài lòng, đứng bên cạnh Lưu tổng bây giờ chính là Tiêu Chiến. Sau khi Vương Nhất Bác xuống xe, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đi theo xe của cậu, hắn muốn nhìn Vương Nhất Bác đối diện với giới truyền thông.

-          Thật hay giả có quan trọng không?  - Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đám người bên dưới.

   Đương nhiên quan trọng nhưng chắc chắn sẽ không có một ai sẽ thực sự nói ra một câu như vậy.

-          Năm ấy, quả thật tôi có yêu lầm một người nhưng điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến biểu hiện của tôi sau này. Chẳng lẽ bạn sẽ vì một lần thi trượt mà từ bỏ sự nghiệp học hành? Chẳng lẽ bạn sẽ vì một lần thất bại trong tình yêu mà không bao giờ kết hôn sao?

   Lưu tổng nhìn sang Tiêu Chiến, cười vỗ vai hắn:

-          Tiểu sư tử vẫn mãi là tiểu sư tử, còn học được cách phản kích.

   Học được phản kích dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng những gì Vương Nhất Bác nói lại khiến Tiêu Chiến đau lòng. Yêu lầm? Một lần thất bại trong tình yêu? Đấy là nhận định cuối cùng của Vương Nhất Bác về tình yêu của bọn họ sao?

-          Một khán giả có để lại một thắc mắc thế này. Lần này Nhất Bác đồng ý tham gia bộ phim này là do chính bản thân mình đã từng là nạn nhân của bạo lực mạng, cũng đã từng vì vậy mà mắc bệnh trầm cảm, có đúng không ạ?

   Vương Nhất Bác cười cười:

-          Ai bị mắng đến mức ấy thì cũng sẽ rơi vào trầm cảm thôi. Việc vượt qua được hay không mới quan trọng.

   Bây giờ Vương Nhất Bác chính là không kiêu ngạo, kiêu tự ti, không quá nóng nảy cũng không quá lạnh nhạt, dùng thái độ ôn hòa nhất, thanh đạm nhất để đối mặt với tất cả mọi vấn đề.

   Buổi trình diễn thời trang này diễn ra rất lâu, đây là buổi trình diễn đầu tiên Quý Xuyên đứng ra tổ chức, hắn rất để tâm.

   Sau khi phóng viên lần lượt rời đi, Lưu tổng mới cùng Tiêu Chiến đi đến phòng hậu cần, lúc này vẫn nên cẩn thận một chút, không nên gây thêm bất kỳ một rắc rối nào cho Quý Xuyên và Vương Nhất Bác nữa.

   Lưu tổng xuất hiện trong phòng hậu kỳ cũng không có gì là ngoài dự liệu, dù sao thì chỉ cần có thời gian là Quý Xuyên và Lưu tổng sẽ lại dính lấy nhau. Nhưng Tiêu Chiến ở đây thì lại khác, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn hắn rồi trực tiếp bỏ qua.

-          Thế nào? Em biểu hiện thế nào? – Quý Xuyên cười tủm tỉm rồi trực tiếp nhảy đến bên người Lưu tổng, bọn họ thân thiết vốn chẳng có vấn đề gì nhưng thân thiết trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì lại có chút châm chọc.

   Kẻ tự cho là mình đã tìm được tình yêu chân chính, kẻ chắc chắn rằng mình đã tìm được đúng người, kẻ luôn tin là sẽ có thể cùng người mình yêu đi đến cuối cùng thì chẳng có kết quả gì, mà người xem tình cảm như một cuộc giao dịch tình tiền đơn thuần thì lại có được quả ngọt.

-          Tốt. Tốt. Tốt. Bất quá, anh thấy Vương Nhất Bác biểu hiện tốt hơn một chút- Lưu tổng khẽ xoa xoa đầu Quý Xuyên, sau khi nói hết thì nhanh như cắt né người bỏ chạy. Lưu tổng dĩ nhiên nắm chắc được phản ứng tiếp theo của Quý Xuyên.

   Đây chính là điểm khác biệt giữa Quý Xuyên và Vương Nhất Bác. Quý Xuyên cho tới nay đều chưa bao giờ ngại bộc lộ tâm tình, hỉ nộ ái ố đều trực tiếp thể hiện. Ngày trước cậu không ưa Vương Nhất Bác liền lập tức thể hiện ra cho tất cả mọi người cùng biết. Bây giờ thật lòng quý mến cậu cũng chẳng ngại nói với cả thế giới điều đó. Quý Xuyên chính là như vậy, là người dám yêu dám hận.

-          Anh vừa nói cái gì cơ? Lão già chết tiệt kia! Anh có phải là tà tâm chưa dứt không? Nói cho cùng, anh chính là không xứng với người ta, chỉ có tôi là thương hại anh mà thôi.

-          Được! Được! Em hiểu hiện rất tốt. Buổi tối muốn ăn gì? Cho em toàn quyền quyết định. Nhất Bác! Cùng ăn nhé! – Lưu tổng còn mời Vương Nhất Bác.

   Quý Xuyên sau khi cho Lưu tổng một trận đòn liền kích động nhiệt tình mời mọc:

-          Nhất Bác ca! Cùng ăn đi, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.

   Lưu tổng cũng nhìn về phía Tiêu Chiến:

-          Tiêu tổng! Cũng cùng đi ăn nhé!

-          Không được. Tôi còn .... Được! – Tiêu Chiến vô thức liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhàn nhạt nhìn về phía mình.

   Quý Xuyên cùng Lưu tổng hai mặt nhìn nhau. Trở mặt với tốc độ này... cũng là quá nhanh đi.

   Vương Nhất Bác quả thật khác trước rất nhiều, có thể đi cùng Lưu tổng, lúc Lưu tổng mời rượu cũng không hề từ chối. Có thể Vương Nhất Bác đã biết rõ là Lưu tổng không có ác ý nên bữa ăn này diễn ra rất thoải mái, rất tự nhiên.

   Đương nhiên, ăn thức ăn được một lát thì hai người nào đó vô tình bị nhồi thêm một đống cơm chó.

   Kỳ thật, Quý Xuyên là thật lòng yêu thích Lưu tổng. Lưu tổng có rất nhiều ưu điểm mà người ngoài không thể nào thấy được. Đôi lúc, người ngoài mặt luôn hùa theo thế tục, dáng vẻ hèn mọn chưa chắc đã là người xấu, còn kẻ nhìn tựa như thanh băng ngọc khiết, không phân tranh với đời thì chưa chắc đã là kẻ tịnh tâm.

   Tan tiệc, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Quý Xuyên cùng Lưu tổng lên xe rời đi. Bằng hữu? Địch nhân? Nguyên lai cho đến tận bây giờ đều không phải tuyệt đối.

-          Tôi đưa em về - Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác uống khá nhiều rượu nhưng hắn không rõ là cậu có say hay không?

-          Cảm ơn Tiêu tổng! Đưa tôi đến khách sạn là được rồi – Lúc lên xe lại bổ sung một câu – Hân tỷ đã thuê cho tôi một khách sạn khác, chỗ cũ hiện tại không thể về.

   Vương Nhất Bác vẫn như trước, không thể sống ở một nơi mà lúc nào cũng có đến hàng chục phóng viên ngồi chờ. Vương Nhất Bác tâm tình hình như cũng không tệ lắm, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, không biết là đang ngắm nhìn đèn hoa sặc sỡ hay là đang ngắm nhìn hình ảnh nhàn nhạt của bản thân phản chiếu trên gương.

-          Em có ổn không? – Tiêu Chiến giảm tốc độ, hắn muốn cùng Vương Nhất Bác ở gần nhau lâu hơn một chút.

-          Không có vấn đề gì, chỉ là có chút cảm khái – Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười.

-          Anh nói xem... Ngày trước Quý Xuyên ghét tôi như vậy, có ai nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay chứ? Cái thế giới này thật là, có quá nhiều điều bất ngờ..

-          Những năm này, em sống tốt chứ? – Câu hỏi này Tiêu Chiến vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám, hắn sợ Vương Nhất Bác nói rằng, ở nơi không có hắn cậu vẫn sống rất tốt. Nhưng cũng sợ cậu trả lời là không tốt, sợ rằng vì chính mình mà Vương Nhất Bác phải sống một cuộc sống quá thống khổ.

-          Lúc đầu... xác thực không tốt lắm – Vương Nhất Bác trả lời nhàn nhạt – Nhưng về sau đều tốt rồi.

   Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến:

-          Tiêu tổng không cần để trong lòng, tôi không trách anh, thực sự không trách, đã trở về rồi, sau này trong giới còn có rất nhiều dịp phải gặp gỡ. Tiêu tổng không cần có quá nhiều gánh nặng, mong rằng sau này gặp nhau chúng ta sẽ không phải lúng túng.

   Xe cuối cùng vẫn phải dừng lại, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt ngập tràn ý không muốn.

-          Tiêu tổng muốn... đi lên ngồi một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro