Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu tổng muốn uống cái gì? – Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa mở tủ lạnh, lại phát hiện bên trong cũng không có quá nhiều sự lựa chọn. Vì vậy đành quay đầu nhìn Tiêu Chiến – Thật xin lỗi, trợ lý của tôi cũng không chuẩn bị những đồ uống khác, nước lọc được chứ?

   Trong tủ ngoại trừ nước lọc ra thì chính là mấy lon bia.

   Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, Vương Nhất Bác cho hắn cái gì hắn đều muốn, đừng nói là nước, kể cả là độc dược thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

   Sau khi nhận nước, bầu không khí lại rơi vào xấu hổ.

   Vương Nhất Bác đưa nước cho Tiêu Chiến nhưng chính mình lại uống bia, uống một ngụm thật to, từ miệng đến dạ dày một mảng lạnh buốt.

- Uống ít một chút, em vừa nãy đã uống nhiều rồi! – Tiêu Chiến buông chai nước xuống, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác

   Vương Nhất Bác lộ ra nét vui vẻ, rồi đột nhiên đem toàn bộ số bia còn lại trong lon một hơi tu sạch. Sau đó có hơi đắc ý mở miệng:

- Không phải tửu lượng của ai cũng giống nhau.

   Xác thực, tửu lượng của Tiêu Chiến cho đến tận bây giờ vẫn không có chút tiến bộ nào.

   Vương Nhất Bác cười ngạo nghễ, Tiêu Chiến lại không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể thuận theo bạn nhỏ của mình. Vương Nhất Bác vừa uống bia vừa đem vali mở ra. Trợ lý chỉ vội vàng thu thập qua nên cậu hoàn toàn không biết trong đó có những gì. 

   Ngoài vài bộ quần áo còn có một bộ lego mới, thật tốt, cuối cùng cũng sẽ không nhàm chán.

- Tiêu tổng! Chơi cái này không? – Vương Nhất Bác vội vàng đem bia uống hết, vui vẻ ôm bộ lego đến sofa, thoạt nhìn hào hứng tràn đầy.

   Tiêu Chiến nhớ mang máng, ngày trước lúc không có lịch trình Vương Nhất Bác sẽ ghép cả một buổi tối, không hoàn thành nhất quyết không từ bỏ. Rất nhiều lần đã ôm thành phẩm ngủ luôn ở trên ghế sofa, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến phải ôm bạn nhỏ về phòng.

   Rủ Tiêu Chiến ghép cùng nhưng cuối cùng lại là Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác ghép. Vương Nhất Bác biểu cảm rất chân thật, khi ghép đúng sẽ híp mắt cười, khi bế tắc sẽ trầm ngâm gặm móng tay, tỷ mẩn nghiên cứu. Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác lúc này, chỉ khi bạn nhỏ yên tĩnh, hoàn toàn chìm đắm vào đam mê thì bạn nhỏ của hắn mới được là chính mình.

   Vương Nhất Bác quá nhập thần nên không hề biết trong mắt Tiêu Chiến lúc này có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trong một thoáng ngẩng mặt lên, vô tình va vào một ánh mắt đầy tham lam mê luyến, cậu mới sững người. Quả thật, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể phát hiện ra hết những điều chất chứa trong đôi mắt ấy.

   Lúc Vương Nhất Bác nhìn lên, Tiêu Chiến chưa kịp thu hồi ánh mắt của mình. Và rồi khi mắt đối mắt với người nọ, hắn như phút chốc rơi vào đầm sâu. Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười, lặng lẽ tiến gần về phía hắn, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn người trước mặt:

- Tiêu tổng! Anh muốn lên giường với tôi sao?

   Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác, trong đôi mắt ấy có muôn vàn tâm tình, nhưng thứ hiện hữu rõ ràng nhất lại chỉ có khinh thường cùng giễu cợt mà thôi.

   Muốn! Tiêu Chiến dĩ nhiên là muốn, muốn đến điên rồi. Thế nhưng nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, một câu hắn cũng không thể nói ra.

- Đêm qua, anh ở dưới khách sạn của tôi một đêm? – Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến, ý tứ trong mắt càng lúc càng không trong sáng.

- Tôi... Tôi chỉ muốn nhìn em nhiều hơn một chút. Nếu như em không thích, tôi từ nay về sau sẽ không... - Tiêu Chiến có chút run rẩy, bạn nhỏ bây giờ đang cách hắn quá gần nhưng lại tựa hồ như cũng quá xa.

- Vì sao lại muốn nhìn tôi? – Ánh mắt của Vương Nhất Bác dừng lại thật lâu trên nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.

- Nhất Bác! Đừng nhìn tôi như vậy. Em rõ ràng biết là vì sao – Tiêu Chiến lui về sau một bước, đôi mắt cụp xuống dưới, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, trước ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài sợ hãi cùng hổ thẹn.

- Cho nên... - Vương Nhất Bác không buông tha, lại tiến thêm một bước về phía trước, đưa ngón tay cái ra vuốt ve lấy nốt ruồi nổi bật ấy. Nốt ruồi này quả thật rất thần kỳ, Vương Nhất Bác đã từng vô số lần ở trong mộng cự tuyệt nhớ đến khuôn mặt của Tiêu Chiến, thế nhưng, nốt ruồi này lại như có ma thuật, lần nào cũng đều hiển hiện vô cùng rõ ràng.

   Vương Nhất Bác chầm chạp áp sát, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy nốt ruồi ấy:

- Cho nên... Tiêu tổng muốn cùng tôi lên giường sao?

   Thần sắc của Vương Nhất Bác có chút mơ màng, cậu gẩy gẩy cái cằm của Tiêu Chiến rồi đem môi nhẹ nhàng dán lên môi đối phương.

   Tiêu Chiến trong chớp mắt hít thở không thông, ngoại trừ gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác, ngoại trừ hơi thở nồng nàn hương rượu của Vương Nhất Bác, ngoại trừ đôi môi mềm mại ấm nóng của Vương Nhất Bác thì trong đầu hắn hiện tại không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác.

   Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, cả người căng cứng. Hắn hoảng hốt hai giây rồi đột ngột bắt lấy phần gáy của bạn nhỏ, làm sâu hơn nụ hôn này.

   Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định cự tuyệt, thậm chí của chút hài lòng với ngọn lửa hừng hực mà mình vừa thắp lên...

   Đôi môi ngọt ngào, hơi thở ấm nóng, hương sữa thoang thoảng... Tất cả... Tất cả mọi thứ của Vương Nhất Bác là tất thảy những gì mà Tiêu Chiến tha thiết ước mơ, là tất thảy những mộng tưởng của hắn trong suốt bốn năm qua, và cũng là tất thảy những khát khao trong những năm còn lại trong cuộc đời hắn. Hắn trượt tay vào bên trong áo người nhỏ hơn, ôn nhu vỗ về tấm lưng nhỏ nhẵn mềm... 

   Lúc chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác giật mình lui về sau một bước. Cậu ngửa đầu nhìn màn hình nhưng cũng không có ý tứ muốn đẩy Tiêu Chiến ra.

   Tiêu Chiến trượt theo cần cổ, mút lấy yết hầu gợi cảm đang phô bày trước mặt. Vương Nhất Bác thoáng chút run rẩy nhưng thanh âm truyền ra lại thanh thanh đạm đạm như chẳng hề có chuyện gì.

- Cố Ngụy ca! Tại sao giờ này vẫn còn gọi điện cho em? Anh giờ này mới tan làm?

   Động tác của Tiêu Chiến cứng lại. Vương Nhất Bác trên mặt mang theo ý cười, lui người ngồi trở lại ghế salon.

- Yên tâm đi... Hân tỷ đã sắp xếp ổn thỏa cho em. Tạm thời ở khách sạn vài ngày, không có việc gì.

   Đầu dây bên kia không biết đã nói cái gì, Vương Nhất Bác theo bản năng liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngốc trệ ngồi bên cạnh, lại nhẹ nhàng cười một tiếng:

- Em còn chưa ngủ. Trong khách sạn thực sự là quá nhàm chán, em đang tìm việc làm để giết thời gian...

- ...

- Không cần qua đâu, anh nghỉ ngơi sớm đi... - Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cúp điện thoại.

   Đem điện thoại ném ra xa, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, cắn cắn môi dưới của chính mình, một bên chân nhẹ nhàng lướt qua đôi chân dài của Tiêu Chiến rồi dừng lại trên bụng hắn:

- Tiêu tổng! Còn tiếp tục sao?

   Tiêu Chiến ngốc tại chỗ, đưa tay nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của bạn nhỏ:

- Giết... thời gian?

- Nếu không thì sao đây? – Vương Nhất Bác nghiêng đầu nở nụ cười. Tiêu Chiến đã thật lâu không thấy được nụ cười thiên chân vô tà này của người nhỏ hơn, thế nhưng, nụ cười ấy lại phảng phất như một cây đao, tàn nhẫn đâm thẳng một nhát thật sâu vào trái tim hắn.

   Nắm chặt lấy chân Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng chà xát rồi cuối cùng đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn kia:

- Chân em lạnh quá!

   Vương Nhất Bác rút chân của mình về, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trên mặt lại hiện lên hai dấu ngoặc nhỏ:

- Tiểu tổng! Tôi đã nói, không nói chuyện tình cảm... Cửa ở bên kia, đi thong thả, không tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro