Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một loại thỏa hiệp lạ lùng thế này: Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Ta vẫn như cũ, yêu người xưa.

   Có một loại quật cường đặc biệt như thế: Ta yêu người, người lừa gạt ta. Ta vẫn không đổi, yêu người không kém một phân.

   Có một loại cố chấp kỳ dị đến mức ấy: Không bỏ xuống được, cả yêu, cả hận. Ta nguyện cùng người đau đớn triền miên.

...

   Vương Nhất Bác khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu cùng choáng váng. Uống rượu thật sự là hỏng việc, mình có phải là lại thất thố cái gì không?

   Sờ lên môi dưới của chính mình, có chút đau. Mình rõ ràng là đã cùng Tiêu Chiến...

- Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác! Mày là heo sao? – Vương Nhất Bác không nhịn được phải tự chửi bản thân một câu.

   Lúc trí não bị rượu cồn điều khiển, cảm giác đau đớn sẽ trở nên trì độn nhưng tình cảm nồng đậm lại điên cuồng trỗi dậy. Khó trách tại sao mà nhiều người lại nói say rượu sẽ mất đi lý trí. Rượu đúng là sẽ đem tình cảm mà ngày thường khổ chủ cật lực che dấu triệt để giải phóng ra ngoài.

   Đêm qua lúc nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, quả thật Vương Nhất Bác có chút khó kiểm soát. Thân thể vốn dĩ có trí nhớ, mà Tiêu Chiến lại từng ở trên thân thể cậu lưu lại biết bao nhiêu dấu vết, hơn nữa, từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến, thân thể của cậu chỉ vì một mình Tiêu Chiến mà mở ra.

   Thời điểm trợ lý đến gõ cửa, Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi thẫn thờ ảo não, tình cảm đúng là thứ không thể nào động vào. Có những thứ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, nó sẽ ẩn nấp ở một nơi nào đó, bình thường hoàn toàn không hiện hữu nhưng một khi chạm đến, nó sẽ điên cuồng mà quấn lấy cả tâm trí lẫn linh hồn bạn, không có cách nào dứt ra.

   Tựa như bây giờ, khi nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tiêu Chiến khi ghì sát bên vành tai, vẫn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng cùng vòng tay siết chặt...

- Quần áo, ván trượt, đồ dùng cá nhân đều để bên này... Này! Vương Nhất Bác! Có nghe tôi nói chuyện không vậy?

   Trợ lý kéo đến trước mặt ông chủ nhà mình hai cái vali cỡ lớn. Đây là đồ dùng được dọn từ phòng bên kia đến, vốn dĩ là muốn sắm sửa đồ mới nhưng mấy thứ đồ này vừa mới mua, hơn nữa, hai ngày sau Vương Nhất Bác sẽ lại tiến tổ quay phim, không cần thiết phải phí phạm vô ích.

- Em biết rồi... - Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang, thuận miệng trả lời một câu.

- Nhất Bác! Hôm qua là Tiêu tổng đưa em về sao? – Thấy Vương Nhất Bác mất tinh thần, trợ lý gom góp ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Đúng vậy... - Vương Nhất Bác liếc nàng một cái – Đừng có bát quái, em và anh ta không có gì...

   Vương Nhất Bác cũng không hề muốn có quan hệ gì với Tiêu Chiến nữa. Còn yêu không? Dĩ nhiên là còn. Thế nhưng, những thứ Tiêu Chiến đã gây ra cho cậu trong quá khứ lại là một nỗi ám ảnh quá lớn. Quay lại bên hắn? Vậy những đau đớn mà cậu từng phải chịu thì vứt cho chó gặm sao?

- Vậy thì tốt. Em muốn ăn gì? – Trợ lý nhún vai, nàng cũng đâu có muốn bát quái làm gì, thế nhưng... đêm hôm trước Tiêu Chiến đã ở dưới nhà Vương Nhất Bác cả một đêm... Nếu không phải Vương Nhất Bác lúc xuống lầu ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Tiêu Chiến một cái thì nàng đã chắc chắn rằng hai người lại quấn quýt lấy nhau.

- Em muốn... - Lời chưa nói xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Trợ lý đứng dậy dí mặt vào mắt mèo rồi khiếp sợ quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

- Không có...gì?

   Không có gì thì vì sao người ta mới sáng sớm đã xuất hiện trước của nhà cậu hả? Cửa này bây giờ mở hay không mở đây?

   Cửa mở, lúc Tiêu Chiến tay cầm hộp giữ nhiệt bước vào, trợ lý có chút xấu hổ, cười cười:

- Tiêu tổng! Chào buổi sáng...

   Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi trực tiếp bỏ qua nàng mà tiến vào trong phòng.

   Trợ lý đứng ngây ở cửa ra vào, đáng thương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nàng dùng ánh mắt để hỏi Vương Nhất Bác rằng: Giờ chị nên ở lại hay nên đi?

   Vương Nhất Bác chưa kịp mở lời, nhưng Tiêu Chiến sau khi đem bữa sáng bày lên bàn đã quay lại liếc mắt nhìn trợ lý. Nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, trợ lý cuối cùng cũng đưa ra được quyết định đúng đắn cho bản thân mình.

   Lúc cửa bị đóng lại, Vương Nhất Bác không tự chủ nhíu chặt lông mày. Cậu cảm thấy hô hấp có chút không trôi chảy, có thể là do khi đóng cửa không khí lưu thông không được tốt. Dù sao, cảm giác buồn bực nơi lồng ngực hiện tại rất khó chịu.

   Cậu hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Chiến:

- Tiêu tổng! Anh tới đây làm gì? – Trong giọng nói đều là bất mãn đến cùng cực.

- Em hôm qua uống nhiều rượu như vậy, tôi làm bữa sáng cho em. Em ăn đi, dạ dày vốn không tốt...

   Tiêu Chiến mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong hơi ấm bốc lên nghi ngút. Vương Nhất Bác nhìn sang bàn đồ ăn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cỗ tức giận.

- Tiêu tổng! Anh không còn chuyện gì khác để làm sao? Suốt ngày vây lấy tôi làm gì?

   Sự bực bội cùng chán ghét trong lời nói ngày càng nồng đậm, bàn tay đang mở hộp giữ nhiệt của Tiêu Chiến thoáng khựng lại. Sau một hơi hít sâu, cơ thể hắn cuối cùng cũng đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

- Tôi đã bốn năm nay không xuống bếp, em nếm thử xem, còn hợp khẩu vị không? – Ngữ khí của Tiêu Chiến có chút nịnh nọt.

   Bốn năm trước vì Vương Nhất Bác mà xuống bếp, bốn năm sau cũng vậy, hắn chỉ nguyện vì một mình Vương Nhất Bác mà làm những chuyện này.

Vương Nhất Bác lãnh đạm liếc mắt nhìn những thứ được bày ra, lông mày càng nhíu chặt:

- Tiêu tổng! Lời nói của tôi ngày hôm qua anh đã nghe rõ rồi chứ? Muốn theo đuổi tôi một lần nữa? Nhưng Tiêu tổng, xin anh hãy dùng đầu óc một chút. Anh tại sao vẫn vụng về như bốn năm trước vậy chứ? Vẫn là đồ ăn? Anh không có một chút tiến bộ nào sao?

   Vương Nhất Bác lúc này nhìn thấy đồ ăn cũng khó chịu vô cùng, lúc trước Tiêu Chiến dùng cách này để theo đuổi cậu, bây giờ cũng như vậy sao?

   Tiêu Chiến cảm thấy cậu không đáng tiền đến mức ấy sao? Là đang vũ nhục ai đây?

   Tiêu Chiến có chút nhụt chí, buông đồ trên tay xuống, thở dài nói:

- Vậy... Em dù sao cũng phải ăn cái gì đó. Không muốn đồ ăn tôi làm thì bỏ đi. Tôi mua đồ ăn khác cho em. Em muốn ăn gì?

- Không muốn ăn. Hơn nữa tôi có trợ lý rồi, không cần phiền đến Tiêu tổng – Vương Nhất Bác lời nói vừa lạnh vừa nặng.

   Thực sự rất nặng, Tiêu Chiến có thể cảm thấy được sức nặng kinh hồn của những lời đó khi rơi vào tai mình, lồng ngực hắn như bị ép chặt, hít thở không thông.

   Nhìn biểu lộ khổ sở của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác thấy khổ sở theo, sau đó lại chính là bực bội cùng khó chịu đến điên cuồng. Cậu quay người ôm lấy ván trượt:

- Tôi đi ra ngoài chơi. Tiêu tổng cứ tự tiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro