Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác từng thấy trên mạng lưu truyền một câu thế này: "Nhập môn trượt ván đồng nghĩa với việc nhập viện".

   Cậu cảm thấy câu nói này quả thật đã quá khoa trương rồi. Bản thân cậu đã chơi nhiều năm như vậy, ngã dĩ nhiên là đã từng ngã, thế nhưng, thực sự không đến mức nhập viện như những người kia nói. Cùng lắm là ngồi tê tái dưới đất một hồi rồi lại có thể vỗ mông đứng dậy như thường.

   Nhưng giờ khắc này, khi cả người chạm đất, đau nhức đến hít thở không thông, cậu đột nhiên có chút tin tưởng vào câu nói kia. "Đau đến hoài nghi nhân sinh" đã có minh chứng cụ thể, không phải chính là hình ảnh của bản thân cậu lúc này sao? Đến cả miệng cũng đã há hốc ra rồi mà vẫn không thể thở nổi, cả cơ thể đều là đau nhức đến trì độn.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác?

   Tiêu Chiến hấp tấp chạy tới, ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác. Nhìn lấy gương mặt đau đến méo mó của bạn nhỏ, hắn đột nhiên lại không dám động thủ, mà cũng không biết nên động vào đâu. Hắn hiện tại cũng gấp đến độ xoay mòng mòng.

- Gãy chân rồi sao? – Đây là ý niệm đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi từ đau đớn tỉnh lại.

- Tôi đưa em đi bệnh viện.

   Nói xong Tiêu Chiến có chút sợ hãi, hắn tranh thủ thò tay ra muốn đem người ôm lên, nhưng Vương Nhất Bác ngay lập tức đẩy tay hắn ra.

- Anh đừng động vào tôi...

   Tiêu Chiến vốn là lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị ngã khi chơi trượt ván, hơn nữa, hắn cũng muốn được nhìn bạn nhỏ nhiều hơn. Vậy nên, không bao lâu sau khi Vương Nhất Bác rời đi, hắn đã lặng lẽ theo sau. Cũng may là hắn theo đến đây, chứ không lúc này Vương Nhất Bác phải làm sao? Quảng trường giờ này không có mấy người, thân phận của bạn nhỏ của rất đặc biệt nữa.

- Nhất Bác! Bây giờ không phải là lúc giận dỗi, chúng ta đi bệnh viện trước – Tiêu Chiến cường ngạnh đem người bế lên.

- A.... – Vương Nhất Bác cắn răng, trợn trắng mắt, mãi sau mới từ trong đau đớn hồi tỉnh, mở miệng mắng người – Tiêu Chiến! Con mẹ nó anh có bị bệnh không hả? Đã nói là đừng động vào chỗ đó, đau chết tôi...

   Hóa ra Vương Nhất Bác nói đứng động vào cậu là có ý này... Tiêu Chiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế nhưng, bây giờ nên làm thế nào? Buông ra cũng không được mà tiếp tục ôm lấy thì bạn nhỏ lại đau. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đứng cứng ngắc một hồi lâu.

- Không phải là đi bệnh viện sao? Tại sao còn chưa đi? – Vương Nhất Bác thở phì phì. Tiêu Chiến cớ sao lại ngốc như vậy chứ? Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến chẳng phải là ca ca vạn năng, tràn đầy mị lực sao?

   Bác sĩ giơ tấm hình chụp X-quang của Vương Nhất Bác lên nhìn nhìn, sau đó bình tĩnh phán:

- Không gãy, nhưng có chút rạn xương...

   Trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác vừa bó xong thạch cao thì trợ lý và Cố Ngụy cũng vừa đẩy cửa bước vào.

- Tiểu tổ tông... Em có thể để người khác an tâm một chút không hả? – Trong giọng nói của trợ lý ngoài một chút phàn nàn ra thì chính là đau lòng, đứa nhỏ này luôn khiến nàng không bớt lo.

- Cố Ngụy ca!... – Vương Nhất Bác thấy trợ lý phàn nàn thì ngay lập tức bày ra bộ dáng ủy khuất không khác gì cún con, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Cố Ngụy.

   Cố Ngụy ôn nhu cười cười, sau đó trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Tiêu Chiến mà đi tới bên giường Vương Nhất Bác, nhẹ giọng an ủi:

- Không có việc gì nghiêm trọng. Anh đã xem phim chụp X - quang của em, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi tốt là được, cũng sẽ không có di chứng để lại.

   Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu. Cố Ngụy lại đưa tay lên xoa xoa tóc bạn nhỏ:

- Có phải là từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu ăn gì không?

- Đói bụng... - Vương Nhất Bác rất thành thật ngẩng đầu lên nhìn vị ca ca trước mặt, quả thật là chưa có ăn cái gì, buổi sáng không muốn ăn đồ ăn Tiêu Chiến nấu, bây giờ một tràng cảnh đầy thương tích thế này, bụng cậu đã sớm kêu ọt ọt.

- Anh đi mua đồ ăn cho em, ngoan ngoãn nằm im, đừng có quậy phá!

   Cố Ngụy gõ gõ đầu bạn nhỏ, giả bộ cảnh cáo, sau đó quay người đi ra ngoài mua đồ ăn. Cố Ngụy không hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì. Tiêu Chiến tâm tình đột nhiên trầm xuống. Bọn họ rốt cuộc đã thân thuộc đến mức nào rồi? Hắn có chút sợ hãi.

- Tiêu tổng! Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều... - Trợ lý đi đến trước mặt Tiêu Chiến cúi người cảm tạ, thực sự là nhờ có Tiêu Chiến mà tiểu tổ tông nhà nàng mới được đưa vào viện nhanh như vậy.

- Cảm ơn Tiêu tổng! Tiêu tổng trăm công nghìn việc nên mau đi đi... - Vương Nhất Bác cũng lên tiếng cảm ơn.

   Vương Nhất Bác đã nói như vậy, Tiêu Chiến rõ ràng chẳng có cách nào để mở miệng nói mấy câu như: Tôi không có việc gì bận; Tôi không vội; Tôi quả thật đã nghĩ sẽ luôn ở bên trông chừng em... Vương Nhất Bác căn bản không hề quan tâm đến công việc của hắn, bạn nhỏ chỉ đơn giản là đang hạ lệnh đuổi khách mà thôi.

   Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, cuối cùng nói với Vương Nhất Bác một câu:

- Tôi lần sau lại đến thăm em.

   Lời này rất không nên nói. Tiêu Chiến sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ đáp lại hắn, sợ bạn nhỏ sẽ nói rằng hắn không cần phải tới nữa. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại không nói gì, bạn nhỏ chẳng qua chỉ nhếch miệng nhún vai, ý muốn nói: Tùy anh.

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi cửa, không hiểu tại sao cậu lại nhớ đến hình ảnh trước đây của người này. Tiêu Chiến ngày đó đã từng không kiêng không nể, cao cao tại thượng đứng trước mặt cậu dõng dạc nói: "Không cùng tôi trở về thì vĩnh viễn cũng đừng về nữa...".

   Tiêu Chiến ngày đó thực sự là không ai bì nổi, hắn như một kẻ thống trị, tràn đầy cường hãn cùng áp chế. Đúng vậy! Vì thế nên ngày đó bạn nhỏ mới ngoan ngoãn theo hắn trở về.

   Có lẽ, đứng trước tình yêu, ai rồi cũng sẽ không thể thoát khỏi, yêu càng sâu thì càng hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro