Hạ (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh lại đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, một mặt dở khóc dở cười mà nhìn ta, trong tay còn bưng chén chè hạt sen.

Ký ức như thuỷ triều dần dần đánh tới, ta đã nói mà, Tiêu Chiến làm sao có khả năng đối với một con gà vừa gặp đã yêu, cho dù ta là một con gà có ngoại hình bắt mắt.

Hoá ra lúc ở trên trời, hai ta là một đôi thần tiên luyến lữ, sau khi hạ phàm độ kiếp ta liền biến thành một con gà mờ nhạt giữa muôn loài, mà Tiêu Chiến lại mát mày mát mặt đi làm viên ngoại, trên đời làm gì có chuyện vô lý như vậy!

Bất quá bây giờ ta không có tâm trạng để suy nghĩ ông trời công bằng hay không công bằng.

"Tại sao lại thế này!?"

Ta giống như một kẻ không có tiền đồ mà mếu máo muốn khóc, Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt nén cười, nhẹ nhàng sờ lên bộ lông phượng mới hôm qua còn ngăn nắp xinh đẹp của ta.

"Không sao, như vầy...cũng rất đẹp..."

"Ngươi nói thế này là đẹp á?!"

Ta đưa cánh tới để cho Tiêu Chiến tự vấn lại lương tâm mình, hôm qua rõ ràng còn là lông phượng nghê hồng chói lọi, bây giờ biến thành một đốm đen thùi, nửa điểm đẹp mắt cũng không có!

"Không sao thật mà, rất...rất đáng yêu..."

Tiêu Chiến nghẹn cười đến mức mặt cũng đổi màu, ta đứng lên lắc lắc mấy cái, bộ lông khét lẹt kia lại không nhúc nhích theo ta.

Đối với một con phượng hoàng thích chưng diện mà nói, chuyện này quá mức tàn nhẫn, ta hiện tại chỉ muốn biến trở về làm gà.

"Ngươi cho ta soi gương một cái."

"Đừng..."

Tiêu Chiến đem cái gương đồng giấu ra sau lưng, ta quyết tâm muốn soi gương dĩ nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Cho ta xem!"

Giằng co nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến yếu thế trước, nhẹ nhàng đặt tấm gương lên trên mặt bàn.

"Kỳ thật không cần để ý như vậy, bộ dáng ngươi như thế nào ta cũng thích..."

Đây là phượng hoàng?

Ta không dám tin mà giơ cánh lên, con đen ngòm nhìn không ra là thứ động vật gì trong gương cũng giơ cánh theo.

Đây không phải phượng hoàng! Đây rõ ràng là một con quạ có hình dáng phượng hoàng!

Trời ơi, thiên lý ở đâu?

"Tiêu Chiến..."

Thanh âm của ta đều đang phát run, mà đâu chỉ có phát run, ta thật sự muốn khóc to một trận. Các người vĩnh viễn cũng không hiểu sự tuyệt vọng khi bộ lông mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đột nhiên bị huỷ đi.

"Ta đây, không sao thật mà, kỳ thực như thế này trông cũng rất...rất đặc biệt..."

Nhưng Tiêu Chiến, ngươi rõ ràng đang nén cười!

"Đang yên đang lành ngươi dẫn thiên lôi làm cái gì? Đây là sấm sét quái quỷ gì thế? Ngươi mở to mắt lên xem nó đánh ta thành bộ dáng ra sao....hu hu hu!"

Ta rốt cục không có tiền đồ mà ôm tấm gương khóc lên thật to, "Ta không quen con quạ này! Ta là phượng! Ngươi đền cánh cho ta! Đền cái đuôi xinh đẹp cho ta! Ngươi còn dám đứng đó cười? Buồn cười lắm sao?!"

"Không buồn cười, không buồn cười!"

Tiêu Chiến ngoài miệng hùa theo, nhưng khóe miệng cũng không đè xuống, dáng vẻ vui mừng kia quả thực khiến cho ta giận mà không có chỗ trút.

"Sấm sét chết bầm...ta như vậy làm sao còn có thể ra đường gặp người, a a a! Quá xấu..."

"Qua mấy ngày là hết, nếu không hết ta dẫn ngươi đến Thiên Trì tẩy rửa, đừng nóng vội."

Ta táo bạo muốn nhào vào đấm vỡ gương, Tiêu Chiến lại đem ta giật xuống, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt lông.

Chẳng mấy khi ta mới không bị sự ôn nhu của hắn chinh phục, dù sao một đạo thiên lôi bị đánh ba lần, còn đánh thành cái dạng này, bất cứ ai cũng không tiếp thụ được.

"Vậy...vậy ta mà biến thành người thì nó sẽ là bộ dáng gì..."

Bàn tay vuốt vuốt bộ lông khét lẹt chợt dừng lại, ta vừa giương mắt đã nhìn thấy thần sắc phức tạp của Tiêu Chiến.

"Tạm thời đừng biến..."

"Không!"

Tốc độ biến thành người so với lời nói còn nhanh hơn, vừa dứt câu, ta lập tức nhìn thấy được cánh tay đen sì của mình.

Biểu lộ trên mặt Tiêu Chiến trở nên rất vi diệu, hắn lại lần nữa lén lút đưa tay đẩy tấm gương ra sau lưng.

"Lấy ra."

"Ca ca dẫn ngươi đến Thiên Trì tắm một chút..."

"Lấy ra."

"Đừng xem mà bảo bảo..."

"Ngươi có lấy hay không?"

Tiêu Chiến một mặt cười như không cười, giống như là đang cố nhịn, dây dưa nửa ngày, ta mới rốt cục cầm được tấm gương kia tới tay.

"......"

"......"

Vị huynh đệ này, cho hỏi ngươi là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro