Hạ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó thiên lôi từ trên trời giáng xuống khiến ta từ yêu tinh cơ duyên xảo hợp hoá thành hình người, cho nên ta liền mặc định cứ bị sét đánh thì sẽ gặp chuyện tốt, cái này là tư duy bình thường có đúng hay không?

Cho nên lần thứ hai thiên lôi đánh xuống ta không có tránh, đường hoàng lột xác từ kê tinh thành phượng hoàng, cái này cũng quá sung sướng rồi đi!

Ta nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đẩy cửa, lập tức khống chế không nổi mà kích động nhào vào ngực hắn.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến! Ngươi nhìn xem, ta biến thành phượng hoàng!"

"Ngươi vốn dĩ chính là phượng hoàng."

Tiêu Chiến vậy mà không hề chấn kinh, trái lại dáng vẻ còn giống như đã sớm dự liệu, chỉ đến sờ sờ đầu ta một cái, giọng nói cưng chiều đến buồn nôn.

Nhưng mà ta rất cao hứng, cho nên ta cũng không có đẩy hắn ra.

"Đã sớm nói ngươi không phải là gà. Cũng không uổng công ta dẫn thiên lôi tới độ kiếp cho ngươi, bằng không với bộ thể cốt nhỏ yếu này, ngươi làm sao mà chịu được nỗi khổ niết bàn."

"Ngươi biết ta?!"

Ta phải nghĩ ra từ sớm rồi mới phải, Tiêu Chiến nhìn thấy kê tinh cũng không kinh ngạc, làm sao có thể là một viên ngoại phổ phổ thông thông.

Nhưng mà nếu nói vậy, hắn có nhiều tiền cũng là giả sao? À mà không đúng, ta đang nghĩ cái gì thế...

"Mấy con gà kia đều là phượng hoàng?"

"Sao mà có thể vậy được."

Lúc Tiêu Chiến cười lên nhìn rất đẹp, bộ dáng điềm nhiên giống như hết thảy hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Chỉ có ngươi là tiểu phượng hoàng thôi, ta sợ ngươi một mình cô đơn nên mới nuôi thêm mấy con gà chơi cùng cho vui. Bởi vì trước khi độ kiếp không thể nói ra chuyện ngươi là phượng hoàng, bằng không sẽ biến về không được nữa."

Thế mà còn có loại chuyện này, quả thực không có đạo lý. Nhỡ đâu ta là một con gà thông minh, trước đó đã từng phán đoán được bản thân có khả năng là phượng hoàng, như vậy chẳng lẽ liền không độ kiếp được sao? Điều khoản cắt cổ phượng hoàng gì vậy?

"Ngươi, ngươi sờ lông ta xem." Ta có chút rắm thối mà đem thân thể ủi ủi vào ngực Tiêu Chiến.

Phượng hoàng đúng là không tầm thường, bộ lông vừa mượt vừa xinh đẹp, bị sờ cũng sẽ không xù lên.

Gương đồng thỉnh thoảng bị lông phượng của ta chiếu đến loá mắt, cái đuôi lộng lẫy kéo dài ra sau lưng...rạng rỡ như vậy, ta chính là nam khôi chuồng gà!

"Ngươi mau khen đẹp đi!"

Tiêu Chiến vuốt vuốt lông ta, đến mức này mà còn không tranh thủ thời gian tán dương vài câu, quả thực là hết nói nổi, không nhìn thấy người ta đã kích động đến mức nào hay sao?

"Đẹp lắm đẹp lắm."

Chỉ thiếu nước đem hai chữ "qua loa" viết lên trên mặt, Tiêu Chiến nhẹ nhàng sờ sờ thân thể của ta, dáng vẻ chẳng có gì gọi là kinh ngạc.

"Biến trở về làm phượng hoàng vui như vậy sao?"

Bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cái này ai mà không vui cho được.

Ta liên tục gật đầu, giống như khổng tước khai bình mà đem cái đuôi lắc tới lắc lui. Động vật cao cấp có khác, giũ đuôi như vậy mà cũng không rụng lông, ngược lại càng run càng đẹp.

"Ngươi còn...chưa khôi phục ký ức?"

Ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến khiến ta có chút hoang mang, khôi phục ký ức? Ký ức gì mới được?

Đúng lúc này, có gió lùa vào từ khung cửa sổ nửa khép, thổi cái đuôi ta lệch sang một bên, Tiêu Chiến vẫn bày ra dáng vẻ đăm chiêu lo lắng. 

Ta còn mải đắm chìm trong việc mình biến thành phượng hoàng và nỗi vui sướng khi có bộ lông cực đẹp cho nên không suy nghĩ nhiều, lập tức ngoắt ngoắt đuôi vội vàng đi ra đóng cửa sổ.

Ai cũng không thể ngăn cản ta ngắm cái đuôi lộng lẫy của mình.

À không đúng, ta bây giờ là phượng hoàng, ta còn có thể bay, không cần phải đi bộ!

Thế là ta uỵch uỵch đập cánh bay ra cửa sổ, ngẫm lại bộ dáng kiêu ngạo hiện tại của ta mà xem, cho dù có mắc mưa một chút nhìn vẫn rất khốc!

Nhưng mà đợi đã, tại sao ở đây còn có một đạo thiên lôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro