Trung (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh mà xem xét, dáng dấp Tiêu Chiến xác thật rất đẹp, cho nên đại não còn chưa kịp phản ứng, đầu của ta lại không chịu khống chế mà gật một cái, trong mắt ngoại trừ Tiêu Chiến không còn nhìn thấy gì khác.

"Đồ ngốc."

Đại khái bộ dáng ngu ngốc này của ta rất phù hợp với tiêu chuẩn một con gà mà Tiêu Chiến ưa thích, hắn mím môi nhàn nhạt cười lên.

Bó tay thật, có phải ta mổ thóc mổ gạo nhiều cho nên lưu lại di chứng hay không? Đang yên đang lành tự dưng gật đầu? Đúng là không có tiền đồ.

"Nhưng mà...ta không có sính lễ gì cho ngươi hết..."

Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy, từ một con gà còi cọc biến thành người thì cũng thôi đi, còn có thể cưới được nương tử vừa giàu vừa đẹp hơn tiên như vậy!

Thần sắc trên mặt Tiêu Chiến có chút cổ quái, hắn nhìn ta một hồi, còn thuận tay nâng cằm ta lên, tròng mắt sáng quắc.

Ta không phản kháng, dù sao cũng là nương tử tương lai, dĩ nhiên phải sủng.

Hơn nữa từ lúc làm gà tới giờ chưa từng được ai sờ cằm, Tiêu Chiến chạm vào ta cảm thấy rất dễ chịu.

"Nhất Bác, ngươi đối với quan hệ giữa hai ta có phải là...hiểu lầm cái gì rồi không?"

Hiểu lầm? Hình như không có à nha?

"Ngươi không thích ta?" Ta hỏi.

Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu sớm biết được là tự mình đa tình thì vẫn tốt hơn ngoan cố lấy giỏ trúc múc nước, ta tận lực bày ra dáng vẻ thật thành khẩn, biểu đạt rõ ràng ý nguyện lấy thân báo đáp cực kỳ mãnh liệt của mình.

"Thích ngươi, nhưng...ý ta là ngươi phải gả cho ta mới đúng?"

"?"

Đừng làm thế chứ người anh em.

"Ta nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi bù đắp cho ta một chút không được sao?"

"....."

Bây giờ ta phun gạo trả lại cho ngươi còn kịp không?

"Ta nhớ đêm qua ngươi nói mớ rất nhiều, cái gì mà ngươi không phải gà, còn nói ngươi thích thầm ta lâu rồi, thích nhất là lúc ta ôm ngươi...Nhất Bác, ta nằm nghe ngươi nói suốt một buổi tối."

"......"

Chính nhân quân tử lại còn nghe lén góc tường, câm nín.

"Sao mặt lại đỏ lên rồi?"

"......"

Đại ca, đó giờ ngươi chưa từng biết thẹn hay gì?

"Ngươi yên tâm, về sau ta chỉ đối tốt với một mình ngươi, mấy con gà kia ta không nuôi nữa."

Tiêu Chiến dắt tay ta, lòng bàn tay cực kỳ ấm, đại khái dáng vẻ xuân phong điềm đạm của hắn quá sức lừa tình đi, di chứng hậu mổ thóc của ta lại phát tác, chưa gì đã vô thức gật gật đầu.

"Ngươi đồng ý rồi? Vậy đêm nay chúng ta động phòng có được hay không?"

"......"

Bây giờ trở mặt còn kịp không?

Ta tốt xấu gì cũng là một yêu tinh, hỉ sự làm sao có thể gấp rút như vậy! Nếu không phải Tiêu Chiến đẹp mắt, còn lâu ta mới đồng ý.

"Hiện tại đã biến thành người rồi, muốn ăn cái gì cứ trực tiếp nói với ta, không cần miễn cưỡng như lúc trước nữa."

"Ta muốn ăn gà."

Tiêu Chiến dường như bị câu này của ta doạ cho nghẹn rồi, tiếu dung cũng cứng đờ trong nháy mắt.

"Mấy con gà lúc trước bắt nạt ngươi?"

"Không phải."

Nhất nhật kê hữu bách nhật ân*, ta còn chưa ác độc đến mức ăn bạn mình, chỉ là nhân loại thường ăn mấy món đó không phải sao, bây giờ ta biến thành người tự nhiên là muốn nếm thử.

(Biến thể từ nhất nhật phu thê bách nhật ân)

"Ăn gà nhà khác, ngươi có cảm thấy ta giết hại đồng loại hay không?"

"Không có."

Khoé môi Tiêu Chiến lại cong lên: "Các ngươi vốn dĩ cũng không phải đồng loại."

Ta đoán không ra ý cười của Tiêu Chiến là từ đâu mà đến, bèn nói: "Ta thuận miệng nói vậy thôi, ngươi đừng làm gà cho ta ăn. Ngày nào cũng nhìn thấy gà, kỳ thật cũng nuốt không trôi, ta đùa đó."

"Vậy có muốn ăn vịt hay không?"

"......"

"Ngan thì sao? Thịt ngan kho tàu?"

"......"

Ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mấy giây, đột nhiên nhào tới hôn hắn một ngụm.

Lần này Tiêu Chiến bị làm cho ngớ người rồi, ta cũng có chút xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, dù sao bản thân ta cũng không biết vì cái gì mình lại làm như vậy.

"Chúng ta có thể nào...đừng ăn gia cầm hay không?"

-

Ngày ta với Tiêu Chiến thành thân, hắn đem phương viên mười dặm xung quanh đều trang hoàng thành màu đỏ chót. Hỉ sự tiến hành vừa đột ngột lại phô trương, hắn cũng thủ hộ ta quá kỹ rồi, đến cả mấy bà mối còn không biết mình đã bại dưới tay một con gà.

Bái đường thành thân đưa vào động phòng dĩ nhiên là chuyện nước chảy mây trôi, tuy ta vẫn không rõ Tiêu Chiến vì cái gì phải cưới gà nhà nuôi, nhưng tình thế đã phát triển thành như vậy, ta cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.

Dù gì ta cũng thích Tiêu Chiến, đương nhiên là lựa chọn thuận theo ý hắn.

Chỉ là, lúc động phòng Tiêu Chiến giống như biến thành người khác, giày vò ta quá sức kịch liệt.

Gà cũng cần phải nhè nhẹ nâng niu có được không? Làm sao mà tiếp nhận được Tiêu Chiến khi dễ hung ác như vậy?

Cho nên ta phi thường nghiêm túc bày tỏ sự bất mãn của mình, thái độ nhận sai của Tiêu Chiến cũng cực kỳ tốt đẹp...

Đáng tiếc hành vi vẫn không thay đổi.

-

"Gần đây ngươi thích đi ngủ vậy? Có gà con?"

Ta buồn ngủ muốn chết, không có tâm tư đùa với Tiêu Chiến, cũng mặc kệ hắn xoa nắn eo ta.

"Ta là gà trống."

Tiêu Chiến không biết xấu hổ, lại còn đề cập chuyện khác: "Có phải mấy ngày trước mệt nhọc quá hay không?"

"Chắc vậy..."

Ngoài cửa sổ gió thổi đìu hiu, có vẻ như điềm báo bão giông sắp tới. Ta ghé vào mặt bàn, buồn ngủ đến nỗi mở mắt không ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đắp lên cho ta một tấm chăn mỏng.

"Ta đi ra ngoài một chuyến, ở nhà ngoan."

Ta gật bừa, nhà Tiêu Chiến giàu như vậy, ta còn chưa tiêu hết của cải đâu, đương nhiên sẽ không chạy loạn đi nơi nào.

Gió thổi tung cửa sổ, một tiếng cọt kẹt phát ra, ta cố nén cơn buồn ngủ mà đứng dậy đi đóng cửa.

A, tia sấm sét ở chân trời kia nhìn quen mắt thế nhỉ?

Không phải đâu Thiên Lôi tiên sinh, ngủ nhiều cũng bị sét đánh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro