Trung (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có tiền như vậy, vì cái gì không thể trang bị một ít phương thức tránh sét cho căn đại trạch tám người ra vào còn thừa của hắn kia chứ?

Cảm giác bị sét đánh quả thực không dễ chịu, đại khái hôm qua ta vừa thò đầu ra khỏi phòng, một đạo thiên lôi cứ như vậy mà bổ xuống.

Chẳng lẽ đây là ý trời? Tỉ như, ta không thể nào rời khỏi phòng ngủ của Tiêu Chiến chẳng hạn?

Dựa vào cái gì, chỉ vì ta ăn thêm mấy nắm gạo của hắn ư?

Ta ăn vụng gạo liền bị sét đánh, đây là điều khoản cắt cổ gà gì thế?

Kỳ thật bị sét đánh cũng không tính là quá đau, chờ sau khi ta tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã từ kê tinh biến thành hình người. Nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương đồng, ta vậy mà còn cảm thấy bị sét đánh một chút cũng rất đáng.

Bởi vì ta quá đẹp trai!

Bệnh tự luyến này có lẽ vô phương cứu chữa, mặc kệ là gà hay là người, ta luôn có cảm giác mình đẹp mắt hơn đồng loại xung quanh...

Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn đẹp hơn cả ta.

"Cũng không biết hắn có phát hiện ta là kê tinh hay chưa..."

Ta vừa lẩm bẩm vừa đưa tay sờ khuôn mặt đẹp mới biến ra được, sau khi sét đánh tỉnh lại ta vẫn đang nằm trong phòng Tiêu Chiến, thế nhưng người thì không có ở đây.

Không biết Tiêu Chiến có chứng kiến được quá trình gà nhà mình nuôi bị sét đánh trưởng thành hay không. Nếu biết ta là yêu tinh, vậy có khi nào hắn sẽ giao nộp ta cho đạo quán cách vách, sau đó sẽ bảo lão đạo sĩ đem ta nấu thành canh gà, chuyện này cũng khó mà biết được.

Dù sao thịt của ta cũng bổ như vậy, chỉ cần thêm chút khoai ngô cẩu kỷ gì đó vào...

"Tỉnh rồi?"

Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng, ta bắt đầu âm thầm suy nghĩ xem phải giải thích làm sao để nghe không quá gượng gạo, còn chưa kịp nghĩ ra, trên vai đã có cảm giác ấm áp.

Vì cái gì Tiêu Chiến lại thích chăm sóc gà như vậy đâu?

Áo choàng nhung ấm phủ ở trên vai, ta có chút chột dạ, chỉ đành qua loa gật đầu lấy lệ.

Dù sao...giả vờ e thẹn một chút luôn luôn không sai.

"Ta mời đại phu đến xem rồi, ngươi không sao cả, đêm qua vừa dầm mưa vừa bị sét đánh, có phải là sợ rồi hay không?"

Cặp mắt Tiêu Chiến trời sinh mang theo ý cười vũ mị, ta nhìn mà thâm tâm dập dờn, thanh âm của hắn cũng ôn nhu không chịu nổi, nhan sắc bậc này mà đứng trước mặt, đến gà cũng không thể nào chống cự!

"Ngươi...ngươi biết ta là gà ngươi nuôi?"

Tiêu Chiến tựa hồ bị chữ nào đó trong lời nói của ta chọc cười, chỉ đưa tay vò đầu ta.

"Ngươi không phải gà, bây giờ cũng đã biến thành người rồi đó thôi, đừng suốt ngày tự nhận mình là gà này gà nọ."

Ta còn chưa cảm thấy thẹn bởi vì mình là gà đâu, Tiêu Chiến ngược lại không cho phép ta nhắc tới, giống như hắn thích ứng với chuyện ta biến thành người còn nhanh hơn cả chính chủ.

"Ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao?"

"Kinh ngạc cái gì? Kinh ngạc chuyện ngươi biến thành người?"

Không phải chứ đại ca, không lẽ ta còn có thể hỏi "Ngươi có cảm thấy kinh ngạc vì ta quá đẹp trai hay không?" sao...

"Đúng vậy." Ta đáp.

"Nuôi gà nhiều, lâu lâu có mấy con biến thành người, ta cũng quen rồi."

Ra là vậy.

A khoan!?

Gà biến thành người dễ như vậy sao?

Ta bị ngữ khí bình tĩnh của Tiêu Chiến làm cho hoang mang, nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày vẫn cứ cảm thấy hắn thực chất đang lừa ta.

"Có điều, Nhất Bác biến thành người là đẹp nhất."

Đại khái bởi vì thanh âm của Tiêu Chiến quá ôn nhu, ta có chút mất tự nhiên mà hắng giọng một cái: "Vậy...vậy cám ơn ngươi đưa ta về phòng..."

Đây rõ ràng là một câu nói nhảm, một người sống sờ sờ nằm ngã sấp trước cửa phòng, hắn cũng không thể đem ta nhét trở vào chuồng gà. Nhưng mà cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn, bằng không ta với con gà thích đẻ trứng nơi công cộng kia khác nhau ở chỗ nào kia chứ.

"Không có gì."

Tiêu Chiến tiến tới, khuôn mặt hại nước hại dân gần trong gang tấc, ta có chút mất hết tiền đồ mà hít sâu một cái.

"Nếu như ngươi thật sự muốn cám ơn ta, chi bằng lấy thân báo đáp đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro