Thượng (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan, chơi với bọn nó đi."

Tiêu Chiến khẽ chọc mông ta một cái, ra hiệu cho ta đi chơi cùng với lũ gà, thế nhưng...

Chuyện bi ai nhất trên đời không phải sinh ra làm kiếp con gà, mà ta đây đường đường là một con gà lại nghe hiểu được tiếng người!

Gà nghe không được, người nói không đến, giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình ta là gà biết tiếng người.

Quái lạ hơn, ta vậy mà còn có tính danh, ta cảm thấy không phải mỗi một con gà đều sẽ nhớ kỹ mình tên là Vương Nhất Bác.

"Xin chào, gà mái tỷ tỷ."

Bằng tiếng người không quá thuần thục, ta cố gắng nói ra mấy chữ cực kỳ nho nhã lễ độ.

Nhưng gà mái chỉ nghi hoặc nhìn ta một chút, sau đó phành phạch phành phạch đập cánh ngồi vào ổ gà, đẻ ra một quả trứng trắng nõn.

Ngươi tự dưng đẻ trứng làm cái gì?!

À mà hình như con gà này với con gà mái đẻ trứng ban nãy là một con...

"Cục cục?"

Gian nan bắt chước ngôn ngữ loài gà, ta không ngừng kiên trì tiến tới trước mặt gà mái kia, muốn thử tìm cách giao lưu với gà một phen.

Gà mái trông càng ngờ vực, cục ta cục tác một tràng dài, nói chung một chữ ta đều nghe không hiểu.

Ông trời ơi, tiếng gà với tiếng người ít nhất cũng nên cho con triệt để thông thạo một thứ đi chứ?

Hình như đằng xa có hai con gà trống đánh nhau, ta nhìn thoáng qua nhưng cũng không tới xem náo nhiệt. Đám gà này thật là hóng hớt, hai con gà trống kia bị vây quanh chật như nêm, không biết có cái gì đáng để xem.

Ta thừa dịp không ai chú ý, tranh thủ mổ thêm mấy hạt gạo.

Không hổ là nhà viên ngoại, gạo mà cũng ngon ngọt như vậy.

Tựa hồ trời sắp đổ mưa, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm rầu rĩ, đám gà kia đã sớm quay về chuồng gà, chỉ còn mình ta đứng ở bên ngoài hăng say mổ thóc.

Ta còn chưa kịp phản ứng, chân trời thình lình biến thành một mảnh tối đen, mưa tuôn xối xả, tưới cho ta không tài nào ngóc đầu lên được.

"Đồ ngốc..."

Thanh âm êm tai từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ngay sau đó, ta được Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. Trận mưa này quá lớn, dù của hắn gần như bị phá tan.

Lúc này mà còn nghĩ đến gà, xem ra Tiêu Chiến thật sự rất thích nuôi gà...

"Đêm nay ở trong phòng ta đi, tiểu tể tể sao lại lơ ngơ như vậy? Người ta đều biết đi tránh, chỉ có mình ngươi đần độn mắc mưa, bị lạnh thì làm sao bây giờ?"

Bị lạnh...đại khái chắc là thịt ăn không ngon? Nếu không vì cái gì Tiêu Chiến sẽ quan tâm ta có lạnh hay không?

Nhưng nói gì thì nói, cảm giác được người ta lau khô thực sự không tồi. Ta nhìn cặp mắt phượng vừa ôn nhu lại đa tình của Tiêu Chiến, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Trừ bỏ đam mê nuôi gà kỳ lạ, nếu ta mà là mấy vị thiên kim tiểu thư kia, đoán chừng ta cũng muốn gả cho hắn.

"Vậy đêm nay ở lại đây đi, lá gan ngươi nhỏ như vậy, ăn giun cũng không dám, sợ là sẽ bị tiếng sấm doạ cho mất ngủ cả đêm."

Sợ cái mông! Ta là gà con ngầu nhất trong chuồng OK?

Đừng tưởng rằng từng lăn lộn trong thương trường là ta sợ ngươi nha! Còn nữa, một viên ngoại giàu có thế mà đi nhìn trộm gà nhà mình ăn côn trùng, ngươi có biến thái hay không?

Tức chết.

Ta còn đang tức giận, chỉ trong mấy chốc, thiên hạ giống như sắp sụp đổ, từng đạo sấm sét long trời lở đất đột nhiên vang lên, ta bị doạ đến mức không nhịn được mà nằm co ro trong ngực Tiêu Chiến.

Quyển truyền thuyết tinh quái nằm trên mặt bàn bị gió thổi xốc lên vài trang, Tiêu Chiến ôm ta nằm ở trên giường, dùng thanh âm dịu ngọt êm tai mà thủ thỉ kể chuyện xưa.

Đại khái câu chuyện tình yêu của hồ ly tinh quá trắc trở, ta bất tri bất giác liền phát ngốc.

Nói vậy...nói vậy, ta hẳn là một con kê tinh trong truyền thuyết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro