Thượng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này ngắn, chắc 2,3 ngày là xong.

***

Thật nhàm chán, trên đời này con gà nào cũng sẽ nhàm chán như vậy sao?

Ta nhìn bốn phía, bị phong cách trang hoàng bá khí xung quanh đâm đau con mắt. Tiêu viên ngoại không hổ là thương hộ giàu nhất Kinh Thành, hoá ra trong mấy gia đình giàu đến chảy mỡ kiểu này, đến cả chuồng gà cũng rộng rãi hơn nhà khác.

Ở giữa kinh đô thủ phủ, đại trạch rộng đến mức cái cổng có thể chứa được tám người ra vào cùng lúc mà lại dùng để nuôi gà, sợ là chỉ có nam nhân gió xuân hiu hiu trước mặt ta làm được.

Dáng dấp hắn đẹp mắt như vậy, cho dù là có đam mê nuôi gà dở hơi thì cũng không tài nào ngăn được các bà mối thi nhau phá cửa tiến vào.

Thật sự tai bay vạ gió, đây là cánh cửa mà ta thích nhất, ở trên còn dát vàng.

"Ngoan, tới đây ăn."

Gương mặt hại nước hại dân của Tiêu Chiến đúng giờ xuất hiện ở trước chuồng gà, con gà mái đứng cạnh ta còn kích động tới mức trực tiếp đẻ trứng. Ta có chút câm nín, đẻ trứng là chuyện riêng tư, cớ gì nó lại không biết xấu hổ đến như thế.

May mà ta là gà trống, về sau sẽ không đẻ trứng.

Nhắc tới còn phải cảm tạ Tiêu Chiến, chẳng những tướng mạo hiền hoà, hắn làm người cũng thật lương thiện, trước nay chưa từng thêm sâu bọ côn trùng gì đó vào thức ăn, nhờ vậy ta mới có thể sống thọ cho tới bây giờ.

Nhớ mang máng mấy tháng trước, gà trong chuồng này không biết là lên cơn điên gì, đột nhiên kéo nhau điên cuồng bới đất tìm giun ăn. Không có nói quá, thiếu chút nữa ta đã bị doạ cho ngất xỉu.

"Tới đây."

Thanh âm Tiêu Chiến giống như chỉ lệnh, ta bị đàn gà xung quanh chen lấn không nhìn thấy gạo ở đâu, còn liêu xa liêu xiêu ngã một phát.

Cũng may lông của ta tương đối dày, không đau.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Tiêu Chiến ôm ta từ dưới mặt đất lên, còn ôn nhu phủi phủi lông ta mấy cái.

"Lần nào cũng là tiểu gia hoả ngươi, mổ gạo cũng mổ không xong, lâu như vậy rồi mà còn chưa lớn."

Bình tĩnh mà xem xét, ta được Tiêu Chiến sờ rất dễ chịu. Đôi tay này có lẽ bình thường quen với bút mực giấy nghiên, đồ vật chạm vào đều là cầm kỳ văn nhã, cho nên lúc sờ gà mới có thể ôn nhu như vậy.

"Cả người chỉ có một nắm, không biết qua bao lâu rồi mà vẫn bé như con gà, có phải cả đời này ngươi cũng không lớn lên nổi hay không?"

Lớn lên làm gì, lớn lên cho ngươi giết thịt sao?

Rõ ràng thoạt nhìn ôn nhu xinh đẹp, quả nhiên trong xương cốt vẫn là giai cấp bóc lột, cả ngày chỉ muốn ăn thịt gà...Ta bỗng nhiên cảm thấy con gà mái đẻ trứng ở nơi công cộng vừa rồi cũng không quá tệ.

"Ôi chao Tiêu viên ngoại! Sao ngài vẫn còn ở đây chăm gà? Báo hại lão tìm suốt từ nãy đến giờ!"

Ta bị bà mối hô giật nảy mình, hạt thóc nuốt vào một nửa liền sặc, nằm run rẩy trong tay Tiêu Chiến.

"Đừng sợ."

Tiêu Chiến nhè nhẹ vuốt lông trấn an ta, cho dù hắn rất tốt bụng, giọng nói cũng động lòng người, nhưng mà ta vẫn rất câm nín.

Ta không có sợ nha huynh đệ, chỉ là sặc gạo mà thôi.

"Viên ngoại! Ngài đừng có chơi gà nữa, hôm nay ai tới tìm lão ngài có biết không? Là thiên kim tri phủ đó! Dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, tiến vào hoàng cung không biết chừng còn có thể làm nương nương! Vậy mà người ta không chê ngài có đam mê...nuôi gà, chẳng lẽ người như vậy còn không xứng với ngài sao? Suy xét một chút đi Tiêu viên ngoại..."

"Cám ơn ý tốt của bà mối, chỉ là Tiêu mỗ tạm thời còn chưa muốn thành thân."

Tiêu Chiến sờ sờ đầu ta, ta cũng không thể nào một mực lạnh mặt với người cho mình ăn được, thế là nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay hắn một cái, tỏ lòng hữu hảo.

Hành động này dường như khiến Tiêu Chiến cực kỳ hưởng thụ, hắn còn vui vẻ điểm nhẹ lên đầu ta.

"Tiểu gia hoả, đúng là hết cách với ngươi."

"Ôi viên ngoại ơi! Ngài năm nay đã bao nhiêu tuổi, không nên cứ một thân một mình lẻ loi trơ trọi như vậy! Coi như ngài không cưới thê, vậy thiếp, thiếp cũng có thể nạp vài người chứ!"

Ta bị làm ồn đến đau đầu, tăng thêm mùi son phấn trên người bà mối, càng là hun đến hoa mắt choáng váng.

"Chuyện này Tiêu mỗ không có tính tới, đa tạ hậu ái."

Đúng đúng, ta thấy Tiêu Chiến chỉ thích nuôi gà thôi...dù cho bà mối có khoa môi múa mép, lưỡi nở hoa sen, chỉ sợ cũng không có tác dụng!

"Tiêu viên ngoại, các cô nương đều xinh đẹp mỹ miều, ôn hương nhuyễn ngọc, chẳng lẽ ngài không động tâm chút nào sao? Đừng nói...đừng nói ngài thích nam phong?"

Ta còn đang hào hứng nghiêng đầu nghe bà mối và Tiêu Chiến lời qua tiếng lại, bỗng nhiên bị một đôi tay ấm áp bưng kín lỗ tai.

Khoan đã, ta có lỗ tai!?

Cảm tạ Tiêu Chiến đã để cho ta phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa này.

"Gà con nhà ta không thể nghe mấy thứ này."

Bà mối tựa hồ cũng á khẩu giống như ta, sau khi suy nghĩ nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Ta mổ hết gạo trên tay Tiêu Chiến, được hắn thả trở xuống đất.

"Ngươi đó, nhỏ như vậy không biết có bị gà khác ức hiếp hay không. Bình thường phải ngoan một chút, không được kén ăn, cả người toàn xương với xương."

Ta gật gật đầu tượng trưng, kỳ thật Tiêu Chiến không thành thân cũng rất tốt. Nếu hắn không đến chuồng gà cho ăn mỗi ngày, vậy ta sẽ không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp vô hại này nữa, cũng không có cách nào đoạt gạo từ trong miệng lũ gà mái điên loạn kia.

Huống chi Tiêu Chiến thích gà như thế, nhỡ đâu phu nhân sau này của hắn sinh lòng ghen ghét, lén lút giết chết cả đám bọn ta, vậy mấy con gà mái màu mỡ với gà con nhỏ yếu bất lực như ta coi như xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro