9 + 10 (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Chap 9 - Lời xin lỗi cuối cùng].

Cố Ngụy cùng Lưu Hạo chọn đồ cưới, dường như quên đi sự tồn tại của Tiêu Vũ cũng như quay về nhịp sống của 8 năm dài đằng đẵng từng vì anh khóc ướt gối cũng từng vì anh căm giận chính mình, lại cũng vì anh trở nên mạnh mẽ, Cố Ngụy hận Tiêu Vũ nhưng lại cảm kích anh đã khiến cậu trưởng thành trở nên không ngây thơ nữa. Khi mọi thứ gần như hoàn hảo thì tin nhắn của Tiêu Vũ hẹn Cố Ngụy đến quán cafe quen thuộc ngày thanh xuân rực rỡ của họ.

Khi Cố Ngụy bước vào chỉ thấy Tiêu Vũ trên người khoát lên thân đồ đen trong anh bệnh tật lại ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi ngày thường hồng nhuận hôm nay tái nhợt da khô bông tróc. Ngược lại với Cố Ngụy trên người cậu thân trắng toàn thân, trên người phủ tần ánh nắng ngày đông ấm áp, thân thể ấm áp lại sạch sẽ vô ngần. Hai người trái ngược nhau một ấm áp tươi nhuận, một tối tăm u buồn.

"Em đến rồi anh có một chuyên hệ trọng, mà anh nghĩ em cần được biết". Tiêu Vũ cố nén tiếng ho mà nói.

"Ừm, anh nói đi". Cố Ngụy lạnh nhạt uống cafe.

"Em còn nhớ đêm tiệc liên hoan ba tháng trước em say rượu về nhà, chúng ta đã ngủ với nhau, em....Còn nhớ không?". Tiêu Vũ ánh mắt le lói chút ánh sáng tựa như ngọn đèn cầy yếu ớt trước gió tuyết.

"Quan trọng gì chứ? Chẳng phải anh cũng chấp nhận quan hệ đó sao? Đôi bên cùng thỏa mãn thôi". Cố Ngụy âm thanh sắc lạnh nói.

"Nhưng.....Anh chỉ nói giả sử rằng....Anh có thai thì sao? Em có vui không". Tiêu Vũ thấp thỏm mà xoắn ngón tay.

"Có thai? Tiêu Vũ anh đây là lại diễn vỡ kịch gì vậy, ngay cả chuyện đem con trẻ ra để dối trá cũng làm được? Anh đủ ghê tởm rồi đấy, mà có tôi cũng chẳng muốn nó chảy dòng máu của anh....Chỉ vậy thôi, anh cũng dị dạng quá rồi". Cố Ngụy tức cười mà nói.

Tiêu Vũ đem giấy siêu âm nắm chặt đến nhăn nhúm, cười nhạt rồi nhìn ra cửa số, hoa tuyết đầu đông rời xuống phũ dày mặt đường trống trải.

"Anh hiểu rồi, Cố Ngụy....Anh hiểu rồi....Nghe nói em sắp kết hôn chúc mừng em, sau này anh sẽ không phiền cuộc sống chính em nữa". Tiêu Vũ hai chân đau nhức mà chậm rãi đứng dậy.

Sức khỏe đến giai đoạn cuối cùng toàn thân đều đau nhức rã rời, còn phải gánh thêm cái thai ba tháng nặng nề. Tiêu Vũ dùng tay đỡ lưng mà chậm rãi đi ngang qua Cố Ngụy, nhưng quyến luyến không nỡ rời bỏ, chỉ nhìn thấy trên ngón áp út của cậu chiếc nhẫn cưới kim cương chói mắt.

"Chúc em hạnh phúc, anh yêu em". Tiêu Vũ thấp giọng nói.

Lúc Tiêu Vũ rời đi Cố Ngụy ngồi trầm ngâm rất lâu, trái tim gỗ đá lại cảm thấy trống rỗng như một mảnh tim của chính mình bị khoét xuống một lỗ khiến máu chảy đầm đìa, gió lùa một lần liền đau nhức thống khổ tận cùng.

Đêm đó khi Cố Ngụy đứng trước cửa bệnh viện đón xe thì bất ngờ bị một tên bịch mặt cầm kích điện tấn công khiến cậu bất tỉnh đi, đúng lúc đó Tiêu Vũ mua cháo quay về nhìn thấy. Hộp cháo nóng bỏng tay cũng rơi xuống đất, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu.

Dùng sức lực cùng thân thể hao tổn của mình đánh nhau với tên đeo mặt nạ, anh nhận ra hắn là đàn em thân cận bên cạnh thái tử vùng Tam Giác Vàng Đông Nam Á. Lần đó vây bắt còn để hắn trốn thoát, không ngờ lại nhanh như thế tìm đến đây. Khi giao đấu nhưng quyền cước đều không nhường nhịn nhau nữa phần, khi Tiêu Vũ hạ đo ván hắn, cũng là khi anh kiệt sức mà gục xuống, miệng phun ngụm máu đen kịt, mũi chảy từng lần huyết dịch tanh tách xuống đường, bùng gò lên trận quẩy đạp đau đớn.

Tiêu Vũ bò đến cạnh Cố Ngụy dùng thân thể đầy thương tổn của mình chịu từng đòn kích từ Lâm Thần, khi Cố Ngụy mở mắt ra chỉ thấy máu của Tiêu Vũ rơi ướt gò má của cậu, hé mắt nhìn qua đôi mắt đau rát của máu. Cậu nhìn thấy Tiêu Vũ ôm chặt cậu.

"Ngụy Ngụy~ Em làm cha rồi, anh có thai rồi, thay anh chăm sóc thỏ con, đây là điều cuối cùng anh dành cho em, xin lỗi suốt bốn mươi năm qua anh chưa từng thật lòng với cảm xúc của chính mình, dùng suy nghĩ phiến diện áp đặt lấy em, khiến em tổn thương anh xin lỗi, không nói em sớm hơn là lỗi của anh". Tiêu Vũ thanh âm khàn khàn, nhịp thở yếu đến tận cùng.

"Anh chỉ có thể hứa với em và bảo bảo sẽ sống đến khi con bình an chào đời, có thể anh ích kỷ với em, nhưng có lẽ đó là thứ cuối cùng anh để lại trên thế giới này, Lưu Hạo không phải người đàng hoàng, nên em hãy cẩn thận với hắn....Khụ....Khụ.....Anh mệt rồi Cố Ngụy....Anh chỉ ngủ một chút thôi....Một......". Tiêu Vũ nhịp thở yếu dần rồi vụt tắt, tuyết đầu sống phũ trên người anh tần dày đặc thấm đẫm máu từ viên đạn sau eo.

[Tập 10 - Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức].

Cố Ngụy chết lặng mà ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trên người là máu của Tiêu Vũ lúc anh trên người cậu ngưng tim toàn bộ thân thể cậu cứng đờ đến không kịp động đậy, trí não hoàn toàn đống băng không hoạt động nỗi. Giọt nước mắt bên mắt phản rơi xuống mu bàn tay dập nát của Tiêu Vũ.

Suốt hai ngày đêm bác sĩ các khoa đều được đưa đến thay phiên nhau làm cấp cứu hồi sức cho anh, nhưng đều thất vọng rời đi, Cố Ngụy như phát điên lau vào hô hấp tim cho anh, nhưng bị bác sĩ khác kéo ra, điện tâm đồ kêu lên một tiếng dài vô tận, Cố Ngụy quỳ xuống đất mà khóc đến đứt quãng, khi chiếc khăn trắng tan thương chuẩn bị phũ lên, thì nhịp tim của Tiêu Vũ kì diệu bắt đầu có lại.

"Tiêu Vũ....Anh nghe thấy mà đúng không? Là em Cố Ngụy đây....Hức.....Anh đừng vứt bỏ em Tiêu Vũ.....". Cố Ngụy khóc nức nở mà nói.

"Đừng khóc, ngày mai em cưới rồi, Lưu Hạo là tên ngụy quân tử.....Anh không yên tâm về hắn, Cố Ngụy đừng....đừng.....Khiến bản thân đau khổ, em xứng đáng với điều tốt đẹp hơn rất nhiều......". Tiêu Vũ miệng ngậm đầy máu, mà thều thào nói.

"Không thể! Em chỉ muốn bên anh thôi Tiêu Vũ.....Xin lỗi là em trẻ con ngốc nghếch, hức.....Em muốn dùng Lưu Hạo làm anh tức giận, hức....Làm anh ghen khiến anh chủ động nói yêu em, em không nghĩ.....Hành động bản thân lại khiến anh như thế này.....". Cố Ngụy nắm chặt bàn tay đầy rẫy vết thương tím bầm của Tiêu Vũ.

"Bác sĩ Cố chúng tôi muốn nói với cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý, đây chỉ là hồi quan phản chiếu của bệnh nhân, rất nhanh thôi liền không kịp nữa, chúng ta đều là người trong nghề, cậu hiểu ý tôi đúng không? Bác sĩ Cố cậu hiểu tôi đúng không? Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối, khả năng sống sót rất thấp, với lại trong người bệnh nhân có rất nhiều loại thuốc kháng sinh lẫn độc dược chúng cắn nuốt lấy nhau duy trì sự sống cho bệnh nhân".

"Cái gì? Ung thư máu giai đoạn cuối....Là anh ấy sao? Không thể nào.....". Cố Ngụy hoàn toàn suy sụp mà quỳ xuống đất.

[ Ngụy Ngụy cha anh chết vì ung thư máu, anh sợ chính anh cũng như thế]. Dòng hội ức của Cố Ngụy.

Ngày hôm sau Cố Ngụy đến trước mặt Lưu Hạo từ hôn, một người trước nay luôn ôn hòa điềm tĩnh lại như con thú  điên cuồng mà lau vào Cố Ngụy, hắn đè cậu ngã xuống sàn nhà ý đồ cưỡng hiếp cậu. Cố Ngụy hai mắt mờ mịt, não trống rỗng thì ra là cậu mắt mù, tâm cũng mù nên mới bỏ qua Tiêu Vũ mà chọn tên cặn bã này. Thì ra anh đã biết trước từ rất lâu nhưng vì không muốn cậu tức giận lại khổ thân mà nín lặng.

Cố Ngụy rút được khẩu súng ngắn trên người Lưu Hạo, một phát bóp cò tiếng súng nổ xuyên qua tim thấu đến bức tường phía sau tấm tranh. Lưu Hạo hai mắt trợn ngược đến chết hắn cũng không dám nghĩ là cậu nổ súng.

Cố Ngụy lấy khăn ướt lau đi dấu vân tay trên súng dùng bao tay đem cây súng đặt lại vào tay Lưu Hạo. Lại dựng hiện trường giả là cảnh hắn tự sát, đem bằng chứng hắn cấu kết với đám mafia rải khắp nhà.

Sau cùng xóa sạch dấu chân, lên xe rời đi.

"Thì ra cảm giác giết người hoàn toàn  không đáng sợ, còn có chút thích thú đi". Cố Ngụy nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thanh khiết dần cảm giác méo mó dị đoan.
__________

Đến đầu xuân viên ngọc nhỏ của họ chào đời, Cố Ngụy nhìn qua Tiêu Vũ đang chống chọi với bệnh tật lại nhìn bé con yếu ớt, nước mắt đều rơi xuống bàn tay non nớt của thỏ con.

"Thỏ con, mừng con từ xa đến....Ta là cha của con, người tuyệt vời kia là ba con, chúng ta đều yêu con.....Bảo bối".
____________

Sau bốn năm Tiêu Vũ sức khỏe thần kì bình phục sau ba cuộc đại phẩu. Anh quay lại với cảnh phục mà từ ngày nhỏ anh mơ ước.

Cố Ngụy đạt thêm nhiều thành tựu y khoa đáng ngưỡng mộ.

Thỏ con mỗi ngày chậm rãi lớn hơn một chút.
______________

---------Hoàn chính văn-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro