Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ cùng Cố Ngụy rơi vào thế chiến tranh lạnh, Tiêu Vũ từng ngày ngắn ngủi điều muốn dành những điều đẹp nhất cho Cố Ngụy, vì anh biết bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Cố Ngụy mặt ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vẫn như cũ không dám chấp nhận sự chăm sóc nhiệt thành này của Tiêu Vũ, sợ rằng đó chỉ là sự tạm bờ rằng anh đang thương hại Cố Ngụy cậu mà thôi, tình yêu Cố Ngụy ngày trẻ dành cho anh bao nhiêu nhiệt tình cùng yêu thương thì hiện tại càng lạnh tanh, nguội lạnh. Không dám yêu anh, lại không muốn anh không yêu mình, cảm xúc đó của Cố Ngụy gọi là vùng vẫy đến chết.

Tiêu Vũ nhận giấy khám bệnh lần bốn tế bào ung thư máu đã lây lan nhanh qua nội tạm, rất nhanh thôi sẽ lan đến tim cơ hội còn sống vô cùng mỏng manh. Tiêu Vũ không có biểu cảm quá lớn chỉ lãnh đạm nhìn giấy xét nghiệm rời khỏi bệnh viện. Đến nghĩa trang đặc bó hoa cúc trắng xuống phần mộ lạnh băng.

"Ba có lẽ còn sẽ gặp người rất sớm trên thiên đàng, lúc đó con còn rất nhiều điều muốn cùng người tâm sự". Tiêu Vũ sắc mặt ảm đạm.

Khi quay về đi ngang qua tiệm hoa ngày hôm nay đến, ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc, đứng ngắm bó hoa thật lâu như đem toàn bộ nỗi đau khổ cùng da diết đặc trọn trong đóa hoa vô tri vô giác này.

Đưa bó hoa về nhà, chọn chiếc bình thủy tinh đẹp nhất cắm hoa vào, lại ngồi cả ngày ngắm chúng, đôi mắt bất giác tối nhòe đi, đầu choáng váng không kịp phòng bị, một ngụm máu tanh ngọt nôn ra ngoài, làm ướt đóa hoa lạnh lùng, khiến Tiêu Vũ không kịp lấy lại hơi thở đứt quãng. Nhưng sợ Cố Ngụy biết chuyện nên dùng hết sức bình sinh dọn dẹp sạch sẽ, mới dựa vào tường từng bước một đi lên phòng, đến cửa phòng chân mềm nhũng mà vấp ngã khiến tráng va đập xuống sàn nhà.

Tiêu Vũ hai mắt mơ màng thần trí mờ nhạt, dần dần chìm vào hố sâu kí ức.

Vào 8 năm trước khi đi nằm vùng ở biên giới mỗi ngày Tiêu Vũ đều phải chịu cảnh tra tấn và hành hạ dã man, những lần thử thuốc đau đớn tận cùng, bởi chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn chúng tin tưởng anh xem là người của bọn chúng, dần dần sức khỏe lẫn thân thể của Tiêu Vũ bị những muỗi thuốc ngày đó xói mòn, anh cũng chẳng ngạc nhiên hay suy sụp tinh thần, vì ngày hôm nay đến trong dự liệu của chính bản thân anh.

Cố Ngụy sau khi về nhà thấy nhà cửa vắng lặng một cách hiu quạnh, phòng bếp tối đèn, nhà trước tối tăm không chút ánh đèn dù là nhỏ nhất, cậu nghi hoặc mà từng bước đi lên cầu thang, nhưng khi tay chạm vào ổ khóa thì điện thoại reo chuông.

"Alo.....Em đây, được hẹn chỗ cũ, không cần em tự đến.....". Cố Ngụy lạnh nhạt nói vào điện thoại.

Dự định ban đầu như vậy bỏ qua xuống lầu mở cửa trực tiếp rời khỏi nhà, nếu Cố Ngụy ở lại thêm một chút có thể Tiêu Vũ không thống khổ vì biến chứng của bệnh.
____________

Cố Ngụy dừng xe trước một nhà hàng sang trọng, bên trong ánh đèn pha lê màu vàng ấm áp chiếu sáng xung quanh, tiếng đàn dương cầm du dương cùng trầm bổng. Trên người Cố Ngụy mặc chiếc áo sơ mi gài đến cổ, quần âu đen cùng áo sơ mi dài. Khi cậu bước vào đã thấy một bàn ăn có nến, hoa hồng cùng rượu vang, nam nhân kia đang xoay lưng lại với cậu. Cố Ngụy mỉm cười một cách ấm áp.

"Anh Hạo". Cố Ngụy nhẹ giọng nói.

Lưu Hạo xoay người trên tay là bó hoa hồng đỏ rực, sắc hoa tươi đẹp lại quyến rũ, hắn đưa tận tay cho anh, còn không quên điểm lên trán anh nụ hôn sâu đậm.

"Ngụy Ngụy hôm nay vẫn xinh đẹp như thế". Lưu Hạo si mê anh mà nói.

"Hôm nay anh vẫn tâm lý như thế, cả ngày trong sở bận rộn còn vì em hao tâm tổn sức như thế, anh có lòng rồi". Cố Ngụy cười hiếp mắt mà đáp.

"Vì yêu em để em cảm nhận tình yêu của anh là chuyện anh nên làm". Lưu Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Cố Ngụy cười tươi hai người cùng nhau ăn bữa cơm, đến cuối cùng khi anh đang say trong ấm áp cùng mê mẩn thì Lưu Hạo quỳ xuống đưa chiếc nhẫn kim cương vào tay anh.

"Lấy anh nha Ngụy Ngụy.....Anh yêu em". Lưu Hạo thành kính mà nói.

Cố Ngụy nhìn thấy sự chân thành từ Lưu Hạo, anh đưa tay ra cho hắn, trong mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng vô cảm, Lưu Hạo không phải người cậu yêu những có thể là người trụ cột che chắn anh đến cuối đời. Còn về phần Tiêu Vũ, duyên phận bọn họ thật ra cũng chỉ đến như thế mà thôi.

-----Bệnh Viện Nhân Tâm-----

Tiêu Vũ lúc khuya vào viện bằng xe cấp cứu nguyên nhân sốc thuốc phản vệ, trong lúc mắt không nhìn ra đã vô tình đổ quá liều thuốc đau đầu. Dẫn đến toàn thân co giật, phải gần sáng mới có thể tạm thời giữ được tính mạng. Ung thư máu giai đoạn bốn chính là án tử cho Tiêu Vũ, anh nhìn bầu trời qua đôi mắt nhòe lệ nóng, đưa bàn tay ra hứng chút nắng ấm cuối đồng nhạt nhòa.

"Bệnh nhân Tiêu, tôi muốn thông báo với anh một chuyện hệ trọng". Bác sĩ Hàn nói.

"Ừm, tôi còn sống bao lâu". Tiêu Vũ lãnh đạm nói.

"Cậu có thai rồi, nhưng với tình trạng sức khỏe cùng thân thể hao tổn, nên chuẩn bị tinh thần nếu cậu chết trước đứa bé".

Tiêu Vũ cười nhạt mà nói: "Thật may thứ cuối cùng tôi để lại không phải đau khổ mà là một thiên thần nhỏ đáng yêu....Nhưng chỉ sợ em ấy không thích".

"Nếu như vậy, không bằng bây giờ thai chưa đủ tháng theo khoa học vẫn chưa là người thì nên loại bỏ, tôi sẽ đặc phòng phẩu thuật cho cậu".

"Không thể vì bảo bảo là vô tội dù chỉ là một phôi thai bé nhỏ thì đứa trẻ vẫn cần được nâng niu cùng yêu thương, tôi sẽ cố gắng bồi bổ thân thể, bác sĩ chỉ cần đảm bảo......Tôi chết khi đứa bé chào đời, là tôi rất hạnh phúc". Tiêu Vũ bàn tay truyền dịch lên bụng mà dỗ dành.

"Thỏ con, mừng còn đến với ba". Tiêu Vũ cười tươi thật ấm ấp, suốt bốn mươi năm cuộc đời, đây là lần thứ hai anh mãn nguyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro