Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy nước mắt rơi xuống cổ tay trắng xanh, giật mình trước hành động bất chợt của bản thân mà xoay người lau nước mắt, nhưng không thể nước mắt như mất khống chế liên tục chảy ướt gương mặt thanh lãnh của cậu, bả vai run rẩy cố gắng kiềm chế cũng chẳng thể.

"Đừng khóc, Ngụy Ngụy....". Trái tim em mỏng manh như thế này, làm sao chống chọi lại xã hội đầy gai nhọn này đây.

Cố Ngụy xoay người ôm chặt lấy Tiêu Vũ, nước mắt rơi ướt cổ áo bệnh nhân của anh.

"Tiêu Vũ đừng bỏ rơi em, anh đừng vứt bỏ em, anh đừng tàn nhẫn với em như thế Tiêu Vũ.....Hức.....". Cố Ngụy nghẹn ngào mà khóc.

[ Cố Ngụy đã đồng ý lời cầu hôn của Lưu Hạo, có lẽ cuối năm họ sẽ đính hôn].

Tiêu Vũ đẩy Cố Ngụy khỏi người, lạnh mặt nói: "Cố tiên sinh, như vậy không tốt đâu, thanh danh con người rất quan trọng".

Cố Ngụy đôi mắt đỏ thẳm không dám tin nhìn Tiêu Vũ soạn quần áo bỏ vào balo.

"Ngụy Ngụy, anh xin lỗi.....Hãy tìm người khác yêu em hơn anh, trân trọng em hơn anh". Tiêu Vũ cắn môi ngăn tiếng khóc nấc lên.

"Tiêu Vũ anh định đi đâu, anh muốn làm gì?". Cố Ngụy lo lắng mà dật lấy balo của anh.

Tiêu Vũ xoay người dọn dẹp thứ khác hoàn toàn xem Cố Ngụy là không tồn tại, khi mọi thứ hoàn thành anh một mình rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại Cố Ngụy chết lặng.

"Nếu hôm nay anh rời khỏi, tôi lập tức nhảy lầu tự sát, Tiêu Vũ anh hiểu em nhất mà, em chẳng còn gì để mất cả". Cố Ngụy giọng run lên, nước mắt thấm đẫm hàng mi cậu.

"Ngụy Ngụy em đừng như vậy, anh thật sự chúc phúc cho em, em và Lưu Hạo rất tốt, ngày đính hôn xin lỗi anh không thể đến". Tiêu Vũ thanh âm lãnh đạm mà nói.

"Ngay cả em từ bỏ tự tôn của mình cũng không đổi được chút động lòng  của anh sao Tiêu Vũ? Anh chê bai em sao? Anh ghét bỏ thân thể dơ bẩn của em, anh cũng như họ cả thôi đều chán ghét kinh tởm em". Cố Ngụy gào lên trong nước mắt.

Tiêu Vũ bước chân dừng lại, nội tâm đau đến không thở nỗi, tự tôn hay suy nghĩ tốt cho em ấy cái quái quỷ gì, Tiêu Vũ xoay người ôm lấy Cố Ngụy vào lòng, đem gương mặt tràn ngập nước mắt của cậu mà hôn xuống.

"Ngụy Ngụy anh thương em, nhưng anh không dám làm em tổn thương, nhưng không ngờ chính anh mới là nguyên nhân khiến em khổ tâm, anh sai rồi". Tiêu Vũ đem Cố Ngụy ôm siết chặt.

"Cố Ngụy mày đúng là vô dụng, trước anh ấy mày chỉ có thể không chút tự trọng mà van xin, từ trước đến nay đều như vậy, nếu có thể mình cũng muốn một lần anh ấy theo đuổi mình". Cố Ngụy thầm nghĩ, khi sự ấm áp của Tiêu Vũ khiến lý trí cậu đầu hàng.

"Tiêu Vũ anh có dám thề không, thề rằng đợi này không rời bỏ em, anh thề  đi". Cố Ngụy nắm chặt tay mà nghiêm túc nói.

"Cố Ngụy tôi Tiêu Vũ thương em, cả đời không rời bỏ em, mỗi ngày đều nuông chiều em, cẩn thận chăm sóc em, chỉ cần em cau mày chính là anh sai". Tiêu Vũ thanh âm nhẹ nhàng lại ôn nhu nói.

"Nhưng hiện tại tôi không muốn tình yêu rẻ mạt đó của anh nữa, tôi chỉ đang trêu đùa anh thôi, haha....Anh nghĩ sau tám năm dài đằng đẵng tôi lại ngu ngốc yêu tên khốn như anh sao? Anh sai rồi....Tôi hận anh, căm ghét anh....". Cố Ngụy cười lạnh mà nói.

Tiêu Vũ ôm chặt Cố Ngụy trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng thẳng tắp của cậu, cuối cùng buôn ra cuối đầu phủ lên tóc cậu nụ hôn nhẹ như lông hồng.

"Lần này đến lược anh theo đuổi em, em có quyền từ chối thậm chí ghét bỏ anh, là anh tự nguyện cùng Lưu Hạo tranh tài, không phải xem em như đồ chơi mà là thật lòng trân quý em, xem em như bảo bối mà nâng niu muốn em trong lòng khi ngủ". Tiêu Vũ nắm bàn tay gầy thon dài của Cổ Ngụy hôn lên điểm xương nhỏ của cậu.

"Ngay cả trước mắt anh, cùng Lưu Tồn   hôn nhau anh vẫn chấp nhận điều đó sao?". Cố Ngụy cười khẩy nói.

"Nếu em chấp nhận, tôi chấp nhận vì tôi tôn trọng mọi quyết định của em". Tiêu Vũ ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Cố Ngụy siết chặt tay mà gật đầu.
___________

[Giấy xét nghiệm bệnh án, Tiêu Vũ tuổi 38, tình trạng bệnh ung thư máu giai đoạn ba, điều trị bằng cách uống thuốc].

Tiêu Vũ quay về nhà bọn họ anh xin nghỉ việc tạm thời ở sở cảnh sát, ở nhà chăm chút nhà cửa, nấu cơm cho Cố Ngụy đi làm về, khi cậu quay về anh liền nhanh lẹ cởi áo khoác cho cậu, niềm nở hỏi han.

"Hôm nay tôi cùng Lưu Hạo hẹn ăn cơm sau đó lên núi ngắm sao, cơm anh tự ăn đi". Cố Ngụy ghét bỏ hất tay Tiêu Vũ khỏi người mình.

"Ừm, em có thể ở nhà một hôm không? Hôm nay là sinh nhật anh ". Tiêu Vũ cụp mắt buồn bã âm thanh về sau nhỏ xíu.

Che miệng tránh âm thanh ho khan chờ Cố Ngụy bước ra khỏi cửa, Tiêu Vũ đến bồn rửa chén nôn ra ngụm máu đen kịt, trên mũi chảy dài chút máu, trước mắt xám xịt mà choáng váng.

Đem thuốc gần mười viên để vào miệng nuốt xuống mới tạm thời áp chế cơn đau quặn thắt trong lồng ngực cùng buồn tim.

"Chúa ơi xin người hãy để con bênh cạnh em ấy lâu hơn một chút, cho đến khi em ấy thật sự tìm bến đỗ yên bình". Tiêu Vũ dựa vào tường chậm rãi trượt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro