Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Biên giới phía Bắc dưới sự tấn công của cảnh sát và quân đội đồng loạt bị tiêu diệt toàn bộ, tan vật cùng hiện vật đều bị tịch thu, những con tin bị bắt cóc đã đưa về với người thân tội phạm nguy hiểm đã bị bắt giữ hoàn toàn, chỉ riêng Tiêu Vũ kế hoạch bại lộ mà bị giam trong ngục dùng hình, sau vì yểm trợ đồng đội mà bị đạn bắn xuyên ngực phải].

----Bệnh viện Thanh Hoa----

Cố Ngụy đứng ngay bên cạnh bàn tiếp tân dặn dò ý ta mới thực tập và phân chia thăm khám giường phòng mỗi bệnh nhân, tiếng còi cấp cứu vang lên, bàn tay run lên từng chút một, bên ngoài hai ba bác sĩ chạy nhanh, trên giường là nam nhân toàn thân đầy máu, gương mặt bị thường đến tím tái.

"Bác sĩ Cố nhanh lên là trường hợp khẩn cấp, mổ lấy đạn bệnh nhân nhóm máu Rh+ là máu hiếm". Bác sĩ Trần giọng hốt hoảng nói.

Cố Ngụy nhanh chân đến nhìn bệnh nhân, bàn tay cầm sổ bệnh án của câu rơi xuống sắc mặt tái nhợt ánh mắt dâng lên tần sương mù. Đợi khi mọi thủ tục vào phòng mổ hoàn thành, Cố Ngụy bên đọc một trăm lần lời thề y đức mới có đủ dũng khí bước vào phòng mổ, suốt quá trình phẩu thuật, Cố Ngụy đều hết sức bình tĩnh xem Tiêu Vũ chỉ là bệnh nhân. Sau 6 tiếng thì cuộc phẩu thuật hoàn thành tốt đẹp, Cố Ngụy giao việc còn lại cho bác sĩ phụ, còn mình rời khỏi.

Đến khi đến khuya về nhà mới ngồi trên sofa tối tăm nhìn xuống tòa nhà cao tầng đang chiếu ra muôn ngàn ánh đèn, bầu trời đen kịt không có ánh trăng, Cố Ngụy tâm trí rối bời không biết nên đối diện với Tiêu Vũ bằng tâm trạng thế nào, vui mừng quá khoa trương, tức giận quá nhàm chán, bỏ mặc không đành lòng. Nhưng nghĩ đến những ngày tháng tăm tối kia, một mình cậu trải qua, những đêm bị ác mộng làm cho khóc đến ngất lịm, đều không có anh bên cạnh, đến bây giờ khi mọi thứ vào quỹ đạo vốn có người hiện tại không cần lại xuất hiện phá hủy mọi phòng tuyến cậu khó khăn dựng nên.

Ngày hôm sau khi Tiêu Vũ tỉnh lại ánh nắng ban mai tươi đẹp khiến anh mỉm cười dịu dàng, đây mới là cuộc sống anh thầm mơ ước suốt 8 năm địa ngục tại biên giới, mỗi ngày đều thấp thỏm mà sống, làm gì còn sợ hãi chuyện có chết yên hay không. Đương lúc ngồi trên giường, thì bên ngoài Lâm Cục Trưởng bước vào.

"Cục trưởng". Tiêu Vũ nhẹ giọng nói.

"Ừm".

"Vết thương nghe nói rất nghiêm trọng, hiện tại thấy cậu thần sắc tươi tỉnh tôi lấy làm an tâm". Lâm cục trưởng vỗ vai anh.

"Vì đồng ý với cậu không nói nguyên nhân cho cậu ấy, nên hôm nay tôi đến báo cậu một tin không vui".

"Vâng! Cục Trưởng cứ nói tôi nghe đây".

"Cậu biết Lưu Hạo bên tổ hình sự không?".

"Tôi với hắn ta xưa nay không thuận, có gì không cục trưởng." Tiêu Vũ lãnh đạm hỏi.

"Cố Ngụy chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta, có lẽ cuối năm nay đính hôn". Lâm cục trưởng thở dài nói.

Tiêu Vũ biểu cảm đông cứng tại chỗ, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh, tâm tình như mặt biển yên tĩnh bị cơn bão lớn không báo trước quét ngang qua, khiến đáy lòng yên lặng tràn ngập biến động, nước mắt bên khóe mắt trái chậm rãi rơi xuống tạo thành vệt dài.

"Bây giờ cậu có thể tìm Cố Ngụy, giải thích với cậu ấy, chuyện của 8 năm trước....Biết đâu còn cơ hội thì sao?".

"Không cần, nếu em ấy đã lựa chọn như thế, tôi tôn trọng suy nghĩ của em ấy". Tiêu Vũ nghẹn đến không thể nói tròn câu.

"Đừng trách bản thân, buông lỏng đi". Lâm cục trưởng nhẹ giọng an ủi.

Khi Lâm cục trưởng rời khỏi, Tiêu Vũ thẩn thờ nhìn tấm ảnh trong tay, Cố Ngụy năm mười 16 tuổi ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, nụ cười thuần lương sạch sẽ, cùng Tiêu Vũ anh trên người cảnh phục nghiêm chỉnh khí thế mạnh mẽ cùng ánh mắt nhu hòa.  Mặt sau tấm ảnh là lời tỏ tình non nớt của Cố Ngụy, Tiêu Vũ khẽ cong môi cười nụ cười yếu ớt.  Ngón tay lớn vuốt nhẹ gương mặt non trẻ của Cố Ngụy trong ảnh.

"Xin lỗi anh về trễ rồi, Ngụy Ngụy chúng ta cứ như thế mà sống tiếp, anh mãi mãi yêu em, âm thầm bảo vệ em cho dù em không hề hay biết, xem như đó là lỗi lầm của chính anh". Tiêu Vũ thầm nghĩ.

Cố Ngụy đến vào ngày nắng thu nhàn nhạt, làn gió thu se lạnh khi cậu bước vào liền nhìn thấy Tiêu Vũ đang ngồi bên cửa sổ, toàn thân người nằm trên thành cửa sổ, sắc mặt vô cảm lại an tĩnh tựa như bức tượng điêu khắc ra, khí chất lãnh đạm đầy lạnh lùng này khiến cho Cố Ngụy ngây người.

Tiêu Vũ nghe tiếng bước chân nên chậm rãi xoay người thì đồng tử chấn động trước người trước mắt, thân người cao gầy, da trắng mịn, gương mặt thịnh thế mĩ nhan, mắt phượng lạnh băng lại xa cách, kết hợp chiếc kính bạc thêm phần nhã nhặn thanh tao.

"Anh Tiêu tôi đến kiểm tra sức khỏe". Cố Ngụy lạnh lùng nói.

"Ừm, phiền bác sĩ Cố rồi". Tiêu Vũ gật đầu rồi lên giường.

"Đủ tàn nhẫn, Tiêu Vũ anh vẫn như vậy không thay đổi, một câu nói đủ khiến em trái tim nhói đau". Cố Ngụy siết chặt tay mà nghĩ.

"Có phải chúng ta từng gặp nhau hay không? Tôi bệnh một trận liền không nhớ rõ". Cố Ngụy vờ bình tĩnh nhưng trái tim đau điếng.

Tiêu Vũ sắc mặt ảm đạm, chậm rãi nói một câu giống như đưa hai người vào bản án tử, anh nói rằng: " Chưa từng, chúng ta chưa từng gặp nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro