Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ ở lại bệnh viện suốt tuần không về nhà, chăm chút từng ngón tay hay ngụm nước cho Cố Ngụy, chút động tĩnh của cậu cũng khiến anh mừng đến không nói thành lời . Trời không phụ lòng người sau ba tuần Cố Ngụy đã lấy lại chút ý thức mỏng manh của mình, giấu mình trong sương mù quá lâu đến khi tiếp nhận ánh sáng không tránh khỏi hoảng sợ.

"Em thức rồi, có mệt mỏi chỗ nào không?". Tiêu Vũ lo lắng mà ngồi xuống ghế.

"........".

"Chắc là nên gọi bác sĩ đến lần nữa kiểm tra cho em, chờ anh". Tiêu Vũ ôn nhu nói.

Khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, trái tim trong ngực của Cố Ngụy đau đến chết lặng, miệng cứng đến không phát ra âm thanh, chỉ biết căng người đến toàn thân nỗi đầy gân xanh, nước mắt bị ép rơi xuống đầy mặt cậu. Bác sĩ cùng Tiêu Vũ quay về thấy Cố Ngụy đã liên tục thở gấp tình trạng nguy kịch, phải dùng đến máy kích tim.

"Ngụy Ngụy, em đừng làm anh sợ mà bảo bảo, ngoan khi em khỏe chúng ta đi Vân Nam có được không? Hoa cải dầu anh sẽ hái cho em thật nhiều, Ngụy Ngụy". Tiêu Vũ nắm chặt bàn tay gầy yếu của cậu.

".........".

"Tiêu tiên sinh tình hình cậu Cố không khả quan lắm, vì chúng tôi không tìm được ý chí sống còn trên người câu ấy, điều này rất nguy hiểm, nếu có thể mong tiên sinh chuẩn bị tâm lý chuyện phát sinh tiếp theo". Bác sĩ thanh âm đều đều nói.

"Không! Em ấy còn cả tương lai tươi sáng ngoài kia, chắc chắn là các người nhầm lẫn rồi! Ngụy Ngụy em nghe không anh là anh đây....AAAAA....Đừng rời bỏ anh Cố Ngụy.......Hức.....Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không bảo vệ được em.....Hức.......". Tiêu Vũ ngã khụy xuống nền gạch lạnh băng, nước mắt rơi ướt gương mặt nghiêm nghị ngày thường.

[TÍT......ĐIỆN TÂM ĐỒ NGỪNG HOẠT ĐỘNG].

"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh lên, bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim". Bác sĩ nhanh chóng đẩy Cố Ngụy vào phòng cấp cứu.

Tiêu Vũ chết lặng nghe tiếng điện tâm đồ ngừng lại, âm thanh đáng sợ nhất mà đời này anh nghe, lúc nhỏ là âm thanh này cướp mất người ba anh kính trọng yêu quý nhất, hiện tại lại sắp cướp đi người anh yêu nhất, Tiêu Vũ cung tay đập xuống gạch mà căng người chịu đựng không bùng nổ. Ngồi một mình tại phòng cấp cứu từng giây từng phút trôi qua như đăng bóp nghẹt trái tim cùng lá phổi của anh.

Khi bánh răn lăng bánh thì Cố Ngụy được đẩy ra ngoài, Tiêu Vũ nhìn cậu trên người phũ màu trắng xám, gương mặt tái nhợt đến không chút sức sống, đầu ngón tay tím tái. Anh nhanh chóng chạy theo đến phòng bệnh vip riêng cho cậu.

"Tiêu tiên sinh tình hình cậu Cố thật sự không thể kéo dài, nếu như ngài suy nghĩ kĩ thì có thể tự mình rút ống thở giải thoát cho bệnh nhân, xem như đó là đặc ân cuối cùng cho họ". Bác sĩ nhẹ giọng nói.

"Không thể nào! Không thể nào! Các người đều nối dối hức......Em ấy chỉ vừa qua 18 tuổi làm sao có thể như vậy kết thúc tính mạng đây......". Tiêu Vũ không dám tin mà dựa vào tường.

"Chỉ mong phép màu đến với cậu ấy, còn không thì.....Chia buồn cùng gia đình".
___________

------Bốn năm sau------

Tiêu Vũ chọn đi nằm vùng còn Cố Ngụy vẫn như cũ ngủ liền không muốn tỉnh lại, lần cuối cùng khi Tiêu Vũ đến bên cạnh Cố Ngụy anh khóc suốt một đêm, khóc đến toàn thân tê liệt mệt mỏi vẫn không chút ngưng nghỉ, anh cũng không dám người khô khan như anh có thể đau đớn đến như vậy. Khi lệnh cấp trên đưa xuống Tiêu Vũ không ngần ngại mà nhận lấy.

"Ngụy Ngụy, anh phải đi rồi nếu chết có thể gặp được em ở thiên đường thì thật sự là quá tốt rồi, còn nếu không.....Là do anh không mai". Tiêu Vũ cười khổ mà xoay người rời đi.

Ngón tay Cố Ngụy khẽ động suốt năm năm đây là lần đầu tiên cậu có phản ứng với thế giới bên ngoài, khi cậu hé mắt nhìn ra thì chỉ là bóng lưng nhòe đi trong đôi mắt.

"Người đó là ai? Mình đau quá". Cố Ngụy tiềm thức suy nghĩ.

"Trái tim mình nói rằng mình yêu anh ấy, là thật sao? Nhưng mình không biết anh ấy là ai? Mình là ai? Vì sao mình lại tồn tại?". Cố Ngụy đầu óc đình trệ mà nghĩ.

"Phải rồi~ Mình là Cố Ngụy là con của Cố Thanh Tổng Tư Lệnh quân khu cùng mẹ là Cố Khuynh tiến sĩ Vật Lý quốc tế, còn bóng lưng kia là ai vậy?". Cố Ngụy hai mắt ráo hoảnh mà nhìn trần nhà màu trắng.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy......Đời này lạnh đến thấu xương". Cố Ngụy cười khổ rồi nhắm mắt đem tiềm thức trôi vào dĩ vãng nhạt nhòa.

______8 năm sau_____

Cố Ngụy sau tám năm đạt những thành tựu đáng nể trong giới y học ngoại khoa trở thành bàn tay vàng trong giải phẩu tim, tính tình lạnh lùng lại xa cách nội tâm giống như một khối băng lạnh, trên người toát ra hàn khí đến nỗi người đối diện phải toát mồ hôi khi ở cạnh, lớn thêm một chút nhan sắc thêm phần thành thục lại quyến rũ, đối với nhân sinh quan luôn nghiêm khắc, đối với gia đình luôn cách biệt, suối 6 năm học đại học Cố Ngụy đều tự dựa vào bản thân làm thêm mà tích góp không động vào tiền gia đình, tự sức giành học bổng y khoa Đức du học được quốc gia nuôi dưỡng.

Sau khi về nước với học vị tiến sĩ anh vững chắc đứng trong hàn trưởng khoa của khoa ngoại, bệnh nhân của Cố Ngụy đều là trường hợp khó khăn, nhưng dưới bàn tay thành thục của mình, bệnh nhân đều dễ dàng vượt qua khi hy vọng sống mỏng manh.

Cố Ngụy khi về nhà theo thường lệ không bậc đèn vào thẳng phòng ngủ mà ngủ một giấc thật ngon sau mười hai tiếng mổ tim nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro