Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bạn nhỏ thức giấc, dù có chút ngỡ ngàng khi được nằm trong lòng anh nhưng bạn nhỏ cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm.

Hôm qua không lên công ty ắt hẳn bây giờ một đống giấy tờ cần cậu xử lí, nghĩ tới đây thôi bạn nhỏ đã thầm than thân trách phận.

Hiển ca rời đi, hiện giờ một chút tin tức cũng chẳng có, nói không lo là nói dối nhưng ngoài việc chờ đợi tin tức từ hắn bạn nhỏ lại không biết phải làm gì hơn.

Rời khỏi phòng tắm, bạn nhỏ phát hiện người trên giường cũng đã chẳng còn.

“Nhất Bác, lại đây ăn sáng hẳn rồi đi làm.” anh đặt dĩa trứng lên bàn, nhìn về hướng cậu, nói.

Bạn nhỏ kéo ghế ra, ngồi xuống, mỉm cười nói lời cảm ơn anh.

“Chiến ca.”

“Hửm?” Tiêu Chiến đẩy ly sữa qua cậu rồi ngồi xuống, tay cầm lên bánh mì.

“Anh, đừng về London nữa được không?”

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ, ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Nhưng không lâu sau, anh mỉm cười đáp lại bạn nhỏ.

“Sao vậy? Sợ anh đi như Từ Hiển sao?”

“Không biết nữa. Chỉ biết….nếu như không có anh ở bên cạnh, em sẽ rất lạc lõng.”

“Bạn nhỏ, em xem anh là gì?” Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng vốn dĩ cũng tự cho mình câu trả lời.

“Anh trai.”

“Chiến ca? Sao lại hỏi em như vậy?”

“Không, không có gì. Em ăn sáng đi.” anh gượng cười, thúc giục cậu mau ăn sáng.

Hóa ra có những câu hỏi chúng ta không nên hỏi vì vốn dĩ chúng ta đều tự có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ là, trong một giây phút nào đó…..ta cố chấp muốn khẳng định nó một lần nữa.

Và rồi, chỉ có bản thân người hỏi là đau nhất, hụt hẫng, thất vọng nhất.

Bạn nhỏ rời khỏi chung cư để quay trở về nhà thay đồ rồi lên công ty. Lúc bạn nhỏ rời đi, Tiêu Chiến đã nhìn vào cánh cửa rất lâu.

Không biết lúc đó người đàn ông đó nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt lúc ấy của người đàn ông đó muôn phần đau lòng dành cho chính mình.

Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi cũng sắp đến quay về London.

Bạn nhỏ lại không biết chuyện này, cho tới hai, ba ngày sau cùng anh ăn cơm thì anh mới nói. Mà bạn nhỏ từ lúc có anh ở bên cạnh lại đỡ hơn rất nhiều, sáng đi làm tối lại qua nhà anh, đêm cùng anh tâm sự.

Giao Giao bên đây sau khi ôn thi và thi xong thì cũng không nói gì cho Vương Nhất Bác biết. Cô nhốt mình trong phòng cũng được vài ngày, ngày đêm chỉ biết thờ thẫn nhìn vào bức ảnh trong cuốn sách.

“Nhất Bác, ngày mai anh về lại London rồi.”

Bạn nhỏ khựng lại vài giây, chén cơm trong tay cũng chẳng còn ngon như lúc đầu. Cậu đặt chén cơm xuống bàn, gác đũa, nhìn anh.

“........”

“Em sao vậy? Cơm không ngon hả?”

“Không có. Em no rồi.” nói rồi, bạn nhỏ đứng dậy, đi vào phòng anh.

Nhà của Hải Khoan có tận hai phòng, cho nên đêm đầu tiên ngủ chung cả hai đã ngủ ở phòng dành cho khách.

Thấy bạn nhỏ không ăn nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng muốn ăn thêm đành đứng dậy dọn dẹp.

Đứng ở ban công, bạn nhỏ khẽ thở dài rồi nhìn lên trời, bầu trời đêm yên tĩnh, trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung, ngôi sao cũng không nhiều nhưng lại hòa chung vào màn đêm, khiến chúng như một bức tranh hoàn hảo.

Và rồi dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Lâu lắm rồi mới thấy anh gọi cho em, Phong ca.”

“Haha. Cũng có lâu gì đâu. Sao? Nhớ anh không?”

“Không.”

Tiếng cười bên kia khựng lại, khuôn mặt cũng cứng đơ.

“Vương Nhất Bác, làm người đi em.”

Bạn nhỏ bên đây khẽ cười, ánh mắt toàn vì sao.

“Anh đã về nước chưa?”

“Được năm bữa rồi.”

Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì Gia Phong gác máy, bạn nhỏ cũng mỉm cười rồi chào tạm biệt.

Lúc này, cửa phỏng mở, Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, trên tay là một ly sữa ấm.

“Uống sữa rồi hãy ngủ. Dạo này, công việc của em thế nào rồi.”

Bạn nhỏ nhận lấy ly sữa từ anh, bảo rằng đã giải quyết xong rồi.

“Chỉ là, lúc đầu thì có chút khó khăn thật.” bạn nhỏ mỉm cười rồi đưa sữa lên miệng, uống một hơi hết nữa ly.

“Anh bay lúc mấy giờ vậy?”

“Chuyến đêm, bảy giờ ba mươi.”,

Bạn nhỏ nhìn qua anh, tâm trạng rối bời không biết phải nói như thế nào.

Em hình như không nỡ nhìn anh đi. Không muốn trải qua cảm giác lúc bất ổn nhưng lại chỉ có một mình. Không muốn những lúc mình cần anh, anh lại không thể ở bên cạnh.

Không muốn xa anh như xa Hiển ca.

“Em đã trao đổi công việc với trợ lí của anh, cô ấy bảo đợi anh duyệt qua sẽ tiến hành thiết kế.”

Những lời muốn nói lại biến thành chuyện của công việc.

“Được. Sau khi về tới London anh sẽ xem qua.”

“Chiến ca, lúc nãy Giao Giao có nhắn tin với em. Em ấy bảo tâm trạng không ổn, có lẽ tối nay em không ở lại với anh được rồi.”

Nụ cười của Tiêu Chiến dần tắt lịm đi, anh cứng đờ người, tâm trạng như vừa mới bị người ta cướp đi cây kẹo của mình.

Khó chịu dữ dội.

“Giao Giao rất quan trọng với em nhỉ?”

“Ùm. Em ấy là tất cả đối với em.”

Vậy còn anh là gì với em ngoài hai tiếng “anh trai” hả em?

Tiêu Chiến nhìn lên màn đêm, trái tim vừa nhói lên từng cơn. Bạn nhỏ đã rời khỏi nơi đây rồi, bạn nhỏ trước khi rời đi còn không quên đâm cho anh một nhát dao vào tim.

“Nhất Bác, em giỏi thật. Em luôn giỏi trong việc làm tổn thương tôi.”

Nhưng đau đớn thay một kẻ si tình như tôi lại không biết phải làm thế nào để thoát khỏi đoạn tình cảm không hồi kết này.

Vương Nhất Bác lái xe tới Giao gia, sau khi chào hỏi ba mẹ của cô xong thì Giao Giao cũng vừa kịp xuống lầu. Cô xin phép ba mẹ rồi cùng cậu rời khỏi nhà, vẫn là địa điểm cũ, công viên gần nhà cô.

“Giao Giao, em đã thi xong chưa?” cậu cùng cô mỗi người một bước, sánh ngang nhau bước đi.

“Dạ rồi.”

“Vậy, ngày mai anh đưa em đi chơi nha?”

“Không cần đâu.”

“Em hẹn anh ra đây, là có chuyện muốn nói.”

Cô ngồi xuống cái ghế đá, ra hiệu cho cậu cũng ngồi xuống bên cạnh mình.

“Có thể anh sẽ sốc, nhưng mà em đã suy nghĩ rất kĩ nên mới lựa chọn nói với anh.”

Giao Giao nắm lấy bàn tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

“Ba năm trước, công ty nhà em bị người ta hãm hại mà rơi vào hoàn cảnh khốn khó, công ty ba em lại có nguy cơ bị phá sản, lúc đó chính ba mẹ anh đã cứu lấy nhà em, vì mẹ anh có ấn tượng tốt với em và một phần vì bà muốn em làm con dâu của bà nên bà đã đưa ra hôn ước cho chúng ta. Lúc đó, vì thấy em còn nhỏ nên bà đã ra hôn ước rằng sau khi em học xong đại học sẽ cùng anh kết hôn.”

“Ba năm trước, em vì ba mẹ mà chấp nhận hôn ước này em đã tàn nhẫn nói lời chia tay với một người.”

“Bác ca, em xin lỗi.”

“Em…em cứ tưởng là mình quên được anh ấy rồi. Em cứ tưởng là em đã hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng mà….nhưng mà….em không thể.”

“Em còn yêu anh ấy rất nhiều. Em không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, càng không thể lừa dối anh.” nói tới đây, khuôn mặt của Giao Giao tràn đầy nước mắt, cô khóc nức nở, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng run lên liên hồi.

Mà Vương Nhất Bác lại như đứng hình trước câu nói ấy.

Vương Nhất Bác có thể khẳng định cảm xúc lúc ấy bản thân rằng cậu không hề cảm thấy chán ghét, tức giận vì chuyện Giao Giao vừa nói ra. Mà là cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác và dường như là cảm thấy hoang mang nhiều hơn. Nói như vậy, lẽ nào chính cậu là người chen nhang hạnh phúc của người khác sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro