Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay trở về biệt thự. Cả quá trình đi lên phòng tâm trí của cậu như trên mây, bước lên bậc thang còn xém hụt chân.

Tiếng đóng cửa cạch một tiếng, Vương Nhất Bác cởi áo khoác để lên bàn làm việc, chân bước tới ban công.

Cậu suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy giữa mình và Giao Giao nhưng không thôi nghĩ vì sao Giao Giao có thể ở bên cạnh mình trong suốt những tháng năm qua trong khi cô chẳng hề yêu cậu.

Nghĩ một hồi rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng tự quay ra trách mình.

Lúc nãy, nhìn Giao Giao khóc Vương Nhất Bác không thể phủ nhận là mình có đau lòng nhưng lại không thể có những phản ứng thái quá như cậu nghĩ. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.

Vì sao, lúc Giao Giao nói chuyện đó ra cậu lại không lấy một chút tức giận? Không có cảm giác như mình đang bị lừa dối chỉ có ngạc nhiên và đau lòng.

Nhưng, chuyện cậu bận tâm nhất bây giờ là phải nói như thế nào với ba mẹ Vương mà họ vẫn vui vẻ hợp tác như đó giờ với Gia thị. Nói như thế nào để họ có thể chấp nhận chuyện Giao Giao không thể cùng cậu kết hôn.

Và, Vương Nhất Bác cũng tự hiểu vì sao Giao Giao lại quyết định nói chuyện đó với cậu.

Giao Giao, muốn hủy hôn ước với cậu.

“Vương Nhất Bác, không sao, đừng buồn. Trả tự do cho em ấy cũng là cách mày yêu em ấy mà.” cậu tự nhủ lòng mình, nhưng mắt đã chầm chậm rơi xuống vài giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình khóc, nhưng cậu không bận tâm lí do, ngay lúc này cậu chỉ muốn khóc thôi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn như cũ, diện vest lên công ty để làm việc. Chỉ có khác là hôm nay khuôn mặt đó đã nét thêm vài phần lạnh lùng hơn.

Từ sáng tới chiều, cậu cứ trong phòng làm việc, giải quyết hết hợp đồng này đến xử lí văn kiện khác, cậu bỏ bữa sáng cùng với bữa trưa, tập trung cho công việc.

Tiêu Chiến hiện giờ đang ngồi trong phòng, trên bàn là chiếc laptop quen thuộc, anh đang chỉnh sửa lại bản thiết kế logo cho Vương thị. Chèn vào hình thêm vài chi tiết, căn chỉnh lại khung hình, xem xét lại tỉ lệ, cuối cùng anh nhấn phím enter, lưu lại tác phẩm của mình trong bộ nhớ.

Bộ sưu tập lần này gồm mười sáu cái logo về chủ đề mùa xuân, cho nên Tiêu Chiến cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Bộ sưu tập đó được Vương thị giao trong vòng hai tháng, hiện giờ anh đã lên ý tưởng cho đủ mười sáu cái nhưng cái thứ mười sáu lại khiến anh có chút không ưng.

Nhìn vào tờ giấy thiết kế cái logo thứ mười sáu, Tiêu Chiến cầm bút chì lên, phát họa vài nét vào khung. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Anh nghe. Nhất Bác.”

“Chiến ca….em đau quá….”

Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại cậu. Trạng thái có chút không ổn.

“Nhất Bác? Em đang ở đâu? Đang ở đâu hả? Alo? Cún con, em đang ở đâu?” Tiêu Chiến đứng dậy, mặc kệ những bản thiết kế, anh vội đi mang giầy.

“Công ty….trong phòng làm việc.”

“Em gọi cho trợ lí chưa Nhất Bác?” đóng cửa, khóa mã, Tiêu Chiến chạy vào thang máy.

“Alo? Nhất Bác? Bạn nhỏ?” lo lắng chiếm lấy đại não, Tiêu Chiến nhìn vào số chạy trên màn hình trong thang máy mà trong lòng sốt ruột không thôi.

Một tiếng sau, Tiêu Chiến và trợ lí Triệu có mặt tại bệnh viện nhân dân Bắc Kinh.

“Bệnh nhân đã ổn. Người nhà có thể vào thăm. À, nhớ chăm sóc, bồi dưỡng cho bệnh nhân một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhé. Lúc nãy, đưa vào đây chậm một chút là bệnh nhân có nguy cơ bị viêm dạ dày rồi.”

“Dạ. Cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì.” dứt lời, bác sĩ rời đi, đèn phòng cấp cứu cũng được tắt.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, tâm trí bây giờ mới được thả lỏng.

Khẽ mỉm cười, Tiêu Chiến không nghĩ mục đích của mình về nước là để chứng kiến cảnh hai người mà bản thân anh yêu thương nhập viện.

“Tiêu tiên sinh. Nếu mệt anh có thể về. Tôi sẽ lại ở chăm sóc Vương tổng.” trợ lí Triệu lên tiếng, nhìn anh.

“Không sao. Dù sao tôi cũng muốn ở lại chăm sóc em ấy, trợ lí Triệu cứ về lo cho công ty đi.”

Trợ lí Triệu nghe vậy cũng đành gật đầu, chào tạm biệt anh rồi lái xe về công ty.

Bạn nhỏ cũng đã được chuyển qua phòng bệnh riêng, Tiêu Chiến cũng tranh thủ bạn nhỏ đang ngủ mà đi xuống cantin bệnh viện để mua cháo.

Mi mắt của người trên giường khẽ chuyển động, bạn nhỏ nằm trên giường đang có biểu hiện thức tỉnh. Lần đầu mở mắt vì do ánh sáng chiếu thẳng vào nên cậu có chút không quen, vài giây sau cậu mới thích nghi được, mùi bệnh viện cứ vậy mà chạy thẳng vào mũi khiến tâm trí của bạn nhỏ cũng choáng váng theo.

Trên người là đồ bệnh viện, tay bên trái thì được truyền nước biển, bạn nhỏ thở dài khẽ trách thầm bản thân. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bạn nhỏ giờ mới phát hiện trời đã xế chiều.

“Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn cháo không?” cửa phỏng mở ra rồi đóng lại, kèm theo tiếng nói của Tiêu Chiến.

“Chiến ca? Sao anh lại ở đây?” nghe có tiếng người, bạn nhỏ xoay đầu lại thì thấy anh, ngạc nhiên cũng từ đó xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

“Em còn hỏi! Cũng may là còn nhớ tới anh mà gọi. Bằng không,.....” Tiêu Chiến ngưng lại, nhìn vào đôi mắt của bạn nhỏ.

Lời muốn trách cuối cùng chỉ còn lại sự đau lòng, xót xa.

“Sao lại bỏ bữa nữa rồi. Bạn nhỏ.”

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy cũng chẳng biết phải trả lời sao. Mà chính cậu cũng chẳng thể tự cho mình câu trả lời thích đáng.

Một phần là vì cậu thực sự quên ăn thật….nhưng một phần nào đó chắc cũng liên quan tới anh.

Vì ngày hôm nay, Tiêu Chiến sẽ quay trở về London mà. Ấy thế nhưng vì sao lại liên quan tới anh thì cậu không biết.

“Bạn nhỏ?”

“Trả lời anh đi.”

“Em đói bụng.” bạn nhỏ nhìn anh với cặp mắt ửng đỏ, giọng như ngọt ngào đi nhiều.

“Được. Anh đút em ăn nha.” Tiêu Chiến thừa nhận, anh rất dễ mềm lòng, nhất là với bạn nhỏ.

Bạn nhỏ gật đầu, đột nhiên trong những giây phút này cậu lại muốn được làm nũng, muốn được quan tâm, chăm sóc…..và cậu muốn người đó phải là Tiêu Chiến.

“Chiến ca. Đã mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ ba mươi.” đặt hộp cháu rỗng lên bàn, Tiêu Chiến rót nước rồi để ống hút vào cho cậu.

“Anh sẽ về lại London phải không?” bạn nhỏ cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt ly nước.

Rồi anh sẽ bảo là ùm phải không?”

“Không. Anh hủy rồi.”

Bạn nhỏ phản ứng có vẻ khá nhanh với câu nói đó. Cậu ngước mặt lên, trước là ngạc nhiên nhưng sau là thắc mắc. Vẻ ngoài là vậy nhưng mà trong lòng thì lại vui vẻ lắm đấy.

“Sao vậy? Anh ở lại em không thấy vui hả?”

“Không có. Chỉ là, em thắc mắc vì sao anh lại hủy chuyến bay thôi.”

Chẳng phải vì em sao? Ông trời nhỏ của anh, nhìn em như vậy anh đành lòng đi sao?

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng lại không trả lời. Bạn nhỏ vì vui mà cũng không bận tâm tới biểu hiện im lặng của anh.

“Chiến ca.”

“Hửm?”

“Có anh ở bên cạnh, em đặc biệt cảm thấy rất an tâm.”

Rất an tâm!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro