Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến và ba Vương vẫn ngồi im ở phòng khách. Cả hai người đàn ông đều mang chung một nỗi lo cho một người.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi vô cái màn hình laptop, bản thân chưa từng rời mắt. Anh thấy chứ? Thấy ở khóe miệng của bạn nhỏ chảy máu, thấy bạn nhỏ bị ướt, thấy trán của bạn nhỏ vẫn còn sưng hơn hết là thấy sự tức giận trong mắt bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ, anh chưa từng hoài nghi điều đó. Nhưng đứng trước dáng vẻ của cậu như vậy, Tiêu Chiến chịu không nỗi.

Anh chỉ mong trời mau sáng để có thể tới cứu cậu, ôm cậu và đưa cậu về thôi.

Tiêu Chiến thừa biết vì sao cậu lại một mực muốn anh báo cảnh sát, vì tà không bao giờ thắng chính. Những việc sai trái với đạo đức cần được pháp luật răng đe.

Và một phần là vì Vương Nhất Bác muốn như vậy. Chứ nếu không, cậu cũng có thể lật ngược lại tình thế bất cứ lúc nào, điều đó được thể hiện qua việc cậu đã lừa được đám người kia.

“Bạn nhỏ à, anh thực sự không thể làm bạn với em. Anh không thể.” khóe mắt của Tiêu Chiến rưng rưng khi nhớ lại từng khoảnh khắc bên cậu.

Với anh mà nói, có chết thì Vương Nhất Bác vẫn là người anh yêu anh thương, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tiêu Chiến đã không ngồi yên từ lúc con chip trên màn hình laptop bị mất tín hiệu càng không bình tĩnh nỗi khi thấy được đoạn video mà Hàn Phong gửi. Cũng may sau vài phút thì tin nhắn của cậu đã giúp Tiêu Chiến lấy lại chút bình tĩnh vì anh biết bạn nhỏ của mình vẫn còn ở nơi đó.

Ba Vương im lặng thu hết tất cả những phản ứng của anh từ nãy tới giờ, điều đó càng khẳng định cho ông biết giữa Tiêu Chiến và con ông không phải là bạn bè bình thường.

Bảy giờ sáng, tại Vương gia.

“Tiêu Chiến, uống chút sữa đi. Con như vậy làm sao chút nữa đi cùng ta.” ông bước tới sofa, ngồi xuống.

“Con…” lời còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến có chút vội vàng nhìn qua ông.

“Là điện thoại của con. Không phải của ta.” ông đáp, khẽ cười.

Một người phải lo cho một người như thế nào mà tới nỗi tiếng chuông điện thoại của mình cũng chẳng nhận ra?

Anh cười trừ, xin phép ông ra ngoài nghe điện thoại.

“Anh nghe.”

“Chiến ca. Em tới chỗ của anh được không? Hôm nay em có đi siêu thị mua đồ, muốn nấu cho anh bữa sáng.”

“Tiểu Nhu, anh xin lỗi. Hiện giờ anh không có ở nhà.”

“.........”

“Anh mệt sao? Nghe giọng không khỏe.”

“Anh không sao.”

“Vậy nha. Anh cúp máy trước.” nói rồi anh kết thúc cuộc gọi, đưa mắt nhìn lên trời.

Trời hôm nay có vẻ âm u mây đen cũng che hết đi tia nắng ấm áp của mặt trời như mọi ngày. Tiêu Chiến dự cảm có điều chẳng lành, điều đó càng làm cho tâm trạng của anh như rơi xuống đáy vực.

Tiểu Nhu để điện thoại lên bàn, cô bước ra ban công, khẽ thở dài.

“Chiến ca, em vì anh mà có như ngày hôm nay. Anh có biết không?”

Tình yêu vốn là tình cảm khó nói lại phức tạp. Cũng có thể nói khi đã mang lòng yêu một ai đó, nó như một ván cược. Cược hạnh phúc và cược cả cuộc đời. May mắn thì ta thắng có được người mình yêu. Nếu thua, sẽ là vết thương theo ta cả đời.

Tiểu Nhu và Tiêu Chiến, xem ra bọn họ đều thua trong ván cược tình yêu của mình.

Đúng tám giờ, máy của ba Vương có tiếng chuông. Ông vội vàng nhấc máy không để bên kia đợi.

“Cũng nhanh đó.”

“Nói. Ở đâu.”

“Vương Nhất Minh, tao muốn gặp Tuệ Nghi.”

“Em ấy không có ở Bắc Kinh. Nếu có tao cũng chẳng muốn em ấy gặp lại mày, sẽ chỉ càng thất vọng hơn thôi.” ông thản nhiên đáp, trong ánh mắt lộ vẻ đau lòng.

“Mày cướp người tao yêu, thù này trả như thế nào?”

“Tao không cướp. Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới hiểu?”

“Nói hay đó.” bên kia vang lên tiếng cười.

“Nhà hoang xxxx ở vùng ngoại ô. Tao cho mày một tiếng. Đi một mình. Nếu mày giở trò, mày biết hậu quả rồi chứ?”

Ba Vương tắt máy, tức giận tới nỗi cả người run lên.

“Hàn Phong. Tại sao mày lại ngu tới nỗi khiến tao vừa giận vừa đau lòng vậy.”

“Chú, địa chỉ có giống không ạ?” anh nhìn ông, hỏi.

Ông gật đầu rồi cùng anh bước ra xe, cả hai rời khỏi Vương gia trong cảm giác bất an.

[Sean: Hải Khoan. Tao nhờ mày một chuyện.]

[Sean: Giúp tao báo với cảnh sát ở căn nhà hoang xxxx vùng ngoại ô có một vụ bắt cóc tống tiền. Nhắn với bọn họ hành động cẩn thận, đừng để bị phát hiện.]

[Sean: Nếu như tao có xảy ra chuyện gì, tao hy vọng mày sẽ thay tao an ủi gia đình tao và, và cả bạn nhỏ nhà tao. Sau tất cả, cảm ơn mày rất nhiều, người bạn tốt.]

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến nhìn qua ba Vương, mỉm cười gật đầu.

“Tiêu Chiến, ta cảm thấy việc này rất nguy hiểm.”

“Chú cứ an tâm ạ. Con có thể đảm bảo được tính mạng của bạn nhỏ. Con sẽ không để ai làm hại tới Vương Nhất Bác đâu.”

Đèn đỏ dần chuyển qua xanh, Tiêu Chiến cũng đạp ga rồi tăng tốc chạy về hướng ngoại ô.

Vương Nhất Bác, tin anh.

Lưu Hải Khoan bưng dĩa táo để lên bàn nhìn qua Chu Tán Cẩm mà dịu dàng nói.

“Ăn táo nha.”

Là “ăn táo nha” chứ không phải là “em ăn táo không?”. Có những thứ tự nguyện làm sẽ hạnh phúc hơn là đi hỏi, có cần không?

Đợi tới khi cầm lên được điện thoại, đọc được những dòng tin nhắn từ anh thì Hải Khoan đã lo lắng tới nỗi tay chân không làm chủ được mà run liên hồi. Chu Tán Cẩm thì cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, nắm lấy tay hắn kéo tới đồn cảnh sát.

Ngồi trên xe chạy tới địa điểm mà Tiêu Chiến gửi, Chu Tán Cẩm đột nhiên rất tò mò bạn nhỏ mà anh nhắc tới là ai?

“Khoan ca. Bạn nhỏ mà bạn anh nhắc tới, là ai vậy?”

“Em không biết sao? Nhất Bác không nói gì với em hả?”

“Hả? Nói gì là nói gì?”

“Ờ cũng phải. Vốn dĩ Nhất Bác đâu có để ý chuyện này.”

“?”

“Bạn nhỏ mà nó nhắc tới là Nhất Bác đó.”

“.......”

Chu Tán Cẩm im lặng, ngồi gặm nhấm từng câu từng chữ của Hải Khoan.

Nói như vậy là, Tiêu Chiến yêu Nhất Bác. Ủa? Nhưng mà Nhất Bác với Giao Giao là một đôi mà? Nói như vậy có nghĩa là Tiêu Chiến yêu thầm Nhất Bác. Mà người Tiêu Chiến nói bị bắt cóc…lẽ nào là, Nhất Bác?

“Thôi xong. Hải Khoan, mau mau lái xe nhanh. Nhất Bác của em đang gặp nguy hiểm. Mau lên mau lên.” Tán Cẩm thúc giục hắn bằng chất giọng lo lắng.

Lúc nãy không biết là ai thì còn bình tĩnh nổi chứ giờ biết là ai rồi thì có mà sợ, lo tới muốn khóc luôn. Hải Khoan nhấn ga, nhìn người bên cạnh một cái rồi nghĩ thầm.

“Wow. Tới sớm hơn hai mươi phút.” Hàn Phong nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi nói.

Vương Nhất Minh nắm chặt chiếc vali đen mà mình đang cầm. Ông im lặng, nhìn người kia bằng ánh mắt hụt hẫng.

“Sao? Không muốn hỏi con mình ở đâu à?”

“Tao chắc chắn mày sẽ không làm hại tới thằng bé.”

“Vì?” Hàn Phong nhíu mày, đặt lại ly rượu trên bàn.

“Vì đó là con của Tuệ Nghi. Và vì mày yêu em ấy. Tao thừa biết rõ, ngày mà Tuệ Nghi sinh trong bệnh viện, mày có tới. Và mày cũng là người đầu tiên đứng ở bên ngoài nhìn thằng bé trong lồng kính.”

Nghe Vương Nhất Minh thuật lại những gì mà mình làm, Hàn Phong có chút ngỡ ngàng.

Vì sao những chuyện này nó lại biết? Ông ta nghĩ thầm.

“Mày làm những chuyện này là vì muốn có tiền hay là vì muốn trả thù tao?”

“Cả hai.”

Vương Nhất Minh thở dài, nhìn ra ngoài.

“Mày có biết. Cũng từng có một người yêu mày như cách mà mày yêu Tuệ Nghi không?”

Hàn Phong nhíu mày, ghét bỏ cái cảm giác sợ hãi đang dần vây lấy mình.

“Mày im đi.”

“Được. Mày càng không muốn nhớ vậy thì tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ. Hàn Phong.”

Nơi mà Hàn Phong chọn để gặp ba Vương là một căn phòng khác ở tầng bốn. Còn nơi mà cậu bị giam là tầng hai. Nhìn thì có vẻ là hoang nhưng thực chất nơi đây đã xây được 60%, chỉ thiếu cái bước lót gạch, tô nền và trang trí nội thất thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro