Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của một tên trong đám người kia mà đi lên tầng hai. Có trời mới biết anh gấp ráp tới mức nào, anh kéo ngắn ba bước của mình thành một bước cho tới khi đứng trước cánh cửa có màu xám.

Đợi cho tên đó rời đi, Tiêu Chiến nắm chặt tay cầm cửa. Tiếng cạch vang lên, thời khắc này anh như một cơn gió, Tiêu Chiến lao nhanh tới chỗ cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy, để cậu gác cằm lên vai mình, anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu.

Anh ôm lấy cậu, đau lòng rơi nước mắt.

“Chiến ca.”

“Em không sao.”

Nghe được tiếng khóc của anh, sóng mũi của bạn nhỏ cũng chợt cay cay theo. Nhưng cậu là cool guy mà, không thể khóc được nghĩ vậy cậu bèn lên tiếng an ủi anh.

“Em có biết là anh cho em lắm không hả. Lúc mà ông ta gửi đoạn video đó qua, anh đau lắm, anh sợ lắm, em có biết không hả? Bạn nhỏ."

“Em là trái tim, là cuộc sống của anh đó. Em mà xảy ra chuyện gì, làm sao mà anh sống nỗi.”

Nói tới đây, cái ôm của Tiêu Chiến càng chặt hơn.

Mà Vương Nhất Bác cũng có chút khó xử.

Ai đời làm bạn mà lại nói ra mấy lời này….cậu, có chút không quen. Nhưng chính lúc ấy, có gì đó đã len lỏi vào trái tim của cậu khiến cho bạn nhỏ cũng cảm thấy đau lòng.

“Chiến ca. Anh đừng khóc. Em…buông em ra được không? Em hơi...khó thở." cậu nhỏ giọng đáp.

Buông cậu ra, Tiêu Chiến vén đi mái tóc của bạn nhỏ tránh cho nó đâm vào mắt, anh khựng lại khi thấy cái trán vẫn còn đỏ và sưng của cậu rồi anh lại nhìn xuống khóe môi, nơi vết thương vẫn còn đó.

“Mấy vết thương này vài ngày là lành lại á mà. Không cần lo đâu Chiến ca.” cậu gượng cười, nói.

“Sao mà không lo.”

……………………

“Em ấy vì mày mà làm tất cả. Còn mày thì lại phá vỡ những gì mà em ấy dành cho mày.”

“Nhưng tao đã bảo là tao không yêu con trai. Mày nghe có hiểu không Nhất Minh?” ông ta vứt đi ly rượu, tiếng ly vỡ vang vọng cả căn phòng.

“Vậy nếu em ấy là con gái, mày có yêu không?”

“Không.”

Sau câu nói ấy, mọi thứ im lặng như tờ, Hàn Phong cũng bất ngờ với chính câu trả lời của mình. Giờ đây, Hàn Phong tránh đi ánh mắt của Nhất Minh, ông ta khụy xuống, hai tay nắm lấy tóc mình vò tới vò lui.

“Mày vật lộn trong chính tình cảm của mình vì không được đền đáp lại. Em ấy cũng như vậy, nhưng em ấy lại khác mày. Em ấy chọn làm tổn thương mình chứ không nỡ làm tổn thương mày.”

“Chính mày cũng thừa nhận, dù em ấy có là con gái thì mày cũng không yêu. Vậy tại sao mày lại đổ lỗi chuyện Tuệ Nghi không yêu mày là do tao?”

“Tao từng rất khó xử…từng tránh mặt em ấy chỉ vì tao nghĩ cho mày. Nhưng khi nhìn em ấy khóc, tao biết mình làm vậy là không đúng.”

Vương Nhất Minh bước tới gần Hàn Phong, ngồi khụy một chân xuống.

“Tao luôn nghĩ cho mày, cho tình bạn này. Ngay kể cả khi mày cần tiền, chỉ cần nói tao sẽ đưa, đừng dùng cách này.”

Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác bước vào, tiếng bước chân khiến ba Vương ngoảnh mặt lại.

Sau đó ông lại nhìn qua Hàn Phong, mỉm cười nói.

“Từ Hiển thì tao nghĩ mày không có nhiều thời gian để tiếp xúc, nhưng Nhất Bác thì tao nghĩ có. Mỗi năm sinh nhật của thằng bé mày sẽ nhờ người gửi quà cho nó lấy danh nghĩa là gì ấy nhỉ? Sư tử nhỏ đúng không?”

Hàn Phong đưa mắt lên nhìn cậu, bạn nhỏ bất giác lùi lại, nép vào Tiêu Chiến.

“Chiến ca.” cậu lí nhí gọi anh.

“Anh đây. Đừng sợ.” nắm lấy tay cậu, anh để cậu đứng sau lưng mình.

Gia Từ từ bên trái bước ra, hóa ra căn phòng này được liên kết với một căn phòng khác. Hắn ngồi im bên kia chỉ để đợi Hàn Phong ra tay với Nhất Minh, nhưng mãi chẳng nghe được tiếng súng ngược lại còn nghe được câu chuyện rất thú vị của người kia.

Hắn vỗ tay, thở dài một cái.

“Nói quá hay. Đúng là ong chết vì mật ha.”

“Gia Từ?”

Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn, hàng chân mày nhíu lại.

“Nhất Bác của ca ca. Lâu rồi không gặp.” hắn nhìn về phía cậu, giọng cưng chiều nói.

“Sao anh lại ở đây? Câu nói lúc nãy là có ý gì?”

“Thật ra thì…” Từ Gia chậm rãi ngồi xuống sofa, vắt chéo chân rồi nói.

“Anh có làm gì đâu? Chỉ là nhân cơ hội Hàn Phong ông ta hận ba em thì anh giúp ông ta mau chóng giết người sau đó tống vô tù thôi.”

“Anh bị điên hả? Anh có biết làm như vậy là gián tiếp giết người không? Người anh muốn giết là ba em đó!" cậu lao nhanh về phía hắn, chụp lấy cổ áo mà nắm.

“Anh biết. Anh biết anh có lỗi với em nhưng chỉ có làm như vậy thì anh mới có thể rửa hận cho mẹ anh.”

Từ Gia đẩy cậu ra, hắn đưa đôi mắt căm hận của mình nhìn về phía Hàn Phong.

“Hàn Phong, tôi có nên khen ông vì sự chung thủy đó của ông không? Mẹ tôi và người kia thật ngu ngốc khi đem lòng yêu một kẻ tệ bạc như ông. Mẹ tôi vì ông mà từ bỏ tất cả chỉ muốn một lòng xây dựng hạnh phúc với ông, còn ông? Khi hay tin có tôi ông nhất quyết muốn mẹ tôi phá bỏ, bà không chịu ông liền ép bà uống thuốc, sau vài lần như vậy bà ấy sợ sẽ không giữ được tôi mà bỏ trốn. Cuộc sống tuy khổ cực, thiếu thốn nhưng bà chưa từng vì vậy mà đánh đập hay chửi rủa tôi. Tới khi bà nhắm mắt. Bà vẫn muốn tôi quay lại tìm ông, nhận ông là cha và hứa là không được hận ông.”

“Hàn Phong. Tôi làm sao mà không nuôi hận?”

“Thông tin công ty bị lộ là do tôi làm, bán đứng công ty cũng là tôi. Vậy mà ông lại ngu ngốc nghĩ rằng là Nhất Bác. Cũng may, nhờ đó mà kế hoạch của tôi trơn tru.”

“Chỉ tiếc là….”

Gia Từ tiếc nuối nhìn cậu.

“Không thể đẩy ông vô tù được rồi.”

“Vậy thì để tự chính tôi đẩy mình vô tù.” Gia Từ lấy cây súng trong người ra, chỉa hẳn họng súng về Hàn Phong.

“Gia Từ!” cậu gọi tên hắn.

“Anh bị điên hả?”

“Phải. Anh vì hận thù mà bị điên đó. Nhất Bác em không biết anh đã mong chờ cái khoảnh khắc này như thế nào đâu. Được tự tay rửa hận cho mẹ, anh không hối hận.”

“Nhưng đó là ba của anh."

“Nhất Bác câm miệng.” hắn hét lên, giọng nghẹn ngào.

“Anh không có ba.”

“Gia Từ. Dù ông ấy có như thế nào thì ông ấy vẫn là ba của con. Dù con có giết ông ấy thì điều đó vẫn không thay đổi.” Vương Nhất Minh đứng dậy, nhìn hắn, chậm rãi nói.

“Không. Tôi không có ba. Không. Không!!!!!!” hắn như bị kích động mà hét lên, không chần chừ, một lần nữa họng súng lại hướng về phía Hàn Phong.

Thấy Gia Từ sắp ra tay, Vương Nhất Bác vội chạy tới, chụp lấy cây súng mà Từ Gia đang cầm, hắn cũng hiếu ý cậu mà càng nắm chặt cây súng đó không cho cậu giành lại.

“Từ Gia, nghe em. Buông súng ra. Nếu anh giết ông ấy anh sẽ phải đánh đổi cả tương lai của mình. Gia Từ! Nghe em. Em xin anh."

“Nhất Bác. Chuyện này không liên quan tới em. Buông ra.”

Cậu lắc đầu, vẫn cố chấp chật vật giành lấy cây súng.

“Nhất Bác. Em mau buông ra.” thấy họng súng chỉa về phía cậu, Tiêu Chiến sợ hãi hét lên.

“Nhất Bác.” ba Vương cũng gọi tên cậu.

Hàn Phong cũng bất ngờ trước những gì mà mình thấy.

Tiêu Chiến không đợi nữa, anh lao vào cố gắng đẩy cậu ra.

“Em mau buông ra, em bị điên hả.” anh tức giận nói.

Thấy không ổn, Gia Từ cũng biết họng súng đã chỉa vào bụng của cậu. Hắn lo lắng cho cậu càng thấy sự an toàn của mình bị đe dọa khi cây gỗ trên trần nhà vì gió thổi vào mà lung lay. Hắn bất ngờ dùng sức đẩy cậu và anh ra, cả hai bị đẩy bất ngờ nên té xuống sàn xi măng.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cú ngã đó thì tiếng súng vang lên. Khiến cậu, ba Vương, Hàn Phong đều ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến nằm lên cậu, máu của anh đang nhuộm thấm cả chiếc áo sơ mi màu trắng.

“Tiêu Chiến?” cậu run rẩy gọi tên anh, khóe mắt đỏ lên.

“Bảo vệ được em rồi. Bạn nhỏ.”

“Anh bị điên hả. Sao lại bảo vệ em. Tiêu Chiến, đừng làm em sợ. Em xin lỗi. Em xin lỗi.” cậu ngồi dậy, đỡ anh dựa vào mình.

“Anh làm sao vậy hả? Anh thông minh mà, sao lại hành xử ngu ngốc như vậy hả? Tên điên này….” cậu nắm lấy tay anh, khóc nức lên.

“Anh bị điên hả. Sao lại cứu em. Tiêu Chiến. Đừng làm em sợ, đừng bỏ em. Tiêu Chiến.”

Lời tới miệng tuy chỉ là mắng nhưng bạn nhỏ sợ lắm, Tiểu Chiến hiểu điều đó hơn ai hết.

“Anh không sao. Đừng khóc.” Tiêu Chiến gượng cười, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

“Đừng làm sao cả. Em cầu xin anh. Anh phải sống để còn theo đuổi em nữa Tiêu Chiến. Anh mà dám bỏ em là em đi yêu người khác đó.”

“Được.” anh mỉm cười rồi nói.

Nhưng chỉ vài giây sau, cánh tay của Tiêu Chiến rơi xuống, cũng từ đó trái tim của Vương Nhất Bác cảm nhận được cơn đau dữ dội.

“Không!!!!! Tiêu Chiến….”

Cậu hét lên một tiếng rồi ngất.

Đồng thời, cảnh sát cũng ập.

Ngay sau đó cả Tiêu Chiến và cậu đều được chở vào bệnh viện. Trên đường đưa cả hai tới bệnh viện, bên anh thì vết thương không ngừng chảy máu còn bên cậu thì nhiệt độ cơ thể đã giảm đi rất nhiều.

Lại thêm một lần vượt đèn đỏ. Sau xe của Hải Khoan là xe của ba Vương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro