Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, sao vậy? Nhìn mặt anh không được khỏe." bạn nhỏ lên tiếng hỏi, có phần quan tâm.

Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, dù rằng đó chính là sự trấn an của anh dành cho cậu nhưng Vương Nhất Bác có thể thấy rõ trong ánh mắt của người đối diện luôn luôn có một nỗi buồn khó tả mỗi khi cậu vô tình chạm phải.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, dõi theo cảnh bên đường. Tâm trạng chùn xuống. Với người buồn thì dù cảnh đẹp có khiến lòng người rung động thì với họ nó cũng chỉ đơn giản là một phong cảnh, bình thường.

Sau khi bạn nhỏ dùng bữa xong thì cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn, bắt xe tới Vương thị.

"Chiến ca, lần này anh về khoảng bao lâu?"

"Hai tuần." anh đưa mắt nhìn qua bạn nhỏ, giọng nhẹ nhàng nói.

"Em còn tưởng là anh sẽ về luôn chứ." bạn nhỏ có vẻ hơi hụt hẫng, cúi mặt xuống.

"Không có, anh còn công việc ở bên đó mà."

Ba mươi phút sau, xe chậm rãi dừng trước Vương thị. Cả cậu và Tiêu Chiến đều nhanh chóng bước xuống xe rồi đi vào công ty. Lúc này, khi cùng với bạn nhỏ sánh bước đi vào, Tiêu Chiến đột nhiên lại rất có cảm giác tự hào, cũng có một chút cảm giác đau lòng.

Rõ ràng ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt ngưỡng mộ, ai cũng gặp cậu là cúi đầu Vương tổng nhưng khi anh nhớ về ánh mắt ấy, anh chỉ thấy được sự mệt mỏi mà thôi.

Đứng trước thang máy, bạn nhỏ như nhớ ra điều gì đó bèn nhìn qua anh rồi nói.

"Chiến ca, hợp đồng giữa chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa, nếu có điều gì trong hợp đồng anh muốn thay đổi thì cứ nói nhé."

Tiêu Chiến ùm một tiếng cũng vừa lúc thang máy ting lên, cậu và anh bước ra. Chắc có lẽ do giày của anh mang hơi trơn nên vừa bước ra Tiêu Chiến đã xém chút nữa là té xuống nền gạch trắng kia, may mà có bạn nhỏ bên cạnh đỡ được.

"Chiến ca, anh có sao không?" bạn nhỏ thả anh ra, lo lắng hỏi.

"À, không sao không sao. Cảm ơn em." Tiêu Chiến đưa tay lên gãi đầu, cười cười đáp.

"Người già như anh lần sau phải chú ý, té là phiền cho bản thân lắm."

"Nhất Bác, lại nữa rồi đúng không?" Tiêu Chiến đang phủi tay áo, nghe cậu nói vậy liền lên tiếng.

Không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần mà ở bên cạnh anh là bạn nhỏ liền bật chế độ lưu manh, đanh đá.

"Vương tổng, Tiêu tiên sinh."

Trợ lí Triệu đặt bản hợp đồng lên bàn rồi cúi người chào anh và cậu, Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu cho trợ lí Triệu rời đi.

Bạn nhỏ rót trà ra tách, đẩy về phía anh, nói.

"Anh xem qua đi, hiện tại Vương thị rất muốn được hợp tác với ❛𝐙.𝐘.𝟗𝟓❜ trong bộ sưu tập sắp tới chuẩn bị ra mắt, đãi ngộ mà Vương thị dành cho anh chắc chắn sẽ rất nhiều." Vương Nhất Bác vắt chéo chân, tay cầm tách trà nói.

Tiêu Chiến nhìn sơ qua điều lệ hợp đồng, gật đầu như tán thành những gì mà cậu nói.

Phương thức làm việc của Vương thị xem ra rất dứt khoát.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, một giây liền ký xong.

"Hợp tác thành công." Vương Nhất Bác chủ động đưa tay ra, mỉm cười nhìn anh.

"Hợp tác thành công." Tiêu Chiến đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của bạn nhỏ. Với anh, cảm xúc lúc đó có một chút gọi là hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc đó dần bị cái gọi là đau lòng thay thế.

Tiêu Chiến thấy, ở cổ tay Vương Nhất Bác, có một vết sẹo mà thời gian để lại.

Muốn hỏi rằng bạn nhỏ sao cổ tay em lại có sẹo vậy?

Muốn hỏi rằng bạn nhỏ rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì vậy?

Muốn hỏi bạn nhỏ rằng, Nhất Bác, chia sẻ với anh được không?

Rốt cuộc, lại không thể!

Cuộc điện thoại của Giao Giao đã phá tan đi khung cảnh ấy, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, lúc ấy anh chợt cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Chiến ca, anh ngồi ở sofa chờ em chút nha." nói rồi, cậu bước tới bên cạnh cửa sổ, bắt máy.

"Giao Giao, anh nghe."

"Người con gái ấy là một phần trái tim, cuộc sống của em phải không Nhất Bác? Cho nên em mới có dáng vẻ ấy…." Tiêu Chiến dời đi ánh mắt tới tách trà đang chầm chậm bay khói, Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm của bạn nhỏ dành cho mình cũng như tách trà đó. Chỉ bay hơi chứ không lưu giữ lại.

Tiêu Chiến ở lại Vương thị được một chút thì anh rời đi, trước khi cả hai tạm biệt bạn nhỏ đã chủ động xin phương thức liên lạc của anh. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu lấy điện thoại ra mở khóa vào Weibo, kết bạn với cậu bằng acc chính.

Rời khỏi Vương thị, Tiêu Chiến bắt taxi về khách sạn, thu xếp đồ để bay về Trùng Khánh.

Sau khi ngồi trên máy bay gần năm tiếng đồng hồ thì cuối cùng Tiêu Chiến cũng đáp xuống sân bay Trùng Khánh, vẫn như cũ, Tiêu Chiến sẽ bắt taxi về tới nhà.

"Không biết thằng nhóc đó có sao không, sao gần một tuần rồi mà không thấy nó gọi về." bà nội Tiêu ngồi trên sofa, tay còn bận đan len.

"Mẹ, ăn chút trái cây nha." mẹ Tiêu đặt dĩa táo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh bà.

"Chút nữa con sẽ gọi cho nó nên mẹ đừng có lo lắng nhiều không tối nay lại mất ngủ đấy."

Bà nội Tiêu gật đầu, để cái nón đang đan dở lên bàn, nhận lấy miếng táo từ mẹ Tiêu.

"Không cần phải gọi đâu, con về rồi." Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào, đứng trước cửa, cười tươi, nói.

Nghe được giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến, cả mẹ Tiêu và bà nội liền đồng thời nhìn ra cửa, sự phấn khích, vui mừng của hai người phụ nữ được hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói và hành động.

Mẹ Tiêu dìu bà nội bước ra, hai người rưng rưng ôm lấy anh.

Sự khát khao đoàn tụ của bà nội và mẹ Tiêu dành cho anh cuối cùng cũng đã có thể thành hiện thực.

Cả ba người cùng bước vào nhà, tiếng cười tiếng nói lại một lần nữa vang lên. Ngôi nhà vốn im lặng giờ đây đã rộn ràng lên rất nhiều.

"Bà nội, đây là quà của bà." Tiêu Chiến lấy từ vali ra một cái túi nhỏ, xem ra là quần áo.

"Còn đây là của mẹ với ba." anh đặt trên bàn hai chiếc túi nhỏ màu nâu, đẩy qua mẹ.

"Về là được rồi, không cần phải tốn kém." bà nội nắm lấy tay anh, mỉm cười nói.

"Không có tốn kém đâu nội."

"À mới về chắc còn mệt lắm phải không? Hay là con lên phòng nằm nghĩ ngơi đi, mẹ đi chợ mua đồ về nấu cơm tối cho cả nhà."

Tiêu Chiến gật đầu, dạ một tiếng.

"A Chiến ở nhà một mình, bà với mẹ con đi chợ nha." bà nội nhìn anh, nói.

"Hay là mẹ ở nhà đi, dù sao chân của mẹ cũng còn đau mà." mẹ Tiêu nhìn qua bà, nhẹ nhàng nói.

"Không sao. Vẫn còn đi được."

"Bà nội bị sao vậy mẹ?" anh nhíu mày khi nghe mẹ nhắc tới chân của bà.

"Aiya. Bệnh già thôi, vẫn còn đi được mà. Con lên phòng nghĩ ngơi đi. Bà với mẹ đi đây."

Mẹ Tiêu mỉm cười, dạ một tiếng rồi cùng bà nội đi lên lầu thay đồ, còn Tiêu Chiến thì rời khỏi phòng khách, đi thăm vườn hoa sau nhà.

Tại nơi đây, Tiêu Chiến đã từng đem về một loài hoa để chăm sóc, nâng niu. Một loài hoa tinh khiết, cao lãnh khiến anh phải rung động.

Nhưng, tiếc thay, loài hoa đó hiện tại và sau này mãi mãi đều không thuộc về Tiêu Chiến.

Bạch Mẫu Đơn!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro