Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin anh về, ba Tiêu từ nhà hàng xóm chạy nhanh về nhà. Nhưng còn chưa kịp gặp thì đã bị bà nội và mẹ Tiêu kéo vô bếp, phụ hai người nấu cơm tối.

Ý chính, chính là cho Tiêu Chiến nghĩ ngơi.

Ba Tiêu cùng hai người phụ nữ của nhà vừa làm vừa nói chuyện, họ nói về những ngày nhỏ của anh sau đó nói về anh.

"A Chiến chắc là bận nhiều lắm, em thấy con nó ốm hơn trước nhiều." mẹ Tiêu đặt cái chén vào bồn rửa, mở vòi.

"Khi con người ta bước ra đời, thứ mà họ xác định ngay từ đầu là kiếm tiền. Lao lực kiếm tiền, bán mạng kiếm tiền." bà nội dứt lời, cả mẹ và ba Tiêu đều nhìn qua bà.

Bà lại tiếp tục lột vỏ quýt, nói tiếp.

"Chúng ta có ngày hôm nay, cũng chính là nhờ A Chiến. Thằng bé, suốt ba năm qua, mỗi tháng đều gửi tiền về. Nhờ có số tiền đó chúng ta mới sửa sang lại căn nhà và cũng nhờ có A Chiến mà chúng ta mới có cuộc sống ổn định như bây giờ. A Chiến là vì chúng ta mà rất vất vả." bà nội bóc đi từng lớp xơ màu trắng dính trên quả quýt rồi tách ra làm hai, bỏ lên dĩa.

"Quýt tuy chua nhưng cũng ngọt, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng thật đẹp."

Tiêu Chiến mở mắt ra đã gần bảy giờ tối, anh ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ phòng mình.

Với Tiêu Chiến, mọi thứ về đêm là đẹp nhất và cũng là yên tĩnh nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thức tỉnh Tiêu Chiến đang mơ màng. Anh lấy điện thoại từ trên bàn xuống, gạc ngang áp lên tai.

"Hellooo bosss, anh đã về quê chưa??"

Tiêu Chiến cười, đứng dậy, bước ra ban công.

"Ùm, về rồi. Công việc bên đó thế nào?"

"Dạ, vẫn ổn."

"Ùm."

"......."

"Sao vậy? Có gì muốn hỏi anh sao?"

"Em....boss, không phải em nhiều chuyện đâu nhưng mà nhưng mà.....anh với cái người đó, anh nói anh hết cơ hội tức là người kia đã có chủ rồi sao?" giọng tiểu trợ lí nhỏ đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rất rõ câu cuối.

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì.

Thấy mình có lẽ không nên hỏi về vấn đề này nữa, tiểu trợ lí liền vội vàng nói lời xin lỗi với anh, cô nàng có chút khẩn trương.

"Boss, em xin lỗi, em không nên hỏi về vấn đề này."

"Không sao." Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, anh đưa mặt cho gió đêm thổi vào, khí hậu ban đêm của Trùng Khánh rất lạnh nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất mát, là mát chứ không lạnh.

Vì lòng người đã rất lạnh, anh không muốn mình cũng lạnh theo lòng người.

"A Chiến, đã dậy chưa con?" mẹ Tiêu đứng ở bên ngoài, gõ cửa, cất tiếng.

Tiêu Chiến nghe tiếng mẹ Tiêu liền từ ngoài ban công đi vào, mở khóa cửa, đẩy cửa vào.

"Mẹ."

"Dậy rồi thì đi rửa mặt xuống ăn cơm, bà nội với ba đang đợi con đó." mẹ Tiêu đưa tay lên, vỗ nhẹ lên má anh.

Bà nội Tiêu Chiến nói rất đúng!

Tiêu Chiến đã vì gia đình mà vất vả rất nhiều.

Chợt, khóe mắt bà cay cay.

Là một người mẹ, khi nhìn thấy con mình như vậy không thể không xót.

Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng của mẹ mình có chút kích động, anh không nói gì, chỉ ôm lấy bà như lúc nhỏ.

"Mẹ, con không sao. Con vẫn ổn, vẫn khỏe."

Như một lời an ủi cũng chính là một lời khẳng định.

Lúc con nhỏ, mẹ luôn là người bảo vệ con.

Vậy thì, chi bằng sau này con lớn hãy để con bảo vệ lại mẹ.

"Nhất Bác, ăn cơm xong, lên phòng làm việc của ba. Ba có chuyện muốn nói với con." ba Vương gác đũa lên chén, một bước kéo dài lên lầu.

Cơm trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gác đũa, đứng dậy đi theo ba Vương.

Mẹ Vương ngồi một bên thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn theo lên lầu.

Kể từ lúc Vương Từ Hiển rời khỏi nhà rồi biệt tăm, người làm mẹ như bà không ngày nào ăn ngon ngủ yên, cộng với việc Vương Nhất Bác lúc nào cũng bị ba Vương khắt khe, bà lại càng sầu não.

"Vương Nhất Bác, con vào Vương thị đã bao lâu rồi? Tại sao việc nhỏ như vậy con lại không để ý? Bây giờ đối tác của chúng ta bị công ty đối thủ giở trò rồi, con bảo chúng ta phải làm sao?" ba Vương đập tay lên bàn, tức giận nói lớn.

"........."

"Mất đi mối làm ăn này sẽ mất đi những mối làm ăn khác, Vương Nhất Bác con xem lại tác phong làm việc của mình. Ba không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa! Tuy rằng ba bây giờ không còn ở Vương thị nhưng những gì con làm ba sẽ luôn để ý."

Dứt lời, ông ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác trở về phòng, tâm trạng không mấy là ổn. Vừa hay tin đối tác công ty bị đối thủ giở trò còn chưa kịp giải quyết thì đã bị ba Vuong khiển trách, Vương Nhất Bác thật chẳng biết phải như thế nào. Khi mọi thứ cứ dần dồn lên đôi vai nhỏ này.

Vương Nhất Bác rất muốn bỏ trốn như cách mà anh trai mình đã làm.

Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ, bởi vì hiện thực cậu không chỉ sống cho mình. Cậu càng không thể vì ít kỉ của mình mà khiến mọi việc càng tệ hại hơn.

Tin nhắn điện thoại ting lên một tiếng, cậu nhìn qua một cái rồi nhướn người tới lấy điện thoại từ trên bàn, mở máy.

[Sean: Bạn nhỏ, đã ăn cơm tối chưa?]

[Wyb: Ùm, rồi. Còn anh?]

[Sean: Vừa mới xong.]

[Sean: À, anh bay về Trùng Khánh rồi.]

[Wyb: Ùm.]

[Sean: Em sao vậy? Không khỏe?]

[Wyb: Không có.]

[Sean: Đúng rồi, anh quên gửi quà cho em mất rồi. Tới khi về đây mới nhớ. Còn nằm trong vali anh nè.]

Tiêu Chiến nhìn qua vali của mình, khẽ thở dài.

[Wyb: Coi như anh giữ giùm em món quà đó đi, khi nào gặp lại thì anh đưa. Không sao.]

[Sean: Nếu như anh không quay trở về nữa thì sao?"]

Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn xem phản ứng của bạn nhỏ, xem thử mình hiện tại trong lòng bạn nhỏ là cái gì? Có quan trọng hay không?

[Wyb: Vậy thì thôi.]

Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó của bạn nhỏ mà lòng Tiêu Chiến không khỏi không đau, Tiêu Chiến tắt máy để lên giường rồi ngã xuống, tâm trạng như bầu trời đêm không sao, trống rỗng muôn phần.

Anh từng nghĩ, mình sẽ có thể có được bạn nhỏ.

Anh từng nghĩ, bạn nhỏ một lúc nào đó sẽ hiểu cho tình cảm của anh.

Anh từng nghĩ.....

Từng nghĩ và từng nghĩ.

"Đúng là điên mà. Cũng không ngờ em là người không tim không cảm xúc." Tiêu Chiến nói nhỏ bên tai mình, anh bây giờ hụt hẫng rất nhiều.

"Ê!!!!!!" Vương Nhất Bác hét lên, khuôn mặt từ bình thường chuyển sang hoang mang.

Tin nhắn! Cớ sau tin nhắn, nó không qua!

Cái dòng đầu thì qua, cái dòng sau sao nó đứng im vậy.

"Chết mình rồi. Chiến ca, Chiến ca có khi nào nghĩ mình là loại người vô tâm rồi giận mình nữa không?"

Sợ Tiêu Chiến lại hiểu lầm mình, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng thoát khỏi WeChat chạy vào danh bạ kiếm tên Chiến ca rồi gọi.

Tiêu Chiến đang mơ màng vô giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh lại nghĩ chắc là tiểu trợ lí gọi nên nhắm mắt không nhìn tên gạc ngang áp lên tai nghe.

"Alo, tiểu trợ lí, có chuyện gì sao?" giọng ngái ngủ của anh lọt vào tai người bên kia, không hiểu sao lại khiến cho cậu có cảm giác rất lạ. Như kiểu, rất vui.

"Em là Vương Nhất Bác. "

Nghe tên cậu, Tiêu Chiến mở mắt ra, bật người, ngồi dậy.

"À, là em sao. Em gọi anh có chuyện gì sao?"

"Không lẽ có chuyện mới gọi được anh?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng bảo rằng không phải.

"Em gọi anh là tại vì em muốn nói tiếp với anh câu chuyện lúc nãy. Lúc nãy, mạng chập chờn nên em nhắn nó không qua hết một câu."

"Em nhắn là, nếu anh không trở về, vậy thì thôi đi, có thời gian em nhất định sẽ qua London tìm anh."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro