Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, dù muốn hay không thì cũng đã tới lúc Tiêu Chiến phải bay về lại London như dự kiến.

Trước ngày đi một ngày, Tiêu Chiến đã chào tạm biệt gia đình để lên lại Bắc Kinh, gặp lại bạn nhỏ.

Cho tới tận bây giờ, vị trí của bé con với anh mà nói là ưu tiên, là quan trọng nhất với anh.

"Chiến ca, phải bay về sao?" bạn nhỏ ngồi đối diện anh, bàn tay cứ sờ tới sờ lui hộp quà của mình.

Đó là quà của Tiêu Chiến dành cho bạn nhỏ.

"Phải." chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng lại khiến cho hai con người lại cảm giác buồn man mác trong lòng.

Dù rằng……

Dù rằng, gặp lại Tiêu Chiến không lâu ấy thế mà Vương Nhất Bác lại cảm giác rất đặc biệt khi ở bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu nghĩ, có lẽ mình dành một thứ tình cảm rất đặc biệt với anh, có lẽ là tình anh em thân thiết. Vì Vương Từ Hiển rời đi quá lâu, Vương Nhất Bác dần quên đi cảm giác có một người anh là như thế nào cho tới khi gặp Tiêu Chiến.

Anh ân cần, chăm sóc, giúp đỡ cậu rất nhiều, và rồi điều đó đã làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn, vui vẻ hơn.

"Nhất Bác, anh hỏi em một chuyện được không?" Tiêu Chiến chơi vòng tròn với miệng ly bằng tay, chợt anh khựng lại, nhìn cậu, hỏi.

"Ùm."

"Em….có người mình yêu chưa?"

Tiêu Chiến muốn khẳng định lại một lần nữa, muốn tận tai nghe câu trả lời đó từ bạn nhỏ chứ không phải từ một người khác.

Rồi chợt cái gật đầu ấy đã làm cho anh đau càng thêm đau, buồn càng thêm buồn.

Tiêu Chiến không biết liệu câu hỏi vừa rồi là đúng hay sai? Là tự làm khổ mình hay là không, nhưng anh biết….mình đã không còn gì nữa rồi.

"Em ấy là Giao Giao. Khi nào có dịp sẽ cho anh gặp."

"Được." anh gượng cười, một nụ cười chua chát dành cho một kẻ thất bại như anh.

Tiêu Chiến dời tầm mắt nhìn qua cửa sổ, bầu trời hôm nay vẫn xanh vẫn thoáng đãng như những ngày anh còn đây, thỉnh thoảng vẫn có vài chú chim bay qua bay lại, và rồi anh hiểu rằng có những thứ dù muốn hay không thì chính bản thân phải biết học cách chấp nhận một việc gì đó dù là tệ nhất.

Và anh cũng hiểu được, tình yêu là thứ xa xỉ với mình.

Tiếng bạn nhỏ vang lên gọi anh, Tiêu Chiến thoáng chốc giật mình.

"Hả?"

"Anh sao vậy? Lại thất thần nữa rồi."

"Anh xin lỗi, chỉ tại anh đang nghĩ một số chuyện thôi."

Đặt lại ly cafe về chỗ cũ, Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ ở cổ tay mình.

"Qua giờ nghỉ trưa rồi, Vương tổng."

"Đừng gọi như vậy. Em không thích." nói rồi, bạn nhỏ để hộp quà mà mình ôm từ nãy tới giờ vào túi giấy. Nhìn Tiêu Chiến, hỏi.

"Khi nào anh sẽ quay lại đây?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt ấy, kí ức của ba năm trước lại ùa về. Như một thước phim, tua nhanh trong đầu anh, tất cả chỉ liên quan tới người ngồi đối diện anh.

Vương Nhất Bác, có lẽ cả đời này cũng không biết người mà Tiêu Chiến dành cả đời để yêu thương và chờ đợi là cậu. Chính là cậu, Vương Nhất Bác, bạn nhỏ.

"Anh cũng không biết nữa." Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.

"Vậy còn công việc ở đây?"

"Anh sẽ giao lại cho tiểu trợ lí."

"Tiêu Chiến! " giọng điệu khác đi, mơ hồ Tiêu Chiến còn cảm nhận đâu đó sự tức giận của bạn nhỏ.

"Sao vậy?"

"Đi bình an." dứt lời, Vương Nhất Bác đứng dậy, một bước đi thẳng xuống lầu rồi rời khỏi quán cafe. Đằng sau những bước chân vội vàng đó là một khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không như vậy. Dường như có một sự ấm ức nào đó.

Ngồi vào xe, Vương Nhất Bác không thương tiếc cánh cửa mà đóng với lực mạnh tạo ra tiếng rầm.

"Ai cũng muốn bỏ đi hết. Từ Vương Từ Hiển cho tới anh, Tiêu Chiến!" cậu đạp ga, dùng tốc độ như gió mà chạy thẳng.

Còn đang mơ hồ một mình trong quán cafe thì anh bị giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ động cơ. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống dưới thì bị hù cho một trận.

Chẳng phải đó là chiếc Audi của bạn nhỏ nhà anh sao?

Lo sợ sẽ có chuyện gì, Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại từ trong người ra, bấm vào danh bạ, nhấn vào cái tên"Cún con" cùng icon con chó dễ thương. Nhưng, như nghĩ gì đó anh không chọn gọi cho cậu mà chuyển sang Wechat, nhắn tin.

[Sean: Vương Nhất Bác, lái xe từ từ, cẩn thận!]

Vương Nhất Bác thấy điện thoại hiển thị dòng tin nhắn đó thì cũng chịu giảm tốc độ lại nhưng không nhiều. Vẫn là chiếc Audi đen, sang trọng lướt qua mọi cảnh vật, lao vào con đường tấp nập.

Em luôn khiến anh lo lắng, bạn nhỏ.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lên máy bay để trở về London. Lúc đặt chân lên chuyến bay của mình anh vẫn không quên quay đầu lại nhìn vào bên trong sân bay.

Nhưng rồi chuyến bay của anh vẫn bay, Tiêu Chiến bay về London với tâm trạng buồn bã.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, cậu cứ sờ tới sờ lui món quà của anh. Rồi chợt cậu nghe được tiếng máy bay trên trời, vội nhìn qua cửa sổ cũng là lúc máy bay bay ngang qua, không nhanh không chậm lại vừa kịp lúc cậu nhìn thật kỹ.

"Chiến ca…."

Tiêu Chiến rời đi dường như trong lòng Vương Nhất Bác hụt hẫng đi rất nhiều.

Đợi cho máy bay đã rời khỏi tầm mắt, lúc này cậu mới dời tầm chú ý của mình tới hộp quà. Mở đi lớp vỏ quà bên ngoài, bên trong là một chiếc hộp màu trắng, Vương Nhất Bác mở chiếc hộp màu trắng đó ra, lấy từ trong đó một quả cầu tuyết, ở chính giữa là một hoàng tử bé đang cầm một cái bánh kem nhỏ, kế tiếp xung quanh là những bông tuyết trắng xóa, mọi thứ như hài hòa với nhau tạo thành một khung cảnh yên bình, tốt đẹp.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn vào quả cầu tuyết, rõ ràng đây là nụ cười hạnh phúc.

Quả cầu tuyết mà Tiêu Chiến dành tặng bạn nhỏ, có ý nghĩa là tượng trưng cho sự chung thuỷ và vĩnh hằng.

Tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho bạn nhỏ vừa là chung thủy vừa là vĩnh hằng.

Vừa bay tới London, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bắt taxi đi tới phòng làm việc.

Phòng làm việc của Tiêu Chiến tuy không đông nhưng những người được anh tuyển chọn đều có năng lực rất tốt với chuyên môn của mình.

Bọn họ vừa thấy anh đã vui mừng cười nói rộn rã, Tiêu Chiến cũng mỉm cười chào lại còn đưa cho tiểu trợ lí một túi quà nhỏ mà anh đã mua từ bên Trung Quốc đem qua.

"Chiến ca, em còn tưởng anh bay chuyến đêm chứ." tiểu trợ lí nhận lấy túi quà từ anh, thắc mắc hỏi.

Anh không nói gì, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười đi vào phòng riêng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro