i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Đồng hồ điểm đúng vị trí cao nhất trên vòng tròn mười hai chữ số, đã qua hết một ngày nhưng chưa phải là lúc thích hợp để tỉnh dậy, bởi vì, bình minh... chưa đến.

Phòng ngủ một mảng đèn mờ ấm áp, giường đơn rộng lớn an vị một thanh niên còn chưa tỉnh khỏi mộng mị.

Thái dương trắng mịn rịn từng đợt mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền không yên ổn nhíu chặt, sức cay nóng từ sâu bên dưới đôi đồng tử được che đậy dưới mí mắt dâng lên, tựa như bị hun bằng khói lửa, đến mức hai bên khoé mắt chảy tràn cả nước mắt ướt át. Đỉnh đầu nóng rát từng cơn đau, kéo dọc xuống, đè ép vùng gáy, nén xuống như bức ép từng hơi thở trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác chầm chậm mở ra hai mắt, quanh đầu nặng trịch không thể nhấc khỏi gối mềm, hai tay bủn rủn nhấc lên liền ngay lập tức cảm nhận một trận tê nhức chạy từ đầu ngón tay dốc ngược xuống vai. Phải mất hơn hai phút đồng hồ để cơ thể bắt đầu linh hoạt trở lại. Bàn tay cứng nhắc vươn tới đầu tủ cạnh giường, cầm lấy chiếc đồng hồ để bàn, mười hai giờ hơn, day nhẹ mi tâm rồi tùy tiện bỏ lại nó sang phần giường bên cạnh, Vương Nhất Bác lại mất ngủ.

Chính xác thì là, tỉnh lại giữa đêm!

Khẽ xoay người để lấy sức ngồi dậy từ đống chăn gối, lưng áo thấm mồ hôi vừa thoát khỏi chăn đã cảm nhận được chút lạnh lẽo khi gió đêm từ ngoài cửa sổ khép hờ lùa vào.

Đôi mày người thanh niên trẻ khẽ nhíu, phòng ngủ vẫn lặng như tờ vì trời còn chưa mở mắt, lại có chút chật vật mà xuống giường, cả người đứng lên có chút lảo đảo, xỏ chân vào đôi dép cói đi trong nhà rồi bước nhanh đến gần khung cửa sổ phòng mình.

Cánh cửa mở hờ vẫn đều đặn dẫn gió đêm tiến vào?

Vương Nhất Bác là người cẩn thận, ít nhất, đối với việc đi ngủ khép cửa cài then chưa bao giờ quên. Thế nhưng, hôm nay là đêm thứ ba cậu tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện cánh cửa sổ phòng không đóng. Trên trán vẫn còn ẩn ẩn chút nhức đau, vai cổ mỏi ê ẩm như thể trong lúc ngủ có thứ gì đó đè nặng lên. Gió thổi lung lay tán hoa giấy bên ngoài cửa, Nhất Bác đăm chiêu nhìn chốt cửa chưa cài, lại theo sự lay động của cành hoa mà lia mắt ra ngoài bầu trời còn chưa tỏ rạng. Nơi cậu đứng là cửa sổ tầng hai, mắt hướng ra vừa vặn nhìn thấy đèn đường vẫn leo lắt soi rõ cảnh vật dưới đường, đối diện các căn nhà vẫn chìm trong yên tĩnh, giờ này hầu như sẽ không có ai thức dậy, bình thường Vương Nhất Bác cũng thế, chỉ trừ những hôm đột xuất phải ở lại studio quá muộn, thế nhưng về nhà tắm rửa qua loa rồi cũng lăn ra ngủ luôn, hiếm khi phải đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài hay nói hoa mỹ ra thì là đứng ngắm cảnh đêm khuya thế này vì đơn bản thân không có nhu cầu và cũng không ưa thích gì việc nhìn chòng chọc một đoạn đường không bóng người qua lại.

Vậy mà ba đêm hôm nay, cùng một khung giờ - kết thúc ngày cũ bắt đầu ngày mới Vương Nhất Bác đều đứng đây và nhìn chằm chằm cảnh vật lúc trời chưa kịp hé ra chút ánh sáng nào.

Cảm giác có chút quen thuộc, cuốn hút, lại cũng xa lạ...

Chẳng biết qua bao lâu, nhưng rồi Vương Nhất Bác cũng không thể chịu được sự bức bối thất thường trong chính tâm trạng mình lúc này. Cơ thể cậu đang rất nóng, nhưng tấm áo trên người ẩm ướt vì mồ hôi lại không ngừng bị gió thốc vào từng cơn lạnh lẽo. Mỗi một lần tỉnh lại giữa đêm, sức lực toàn thân giống như bị rút đi, mệt mỏi, uể oải và đau nhức khắp nơi.

Có chút bất đắc dĩ đóng lại cửa sổ.

Tính toán bước ra khỏi phòng, cậu... thèm một chút mùi vị gì đó.

Trong tủ lạnh chỉ có sữa cùng coca, một ít mực khô, do dự một hồi mới với tay lấy một lon coca, lại đi tới tủ bếp lấy ra mì gói.

Thật ra, Vương Nhất Bác không đói. Thế nhưng mỗi lần tỉnh dậy theo cách quái gở này thì lại thèm ăn uống một chút gì đấy. Và ba hôm liền cậu đều nấu mì gói, cùng một lon coca, mì gói đặc biệt bỏ rất nhiều giấm tỏi và ớt cay.

Hôm nay cũng y như vậy.

Mùi mì bốc lên khắp gian bếp, Vương Nhất Bác giống như không biết tiết chế mà đổ tới một bát đỏ ngầu toàn là ớt, được hai gắp thì cổ họng dường như muốn nôn, mặt khác dạ dày lại như trống rỗng mà thèm muốn thêm cái thứ đồ ăn trước mặt, uống thêm một ngụm coca coi như nuốt trôi và cứ thế tô mì cũng hết sạch.

Xong xuôi đem bát đũa thả lại bồn rửa, cơn buồn ngủ như nước thẩm thấu từ từ dâng lên ngay lập tức, Vương Nhất Bác theo quán tính lại trở về phòng ngủ, trước khi lên giường còn nhớ thay ra chiếc áo đã dính mùi mồ hôi.

Tủ quần áo có chút bừa bộn, sáng nay vội vã đã xáo lên mà chưa kịp sắp xếp lại. Bàn tay theo trí nhớ tìm vào góc trong cùng bên phải, nhưng không tài nào tìm được chiếc áo mình muốn. Vả lại cơn buồn ngủ đã làm cả cơ thể lẫn đầu óc cậu có chút la đà, liền tặc lưỡi vơ đại chiếc áo thun ba lỗ thay vào rồi nhanh chóng vùi vào chăn gối. Cả cơ thể nhừ mỏi như trút được gánh nặng, mí mắt có điểm cay xè khép lại...

.

Đường phố Bắc Kinh lũ lượt xe cộ xếp dài vì tắc đường, bầu trời từ sáng sớm đã không có chút dấu hiệu nào của việc sẽ ngừng mưa.

"Chiến, áo này của em à? Sao bỏ ở đây?"

Ngữ Yên nhíu mày nhìn chiếc áo thun vắt ngang bàn làm việc trông vô cùng kì quái, rồi lại nhìn đến nam nhân đang chuyên chú cắm cúi bên bàn giấy tờ.

"Của em, để đó cho em được rồi, phần bản thảo lần trước em đã sửa lại, chị đem về cho Trình Uý đi."

Nam nhân được nhắc từ dưới đống giấy tờ ngổn ngang không nặng không nhẹ đáp lời, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có bàn tay thon dài đưa tới xấp giấy chi chít nét gạch, khoanh ngang dọc. Ngữ Yên cũng đã quen tính cách người này, không để ý nhiều, nhận lấy bản thảo rồi ra về ngay.

Bóng người phụ nữ khuất sau cánh cửa lúc này người trên bàn mới ngẩng đầu lên, nam nhân chầm chậm buông xuống bút máy trên tay, đôi mắt chuyển đến chiếc áo nằm yên trên bàn mà Ngữ Yên vừa hỏi. Bàn tay vươn ra cầm lên, ngón cái mân mê chất vải cotton bình thường, ánh mắt vốn tĩnh lặng lúc này lại như có từng tia trìu mến cùng vui vẻ bé nhỏ thi nhau xông ra.

Màn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đám giấy tờ trên bàn xào xạc theo từng chuyển động của chủ nhân chúng mà có chút lộn xộn cùng xê dịch, một vài tờ rơi khỏi chồng cao mà đáp xuống bên cạnh chiếc bát sứ còn đọng lại ít tro tàn đen sì. Tiêu Chiến vẫn vuốt ve chiếc áo trên tay, cõi lòng trào ra một cỗ mong chờ.

Có lẽ sẽ phải mất một thời gian, thì chúng ta mới có thể gặp nhau, nhưng anh sẽ sớm gặp em.

Xin chào, Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro