ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Vương Nhất Bác nặng nề tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, nhìn sắc trời in qua mặt kính cửa sổ thì trông có vẻ cũng đã quá trưa rồi.

Với lấy chiếc điện thoại bên gối đầu, màn hình hiển thị hơn mười một giờ trưa, cậu có chút bất lực thở dài, cơn đau đầu cùng choáng váng khiến mắt nhìn đồ vật có chút cay cay. Thật sự nếu tình trạng này cứ kéo dài có lẽ cậu phải đi gặp bác sĩ, mấy đêm liền tỉnh giấc bất chợt như vậy khiến mỗi sáng sớm tỉnh lại không khác gì cực hình, đầu đau nhức, toàn thân thì mất lực, và hơn hết là cậu không tài nào tỉnh dậy được sớm, may sao tháng này lịch chụp hình đều bắt đầu từ chiều.

Vương Nhất Bác là một người mẫu trẻ, đúng hơn là từ mẫu nhí lớn lên, công việc ban đầu vốn dĩ do mẹ Vương quản lý đến lớn hơn một chút liền chuyển qua thuê quản lý, ngoài ra cậu còn rất yêu thích nhảy múa, tính ra hơn hai mươi năm cuộc đời sống và làm việc với đam mê luôn được ủng hộ nên bản thân luôn rất tích cực, chăm chỉ..

Điện thoại bên tay rung lên báo cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác uể oải bắt máy, đầu dây bên kia chị quản lý căn dặn thêm một số điều về buổi chụp hình hôm nay. Công việc vẫn như bình thường, hôm nay chụp hình cho một tạp chí áo tắm, mẫu nữ chụp chung là Trình Tiêu - nghe tới đây đột nhiên trong lòng thả lỏng, thật ra vấn đề giấc ngủ không yên ổn gần đây của Vương Nhất Bác gây ra hệ luỵ không hề nhỏ, trạng thái tinh thần xuống dốc, và có lẽ bản thân Nhất Bác thấy nghiêm trọng nhất chính là ở chỗ tính cách mình bắt đầu sinh ra chút cáu gắt, điển hình như hôm kia tham gia một show nhảy đường phố, một chút rắc rối khiến mâu thuẫn phát sinh giữa hai đội đã khiến bản thân cậu không còn giữ được bình tĩnh như mọi lần nữa, còn suýt chút là xảy ra chuyện, nên lúc này ngoài Trình Tiêu là cô bạn đã quá quen thuộc từ nhỏ đến giờ có lẽ cậu bắt đầu sợ nếu tiếp xúc với người khác không quen bản thân sẽ lại gây rắc rối, hy vọng cậu không sinh khí với cả Trình Tiêu nếu không thật sự đáng lo ngại.

Nhanh chóng đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị mọi thứ đi đến địa điểm chụp hình, đến khi mở lại tủ để chọn đồ, suy nghĩ một chút liền không nhịn được bới đi bới lại một lúc, chiếc áo hôm qua muốn tìm vẫn không thấy, Vương Nhất Bác khá nhạy cảm đối với đồ vật thuộc sở hữu của mình, đặc biệt với quần áo cũng vậy, khi không biến mất một món đồ khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường cậu ngoài công việc ra cũng không có đi lại nơi nào quá nhiều, rảnh rỗi thì đều ở nhà, bạn gái cũng không có nên chắc chắn không có chuyện bỏ đồ bỏ đạc ở nhà ai, lại không nhịn được ra ngoài buồng chứa máy giặt, lật qua đám quần áo cũ, rồi lại nhìn lên dây phơi..

Không có!

Nhìn đồng hồ đã qua hơn nửa tiếng, tạm gác lại khó hiểu đành lấy túi khoác lên rồi rời khỏi nhà. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu lúc một giờ rưỡi, Vương Nhất Bác vừa đi vừa xem lại tin nhắn của chị quản lý, cả Trình Tiêu cũng bắt đầu í ới trên wechat, thoáng chốc qua mấy phút đi bộ thì ga tàu điện ngầm đã hiện ra trước mắt, hôm nay có vẻ thưa người, lựa một chỗ đứng thoải mái lại bắt đầu chăm chú lướt điện thoại. 

Tàu điện nhanh chóng lướt qua hai trạm, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu lên, phía đối diện cách từ bốn đến năm ghế ngồi liền bắt gặp một đôi mắt dường như đang nhìn mình chằm chằm, một đôi mắt tròn to, khi ánh mắt cậu chạm đến dường như khoé mắt kia còn cong lên ý cười. Đôi mày thiếu niên khẽ nhíu, có lẽ là ảo giác đi, Nhất Bác thầm nhủ, trạm dừng của cậu đã tới, không nghĩ ngợi thêm nữa mà nhanh chóng đi xuống, bỏ lại sau lưng ánh mắt gắt gao đeo lấy tấm lưng lớn của cậu người mẫu.


"Vương Nhất Bác, anh làm cái gì mà quầng thâm kinh khủng thế kia?"

Vừa bước vào phòng trang điểm liền đụng Trình Tiêu đang ở đó, đập vào mắt cô nàng là đôi quầng thâm đen sì nổi bần bật trên gương mặt trắng nõn của Nhất Bác, da cậu vốn dĩ đã rất trắng nên nhìn trông càng rõ ràng khiến Trình Tiêu trông không khỏi bị giật mình.

"Trông... kinh lắm à?"

Nhất Bác ái ngại nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người đối diện, lại đi đến trước gương mà săm soi chính mình, đúng là... quá nổi bật.

"Ban đêm anh làm cái gì vậy?"

Quan sát kĩ còn thấy mắt người kia đỏ lên khiến Trình Tiêu phải nhăn mặt, họ đều là người mẫu, hình thể cùng gương mặt rất quan trọng, thêm nữa trạng thái này của Nhất Bác trông thật sự rất doạ người, phải nói từ trước đến nay cô chưa thấy bộ dạng người này xuống sắc đến mức này.

"Anh bị mất ngủ, mấy hôm nay rồi"

Nhất Bác có chút mệt mỏi trả lời, đầu óc khi ngồi không lại bắt đầu có chút xây xẩm.

"Bị làm sao hay uống phải cái gì không hợp?"

"Không rõ nữa, cứ nửa đêm sẽ tỉnh, rất khó chịu..."


Cuộc nói chuyện giữa cả hai bị cắt ngang khi nhân viên trang điểm trở lại, hơn hai mươi phút nữa buổi chụp hình sẽ bắt đầu.


Mọi công việc kết thúc đã là hơn sáu giờ, Nhất Bác một thân đầu tóc quần áo vừa sấy khô, thay xong đã ngả người trên ghế trong phòng hoá trang, vận động cả một buổi khiến thân thể có chút tỉnh táo, nhưng cứ hễ ngồi không lại bắt đầu có chút chao đảo, mông lung. 

"Nhất Bác, tối nay anh có làm gì không?"

Trình Tiêu cũng theo sau tiến vào phòng, mắt thấy người mình cần tìm liền chụp ngay lấy.

"Về nhà, ăn cơm, oánh game, đi ngủ"

"Vậy là rảnh, đi với em, mấy hôm trước nhắc anh rồi đấy, còn nhớ không? Tối nay sinh nhật Trình Uý, đi, chúng ta đến chơi"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, có điều lại phải nhờ Trình Tiêu đưa trở về nhà để lấy quà tặng, sáng nay mệt mỏi đến quên béng đi mất, Trình Uý là anh trai Trình Tiêu, ba người từ nhỏ cũng coi như có giao hảo, Trình Uý đối với Nhất Bác cũng rất ra dáng anh trai nhưng khoảng cách tuổi tác lớn khiến anh sau này đi học và đi làm sớm hơn cả hai nên cơ hội để cả ba gặp nhau cứ ít dần..

Nghĩ đoạn rồi cũng chầm chậm thu dọn đồ cá nhân rồi ra về cùng Trình Tiêu.

Tiệc sinh nhật Trình Uý diễn ra ngay tại nhà, có kha khá người tới, đa số đều là đồng nghiệp ở công ty xuất bản nơi anh làm việc.

"Nhất Bác, đến rồi!"

Thấy Nhất Bác đi vào Trình Uý liền tươi cười đi tới, anh đối với đứa nhỏ này từ bé đến giờ cũng đặc biệt yêu quý, hôm nay nhắn Trình Tiêu gọi đến cốt cũng vì lâu rồi anh em không ngồi với nhau.

"Anh, sinh nhật vui vẻ, hy vọng anh thích"

Nhất Bác đặt vào tay anh một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận, người lớn hơn vui vẻ kéo tay cậu đi vào.

"Cảm ơn em, đến đây ngồi cùng bọn anh"

Nói rồi vui vẻ dẫn cậu đi qua đám người đang trò chuyện tiến vào chính giữa bàn lớn trước phòng khách, trên bàn có khoảng bảy tám người cả nam lẫn nữ, Trình Uý sau khi giới thiệu Nhất Bác cùng mọi người rồi lại chỉ từng người với Nhất Bác thì cậu cũng theo anh ngồi xuống, Trình Tiêu thì vừa vào cửa đã chạy ào đi đâu mất không biết nữa.

"Em trai, cùng uống với mọi người nhé"

Một chị gái trông khá nổi bật với kiểu tóc tém nhuộm hồng nâng ly đối diện cậu cười nói, Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đáp ứng theo mọi người.

"Tiêu Chiến đâu?"

Chợt một người trong đám lên tiếng xen ngang.

"Ban nãy chạy ra nghe điện thoại, chắc chút quay lại ấy, mình cứ uống trước một cái đã"

Nói rồi cùng nhau nâng ly, chất lỏng màu vàng hổ phách lộng lẫy bao quanh những viên đá được dốc ngược xuống cổ họng thiếu niên, Vương Nhất Bác lặng yên cảm nhận vị trái cây trộn lẫn hương hoa vừa thơm vừa ngọt lại lẫn cả vị cay nồng của khói, là Royal Salute.

Cậu cùng Trình Uý trò chuyện qua lại thêm một lúc, đến khi một nhóm người mới cùng tiến vào thì anh mới lại vỗ vai ý bảo cậu ngồi lại đây chơi cùng mọi người, Nhất Bác cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhất Bác, nghe Trình Uý nói em là người mẫu phải không?"

Một chị gái nữa lại hiếu kì lên tiếng, người này trông có vẻ trẻ tuổi nhất ở đây, mái tóc dài mềm mại buông xuống hai bên vai, Nhất Bác nghe cậu hỏi rồi cũng điềm đạm trả lời.

"Trông em thật sự rất đẹp đó, rất đẹp"

Vành tai thiếu niên có chút nóng, mọi người xung quanh hỏi han được một chút cứ thi nhau khen như vậy khiến cậu có chút ngại.


"Lượn đâu mà giờ mới về thế?"

Người nam ngồi bên cạnh Nhất Bác chợt lên tiếng, cậu theo quán tính cũng nhìn theo nơi phát ra giọng nói.

"Có chút việc riêng nên nói chuyện điện thoại hơi lâu"

Người kia bước đến là một nam nhân, dáng vẻ cao lớn, đạo mạo, khi tới gần liền khiến Nhất Bác có chút thất thần.

"Em là?"

Tiêu Chiến thản nhiên ngồi xuống chỗ ban nãy Trình Uý ngồi - bên cạnh Nhất Bác.

"Là em trai Trình Uý, tên Nhất Bác"

Một người khác chưa gì đã thay cậu trả lời.


Người nọ rất tự nhiên rót rượu vào chiếc cốc đã để sẵn đá viên, không để ý mọi người trên bàn lại bắt đầu những câu chuyện lẫn lộn, rượu vừa vặn nhấn chìm mấy viên đá anh liền dừng lại, nâng cốc lên cụm vào chiếc cốc còn trên tay Vương Nhất Bác.

"Anh là Tiêu Chiến, đồng nghiệp của Trình Uý, rất vui được gặp, Nhất Bác!"

Trên khoé môi là nét cười như có như không, Vương Nhất Bác nhất thời đình trệ, đôi mắt như bị hút vào nốt ruồi ngay phía dưới môi người đối diện để rồi lại bất giác nhìn lên đôi mắt khiến cậu có chút mờ mịt kia, giống như... đã từng thấy ở đâu đó.

"Không quen những nơi ồn ào như này sao? Hay nhiều người lạ quá à?"

Tiêu Chiến thản nhiên dựa sát bên cạnh phần lưng ghế chỗ Nhất Bác ngồi, điều này khiến khoảng cách cả hai sát lại vô cùng, cả cánh tay cũng chạm nhau, cơ thể cậu có chút bài xích nhưng vẫn có chút mông lung mà đáp lời rồi lại như mất hồn mà nhìn vào từng cử chỉ của người bên cạnh, không gian lao xao xung quanh cứ thế lắng lại bên ngoài tai. 

Người này có vẻ hơn cậu khá nhiều tuổi, nổi bật nhất là đôi mắt đặc biệt to, viền mắt chạy xuôi cũng đặc biệt dài, cái kết cấu khá mâu thuẫn nhưng ánh mắt luôn luôn là nét ôn nhu, tươi cười nhưng nhìn lâu lại thấy tiếu ý bên trong như len lỏi chút ý vị thâm sâu. Vương Nhất Bác không hề khống chế ánh mắt mình, cả người cứ như đi trong sương mù rồi không ngừng mải miết lao đi, chẳng rõ qua bao lâu, đến lúc cậu nhận ra người kia gương mặt đã tiến sát lại mình vô cùng thì liền giật mình khiến chiếc cốc trong tay sóng sánh, Tiêu Chiến nhanh tay bao lấy bàn tay trắng trẻo của người kia như một lẽ thường tình mà cứu lấy chiếc ly có khả năng sẽ rơi khỏi tay thiếu niên.

"Trên mặt anh có gì khiến em hứng thú sao?"

Ý cười trên khoé môi đậm vô cùng, Vương Nhất Bác nhận ra bản thân thất thố liền vội vàng nhỏ giọng xin lỗi. Ngay sau đó lồng ngực lại run lên khi mấy ngón tay thon dài của người kia chưa vội thả tay mình ra, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên ý vị sâu xa, ngón cái ám muội miết nhẹ từ cổ tay thiếu niên kéo dọc theo mép bàn tay chạy hết ngón cái tựa như ve vuốt, âu yếm.

Đến khi bàn tay người nọ rời đi thì vành tai Vương Nhất Bác đã đỏ hồng, khoé môi Tiêu Chiến không nhịn được cười.

"Nhìn vẻ ngoài của em không ngờ lại dễ mắc cỡ vậy"

Vương Nhất Bác trong một thoáng cảm giác như mình đang bị đùa bỡn, trêu ghẹo thế nhưng lại không biết biểu hiện tâm tình ra sao, dạo này cậu thật sự có vấn đề, đến nhân sinh cũng có vấn đề.

Nghĩ đoạn lại bất đắc dĩ mặc kệ người kia môi nhấp lấy một ngụm rượu, cứ thế bỏ qua ánh mắt nam nhân bên cạnh đang nhìn tới mái tóc thiếu niên, từng sợi tóc như hoà vào ánh đèn thành từng sợi sáng mong manh, ý cười thâm sâu bao lấy từng long lanh trước mắt không rời...

Rượu tràn qua cổ họng lần nữa bỗng khiến đầu óc Nhất Bác nặng đi, tầm nhìn nhoè dần, nghiêng ngả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro