Quốc tế thiếu nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 六一节小甜饼
• Tác giả: 纸屑 (paperpieces@lofter)
• Rating: PG13
Chiếc bánh ngọt bé xíu cho ngày 1.6
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

"Vương Nhất Bác, dậy nào."

Ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ xuyên vào gian phòng, mà đống vật thể lùng nhùng nằm ở trên giường lại kéo chăn bịt kín lỗ tai, lẩm bẩm trở mình.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đứng cạnh bên giường, rõ ràng tối hôm qua thề thốt phải dậy sớm đi Universal Studios chơi là Vương Nhất Bác, hiện tại nằm bẹp trên giường không dậy nổi vẫn là Vương Nhất Bác.

"Em mà còn không dậy thì không kịp đi công viên chơi đâu."

Bạn nhỏ có thói gắt ngủ quá nặng, bực bội đá chân mấy lần, lấy làm bất mãn.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác rốt cục vẫn nhú nửa cái đầu ra khỏi chăn, trầm giọng hỏi: "Quà em đâu?"

"Quà gì?" Tiêu Chiến giả ngu.

"Quà quốc tế thiếu nhi!"

Vương Nhất Bác bĩu môi lầm bầm, bộ dáng kia đáng yêu đến mức Tiêu Chiến mặt mày cong cong, không khỏi tiếp tục ác ý trêu ghẹo: "Bao lớn rồi mà đòi chơi tết thiếu nhi? Có xấu hổ hay không?"

Nghe vậy, hai chân Vương Nhất Bác lại đá chăn một cái: "Ngày nào anh cũng gọi em là bạn nhỏ bạn nhỏ, dựa vào cái gì em không được chơi tết thiếu nhi!"

Tiêu Chiến cúi người bóp bóp cái má bánh bao, nghiêm túc giáo dục: "Vương Nhất Bác, nói chuyện phải có đạo lý một chút."

"Không á!"

Bạn nhỏ ôm eo Tiêu Chiến, dúi vào ngực anh cọ cọ, mặt dày mày dạn mà ăn vạ: "Em thích anh nhiều như vậy, không có cách nào nói đạo lý được rồi."

Lời này xác thực dỗ Tiêu Chiến rất vui vẻ, thế là cũng không còn khi dễ Vương Nhất Bác nữa, ăn xong điểm tâm liền dắt người xuống dưới hầm giữ xe.

Thời điểm trông thấy chiếc Yamaha đậu trong gara, Vương Nhất Bác lập tức phát ra một tiếng reo hò ầm ĩ không phù hợp với hình tượng coolguy của mình chút nào.

Chiếc xe này từ lúc vẫn còn là bản demo trên web Vương Nhất Bác đã chú ý tới, nhưng thật sự cậu có nhiều xe lắm rồi, tạm thời không cần mua mới, hơn nữa thiết kế cùng linh kiện của mẫu này có giá rất cao. Mặc dù cậu thừa sức chi trả, nhưng sau khi dùng lý trí cân nhắc lại cảm thấy không cần thiết.

Có điều lý trí là lý trí, thích là thích, lúc rảnh Vương Nhất Bác vẫn sẽ lấy di động ra, dùng ánh mắt ao ước mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Thích không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã gấp không kịp chờ mà muốn lập tức leo lên xe, cảm thấy câu hỏi của mình căn bản là dư thừa.

Bạn nhỏ vô cùng hưng phấn, hai mắt long lanh phát sáng: "Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!"

Tiêu Chiến trầm mặc, sau khi hít một hơi thật sâu mới mỉm cười ngoắc ngoắc ngón tay gọi Vương Nhất Bác tới gần.

"Vương Nhất Bác, em tới đây cho anh."

-

"Tiêu Chiến! Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi!"

"Cho nên?"

"Cho nên anh không thể làm chuyện không thích hợp dành cho thiếu nhi!"

"......"

"Lại còn ngay trên motor yêu dấu của em! Anh...a..."

Thế là, ngày hôm nay bọn họ vẫn không thể nào đi đến Universal chơi.

(Ở đây cắt bỏ 10.000 chữ)

***
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro