Bé mấy tuổi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tên gốc: 你几岁啦?
•Tác giả: 崇风 (webxzszd.lofter)
•Thể loại: ngọt, OOC
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác

-

"Nhất Bác nhà chúng ta được hai tuổi rồi, có thể tự mình sinh hoạt, mau mau đi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài!"

Đầy là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đơn độc bước vào thế giới của nhân loại, cũng là lần đầu tiên cậu hoá hình người, còn chưa quen lắm, cứ vô thức đưa tay sờ sờ sau mông kiểm tra xem cái đuôi có ló ra ngoài hay không.

Nhà cao chọc trời, bảng hiệu giăng khắp nơi xanh xanh đỏ đỏ, còn có người biết nhúc nhích dán ở trên tường...à, mẹ cậu từng nói cái đó gọi là TV. Hết thảy đều thật mới lạ đối với Vương Nhất Bác, sư tử con cứ liên tục xoay đầu ngó đông ngó tây.

Vương Nhất Bác mới đi được không bao xa liền bị một cái mũi màu hồng chắn ngay trước mắt làm cho giật nảy mình, thiếu chút nữa đã bay thẳng lên cây. Cậu lui về sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ đây là một cái đầu ngựa.

Trên đỉnh đầu con ngựa còn có một chiếc sừng màu cầu vồng rất kỳ, Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Chỉ thấy đối phương bỗng dưng giơ hai tay ra giống như muốn ôm, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chẳng lẽ người anh em này nhìn ra mình không phải con người?

Chỉ có huyễn thú trong rừng rậm mới nhìn được chân thân của cậu nha!

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác có cảm giác gặp gỡ được đồng hương, hai mắt rưng rưng, cực kỳ nhiệt tình ôm ngược lại chú ngựa hồng, ôm xong còn ghé vào tai đối phương, thần bí hỏi thầm:

"Anh là chủng loại ngựa mới lạ gì vậy?"

Đối phương cũng đáp lại cậu, nhỏ giọng như đang truyền ám hiệu, đến thở cũng không dám thở.

"Tôi là..."

Trái tim Vương Nhất Bác giống như bị treo trên đầu cành, hồi hộp chờ đợi, ai ngờ chỉ một giây sau đã nghe người nọ hát lên.

"Tôi là chú ngựa bảy sắc cầu vồng í a~"

Hát thì cũng thôi đi, lại còn xoay cái đầu ngựa một vòng ba trăm sáu mươi độ, lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện đây chỉ là đồ giả, trong ngực người này còn treo một tấm bảng, viết: Bạn có thể ôm mình một cái không?

Trong lòng sư tử con thầm gào một tiếng, ôm ôm cái mốc xì, con người đúng là quá xấu rồi!

Không muốn tiếp tục đứng nói nhảm với con ngựa thiểu năng kia nữa, Vương Nhất Bác từ rừng rậm chạy đến thành phố mất cả buổi sáng, lúc này bụng đã đói meo. Cậu cực kỳ hối hận, biết vậy sáng nay đã đem theo cừu nhỏ rồi hẵng đi ra cửa.

Chữ viết của loài người cậu đọc được không nhiều lắm, cũng không biết nơi nào có thức ăn ngon, chỉ đành nhắm hai mắt lại, dùng cái mũi thú khịt khịt hai lần, sau khi bắt được một chút mùi thịt liền lần theo hướng đó mà đi. 

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng kèn inh ỏi, lúc này sư tử con mới giật mình mở mắt, chỉ thấy bản thân đang đứng giữa đường.

Vương Nhất Bác bị mấy cái hộp sắt có bốn bánh xe vây quanh, hệt như đám linh cẩu thỉnh thoảng hùa nhau bao vây cậu ở trong rừng.

Sư tử con khẩn trương ưỡn thẳng sống lưng, thời điểm vừa định bay qua đầu xe bỏ chạy, cái mông thình lình bị ai đó vỗ một cái.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hô đau, người kia đã dắt tay cậu đi thẳng vào lề. Cậu tập trung nhìn mới phát hiện thì ra chính là con ngựa bảy sắc cầu vồng ban nãy, có điều lúc này đầu ngựa đã nằm bên cạnh chân của chủ nhân.

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm thêm, đứng từ xa đã trông thấy bạn nhỏ kỳ quái này, mắt thú lập tức sáng lên để thăm dò.

Ha, là một chú sư tử con.

Hắn ở thế giới loài người lăn lộn đã lâu, duy trì hình người là chuyện dễ như ăn cơm, hiếm lắm mới gặp được đồng hương cho nên liền không nhịn được mà trêu ghẹo một chút.

Lúc hai người ôm nhau, không cần ngửi kỹ thì thứ mùi sữa thơm ngọt đến từ rừng rậm kia cũng tự động chui vào mũi hắn, là hương vị của một con thú non, vừa nghe đã cảm thấy ngốc muốn chết.

Ai ngờ sư tử con này tính tình còn rất lớn, không biết đùa thì cũng thôi đi, cứ thích chạy loạn khắp nơi, doạ cho lông thỏ của hắn đều dựng đứng cả lên, vội vàng tháo mũ bông xuống chạy ra xách người trở vào.

Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thậm chí không có phát giác tay của đối phương còn chụp ở trên mông mình.

Chỉ thấy Tiêu Chiến lại cúi người xuống, dán sát vào tai cậu mà cười giễu: "Bạn nhỏ, thu cái đuôi vào."

Đuôi?

Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn ra sau mông, một nhúm lông nhỏ màu nâu đã chui khỏi lòng bàn tay Tiêu Chiến. Cậu vừa thả lỏng một chút, toàn bộ phần đuôi đều lọt ra ngoài.

Bởi vì sư tử con còn nhỏ, cái đuôi cũng không phải quá dài, chỉ xấp xỉ bằng chiều dài cánh tay người. Thế nhưng Vương Nhất Bác vì để cho bản thân trông ngon zai một chút mà đã biến thân thành một mét tám, đã cao lại còn có đuôi, trông buồn cười không chịu nổi.

Tiêu Chiến thập phần không nể mặt, khì khì bật cười, ai ngờ hắn mới vừa cười một tiếng, con mắt của tiểu bằng hữu liền đỏ lên.

Tiêu Chiến bị doạ đến nỗi liên tục khoát tay dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc! Trông đáng yêu cực kỳ luôn á, không hề buồn cười chút nào!"

Nghe xong hai chữ đáng yêu, Vương Nhất Bác càng muốn trực tiếp khóc lên. Cậu nhớ rất kỹ trước khi ra cửa mẹ có dặn đừng để người khác tuỳ tiện sờ đuôi, sờ xong phải chịu trách nhiệm.

Tiêu Chiến càng dỗ cành thấy không xong, đành phải tranh thủ thời gian lộ ra thân phận. Hắn khẽ nghiêng người, thần thần bí bí mà nói: "Khóc cái gì, nhìn nè, tôi cũng có đuôi."

Chỉ thấy ở phần xương cụt của Tiêu Chiến chợt toát ra một quả cầu nhung màu trắng, to bằng nắm đấm của người trưởng thành. Nước mắt sư tử con lập tức ngừng lại, ngữ khí kinh ngạc.

"Anh là thỏ!"

Thấy cậu ngạc nhiên, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Cậu không mở thú nhãn ra nhìn sao?"

Vương Nhất Bác có chút ủy khuất: "Tôi biến hình chưa ổn định, sợ mở thú nhãn vô tình hoá về nguyên hình, tôi là sư tử, sẽ hù chết người ta đó!"

Nói đến nửa câu sau, trong giọng nói còn ẩn ẩn chút kiêu ngạo.

Tiêu Chiến nhớ tới chú sư tử con mình vừa nhìn thấy liền nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy kể cả Vương Nhất Bác có hiện nguyên hình đi nữa, chắc chắn cũng sẽ bị người ta bắt đi làm thú cưng.

Bất quá hắn không dám nói, sợ đứa nhỏ này lại khóc.

Mắt nhìn thời gian, Tiêu Chiến phóng khoáng nói: "Tới giờ nghỉ trưa rồi, hôm nay tiền làm part-time tôi đãi cậu ăn một bữa!"

Vương Nhất Bác nghe nói có ăn hai con mắt liền sáng lên, hoàn toàn đem chuyện đuôi mình bị người ta vuốt quẳng ra sau đầu, khấp khởi vui mừng mà nói: "Ăn thịt người sao!"

Đến cả phương thức nói chuyện cũng rất có ý tứ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhéo nhéo gáy Vương Nhất Bác, sửa lời lại cho đúng.

"Là ăn thịt do người làm!"

Tiêu Chiến hứa dẫn cậu đi ăn thịt, dĩ nhiên cũng sẽ không hẹp hòi, không chỉ mời một bữa cơm sườn nướng mà chờ sau khi bước ra khỏi quán, anh còn mua thêm cho Vương Nhất Bác một cây kem, hôm nay trời hơi nóng.

Nào ngờ tiểu bằng hữu cầm được que kem cũng không xé bao bì ra ăn ngay, ngược lại nhíu mày nhìn chằm chằm mấy chữ phía trên, biểu tình rất gian nan.

Tiêu Chiến cho là cậu không biết mở, bèn cười: "Răng mèo của cậu đâu? Cắn một chút là xé ra được, so với chân cừu còn dễ xé hơn nhiều."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, nén đau thương đem kem trả lại cho Tiêu Chiến, trong giọng nói tràn ngập tiếc rẻ: "Mẹ tôi nói không thể ăn cái này."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến mới nghe nói huyễn thú bọn họ có cái gì không thể ăn, chẳng lẽ còn coi bản thân là sư tử bình thường?

"Cậu biến được hình người rồi, thức ăn của nhân loại có cái gì mà không ăn được?"

Giống như để chứng minh thứ đồ chơi này thật sự có thể ăn, Tiêu Chiến xé mở bao bì nhét vào trong miệng, sau khi liếm một vòng lại lấy trở ra.

"Cậu xem, ăn ngon muốn chết!"

Vương Nhất Bác nhìn thèm thuồng, nước bọt đều nhỏ ra tới, lại méo miệng cầm vỏ kem trên tay Tiêu Chiến qua, chỉ chỉ hàng chữ phía trên rồi thì thầm: "Em bé không thể ăn, cay."

Trước kia mẹ dẫn cậu tới thế giới loài người chơi, lúc gặp trẻ con ăn thứ này đã xoay sang nói với cậu là nó cay lắm.

Mắt thỏ của Tiêu Chiến đều sắp rơi ra ngoài, trên này rõ ràng chỉ có hai chữ. Một giây sau, hắn giống như là đã đoán ra được nguyên nhân, không chút khách khí mà cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ cậu lừa cậu đó, bảo bối nên học chữ đi thôi, ở trên này viết là vị dứa."

Vương Nhất Bác không thể tin được là mẹ lừa mình: "Tôi thấy các bạn nhỏ ăn xong môi đều đỏ lên, là cay thật đó!"

Tiêu Chiến nghe xong cười càng vui vẻ, đem que kem tắc vào trong miệng, cố ý nhấp môi một hồi lâu, mãi cho đến khi sắc môi hồng nhạt biến thành đỏ bừng.

Hắn chỉ vào môi mình rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu nhìn xem, đỏ lên rồi đúng không?"

Thấy đối phương gật đầu, một giây sau, Tiêu Chiến liền cúi người dán lên.

Bờ môi bỗng dưng lạnh cóng, nhưng trong cái lạnh lại còn có vị ngòn ngọt, Vương Nhất Bác nhịn không được mà duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm hai lần.

Sư tử con chép miệng cười: "Là ngọt!"

Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng Tiêu Chiến biết đây là hành động cực kỳ thân mật của con người, hắn vụng trộm liếm môi, quả nhiên còn dính chút mùi sữa thơm của sư tử nhỏ.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngon, không kịp chờ đợi liền thuận tay bắt lấy que kem mà Tiêu Chiến vừa nếm qua, nhét vào trong miệng.

Tiêu Chiến cũng biết, nhân loại gọi cái này hôn gián tiếp.

Trách không được bọn họ thích hôn nhiều kiểu như vậy, quả thật có chút ngọt.

Cùng ăn uống no nê rồi, chiều nay Tiêu Chiến còn phải tiếp tục làm thêm. Nhưng tên oắt con này có vẻ rất ỷ lại hắn, cứ lẽo đẽo bám theo sau mông mãi không chịu đi, hỏi đủ thứ chuyện, phiền vô cùng,

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, anh mấy tuổi rồi?"

"Không phải tính theo tuổi người đâu nha!"

Tiêu Chiến bị quấn lấy thực sự chịu không được, liền trung thực nói cho cậu biết: "Tôi một tuổi rưỡi."

Vương Nhất Bác lập tức nhảy dựng lên, cười hì hì nói: "Tôi hai tuổi rồi, tôi là ca ca!"

Nói xong còn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Về sau ca ca bảo vệ cậu!"

Tiêu Chiến nhíu mày đáp: "Được, vậy ca ca giúp em làm thêm đi!"

Dứt lời, Tiêu Chiến liền đem mũ ngựa màu hồng trùm lên trên đầu Vương Nhất Bác: "Làm phiền Nhất Bác ca ca!"

Tiêu Chiến mừng rỡ ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài, nhìn sư tử con ngây ngốc đứng ở ven đường, không biết nên khen cậu ngoan hay chê cậu ngốc.

Mãi đến về sau, một ngày nào đó, Vương Nhất Bác lại muốn dùng thân phận ca ca để nằm trên, Tiêu Chiến mới nói cho cậu biết loài thỏ chỉ cần sáu tháng tuổi là trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác không phục, lại đòi hiện nguyên hình đánh một trận. Cậu nghĩ, coi như nhỏ tuổi hơn, không lẽ nào sư tử còn không đánh lại một con thỏ!

Nhưng khi Tiêu Chiến biến thành một con thỏ to gấp đôi cậu, Vương Nhất Bác mới trợn tròn hai mắt.

Cmn, cái này là thỏ khủng long?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro