Hàn đăng độc dạ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn đăng độc dạ nhân (寒灯独夜人)
Tác giả: 楚辞chuci
Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác
Cổ đại, tướng quân x quân vương

-

Thái An năm hai mươi tám, Nhị hoàng tử nghênh thú trưởng nữ Cơ gia, duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc.

Ba năm sau, Thái An năm ba mươi mốt, Thái An đế băng hà. Nhị hoàng tử chính thức đăng cơ, lấy niên hiệu là Hi Bình.

Hi Bình năm thứ nhất, trọng thần triều đình dâng tấu kiến nghị không nên để hậu cung trống trải quá lâu, hoàng đế chưa duyệt. Thái sư nước mắt chảy dài, ba lần đều tham gia khuyên ngăn, cuối cùng, hoàng đế đồng ý.

Cùng năm, tú nữ tiến cung.

——Hi Bình sử ký

-

Khôn Ninh cung.

"Hoàng thượng giá lâm!" Ngoài điện là thanh âm lanh lảnh của Duật công công từ xa truyền đến.

Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ "Thần thiếp tham kiến bệ hạ!"

Khuôn mặt bệ hạ vẫn lãnh đạm như trước, chàng đỡ lấy cánh tay ta, nói "Nhiều ngày rồi trẫm không gặp Hoàng hậu, gần đây thân thể hoàng hậu đã đỡ chưa? Mấy hôm trước nhiễm phong hàn có gọi thái y đến xem không?"

"Thái y đã tới." Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, bảo Xuân Anh rót cho bệ hạ một chung trà.

"Thân thể của thần thiếp không có gì đáng ngại, chỉ cần uống mấy ngày thuốc là được rồi."

Bệ hạ dường như không yên lòng, nhấp một ngụm trà rồi nói thêm "Gần đây gió lớn, Hoàng hậu cần phải chú ý sức khoẻ."

"Thần thiếp đã biết."

Thời gian bệ hạ lưu lại không đầy một nén nhang, ta biết tâm bệ hạ không ở nơi này, cũng biết trong lòng bệ hạ đối với ta có khúc mắc.

Có thể bầu bạn bên cạnh bệ hạ, như vậy đã quá mãn nguyện.

Mấy ngày trước ta nghe nói đại tướng quân đương triều, Chiêu Lê tướng quân đã xuất chinh, dẫn theo hai mươi vạn binh từ Hoàng Thành đi đến Tây Bắc, chiến sự căng thẳng, dạo này tâm tình bệ hạ cũng thấp thỏm không yên.

Không phải vì chiến sự, là vì người kia.

Trước khi nhập cung, ta đã từng nghe danh của Chiêu Lê tướng quân.

Chiêu Lê tướng quân trời sinh tuấn tú nho nhã, trên phố đều đồn hắn tuấn mỹ như tiên, văn có thể ngâm thơ ca phú, võ có thể đánh kiếm múa thương, là ý trung nhân trong lòng các thiếu nữ Hoàng Thành.

Chiêu Lê tướng quân và bệ hạ cùng nhau lớn lên ở trong cung, thuở nhỏ hắn không cha không mẹ, được tiên đế nuôi dưỡng sau đó gia nhập quân binh, từ vô danh tiểu tốt cho tới ngày trở thành Chiêu Lê vương tiếng tăm lừng lẫy, ròng rã đã mười ba năm.

Lần đầu tiên ta gặp tướng quân là tại ngự thư phòng.

Còn nhớ hôm đó ta mang theo một thố canh hợp hoan mình tự tay làm ở ngự thiện phòng, tiến vào ngự thư phòng tìm Hoàng thượng, đặt ở trên bàn.

"Hoàng hậu có lòng, làm trẫm có chút hổ thẹn."

Âm sắc của bệ hạ vẫn lãnh đạm, giống hệt ánh mắt chàng nhìn người khác, lạnh buốt như nước hồ thu, thâm thuý như tựa hàn đàm.

"Hoàng thượng" Duật công công từ ngoài cửa đi vào, khom người bẩm báo "Chiêu Lê vương cầu kiến."

Mi mắt bệ hạ run rẩy, ta rõ ràng nhìn thấy ngón tay đang cầm tấu chương của chàng bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thanh âm cũng nghiêm trọng.

"Cho người vào."

Chiêu Lê vương mặc triều phục, khuôn mặt mỹ ngọc, tóc đen như mực, nét lãnh đạm bình thản ở giữa lông mày vậy mà lại giống bệ hạ đến mấy phần.

"Thần Tiêu Chiến, tham kiến bệ hạ."

"Ái khanh miễn lễ."

Ta không dám ở lại ngồi nghe, vội vàng thưa "Bệ hạ, thần thiếp xin phép cáo lui."

"Ừm."

Ta cùng Xuân Anh lui khỏi ngự thư phòng, nhưng chỉ vừa đi ra đến cửa đã nghe tiếng bệ gạ gầm thét từ bên trong truyền ra.

"Ngươi điên rồi sao!?"

Ta thoáng dừng bước, trong lòng thầm nghĩ, hoá ra bệ hạ cũng có lúc tức giận?

Về sau xảy ra chuyện gì thì ta không biết, chỉ nghe Chiêu Lê vương mang binh xuất chinh Tây Bắc, chiến sự nguy nan, sống chết không rõ.

Trong vòng một tháng, bệ hạ cũng không đặt chân đến hậu cung.

Ta phát hiện ra tâm ý của bệ hạ là một chuyện ngoài ý muốn.

Hôm đó sau khi thiết yến, bệ hạ uống say được người dìu về Khôn Ninh cung.

Ta hầu hạ bệ hạ thay quần áo, chàng bỗng dưng cầm lấy cổ tay ta, nhìn ta bằng đôi mắt say lờ đờ rồi hỏi "Tại sao ngươi...ngươi không hiểu lòng ta?"

Ta nghe bệ hạ xưng "ta" với mình, trong lòng hoảng hốt, vội gọi to "Bệ hạ!"

Mắt chàng rất đỏ, khoé mắt ẩm ướt mông lung, thanh âm cơ hồ cũng mang theo mùi rượu, vừa đắng chát lại lưu luyến.

"A Chiến...ta, ta rất thích ngươi..."

Bệ hạ nghẹn ngào nói "Ngươi biết rõ lòng ta có ngươi, sao lại còn..."

"Còn như thế nào?"

Ta ngây ngốc nhìn bệ hạ, chàng cũng nhìn ta.

Nhưng ta rõ ràng ý thức được: người bệ hạ đang nhìn kỳ thực không phải mình.

Ta biết A Chiến trong miệng bệ hạ là ai, là bởi vì biết cho nên mới kinh ngạc.

-

Hôm sau, sau khi bệ hạ tỉnh lại chỉ day day trán rồi hỏi "Hôm qua trẫm...có làm gì không?"

"Cũng không." Ta nhẹ giọng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

Bệ hạ dường như nhẹ nhàng thở ra, lệnh "Trẫm có thể tự thay y phục, hoàng hậu đi dùng điểm tâm đi."

Nhưng ta cố chấp nán lại giúp bệ hạ khoác ngoại bào, thấp giọng nói "Đêm qua thần thiếp đọc cổ tịch, bên trên có một đoạn thơ, sau khi ngâm cảm thấy rất có ý tứ, bệ hạ có muốn nghe không?"

Ngữ khí của bệ hạ vẫn hờ hững "Hoàng hậu cứ tự nhiên."

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Núi có cây, cây lại có cành,
Lòng này yêu chàng nhưng chàng nào biết)

Ta nghe thấy chính mình bình ổn nói ra, sắc mặt bệ hạ lập tức âm trầm, là âm trầm đến nỗi không nhìn thấy bờ bến.

Ta hỏi "Bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Bệ hạ là người thông minh, qua nửa ngày, chàng chỉ cười nói "Không tệ, rất hợp ý trẫm."

Trái tim trong cơ thể ta nhảy lên điên cuồng kịch liệt, vì tình của chàng, vì nụ cười chàng, cũng vì tim chàng.

Nhưng hết thảy những thứ đó đều không thuộc về ta.

-

Nửa tháng sau, Chiêu Lê vương thắng trận đầu tiên trở về.

Bệ hạ cho mời Chiêu Lê vương đến Ngô Đồng đài, ta đang từ bờ bên kia của ao sen bước tới, vừa thấy là hai người bọn họ liền muốn vòng đường khác mà đi, lại không ngờ Xuân Anh ở bên cạnh đã lên tiếng hỏi.

"Nương nương, sao người không..."

"Suỵt——"

Ta thấp giọng ra lệnh "Xuân Anh, ngươi về Khôn Ninh cung lấy vòng bạch ngọc đến đây cho bản cung."

"Nương nương?"

Ta lạnh lùng nói "Còn không mau đi!"

Xuân Anh bị doạ giật mình, vội vàng hành lễ rồi xoay người bỏ chạy về hướng Khôn Ninh cung.

Đây là việc duy nhất mà ta có thể làm vì bệ hạ: giữ thể diện cho chàng.

Chiêu Lê vương nói "Bệ hạ có ba ngàn hậu cung giai lệ, hà cớ gì phải tìm đến người không hiểu phong tình như thần để uống rượu, bệ hạ không mất hứng sao?"

"Ngươi biết, có thể ở cùng một chỗ với ngươi...đối với ta mà nói chính là phong tình."

Ta còn chưa bao giờ nghe được bệ hạ dùng ngữ khí dịu dàng như vậy.

Chiêu Lê vương thở dài "Tội tình gì phải như vậy, ngươi đã có thê thất, hoàng hậu nàng ấy..."

"Ngươi biết ta không yêu nàng."

Ta siết chặt khăn tay, tầm mắt trở nên mơ hồ.

"Nhất Bác..."

Đây là tên huý của bệ hạ.

Bệ hạ nói "Ta thật sự muốn bỏ non sông này đi, cùng ngươi ở ẩn, từ nay về sau không hỏi thế sự, hai người chúng ta sống đời bình dị an nhàn..."

Bệ hạ lại cười khổ một tiếng "Vọng tưởng mà thôi."

"Vì sao lại là vọng tưởng? Bỏ đi thì đã sao đâu?" Chiêu Lê vương hỏi.

"Ta..." Bệ hạ ngập ngừng "Ta không thể phụ người trong thiên hạ."

"Cho nên phụ ta, có đúng không?"

"A Chiến!"

Chiêu Lê vương giơ cao bình rượu, tửu sắc trong tựa thanh tuyền, khuôn mặt hắn sáng ngư minh nguyệt, thanh âm rõ ràng êm tai nói ra từng tiếng "Thần vĩnh viễn trung với bệ hạ, vì quân dẹp loạn, tận tuỵ cho đến cuối đời!"

Sắc mặt bệ hạ trở nên tái nhợt, chỉ đứng ở kia không nói lời nào.

Chiêu Lê vương uống cạn, nặng nề đặt bình rượu trên bàn đá, sau đó đột ngột đứng dậy kéo bệ hạ vào trong ngực, cúi đầu xuống, cùng chàng môi lưỡi giao triền.

Bệ hạ tự nhiên vòng tay gác lên vai Chiêu Lê quân, ta mượn ánh trăng, rõ ràng trông thấy khoé mắt chàng ướt đẫm.

Xuân Anh vừa mới đi được nửa đường ta đã vội vàng tiến về phía Khôn Ninh cung.

"Nương nương?"

Xuân Anh thở hổn hển hỏi ta "Nương nương, người sao vậy?"

"Không sao."

Ta bình ổn lại tâm tình, thần thái tự nhiên mà nói "Hồi cung đi, bản cung không khoẻ."

Hôm nay ta nhìn thấy một bí mật, ở đó có yêu thương không cách nào nói rõ, tuỳ ý chảy xuôi trong góc tối không người, trở nên yên ắng.

-

Tây Bắc truyền đến tin tức đại thắng, cả nước chúc mừng.

Chỉ có người trên Ngô Đồng đài là uống đến say mèm.

Thời điểm Duật công công tiến vào Khôn Ninh cung, ta đã định đi ngủ.

"Bệ hạ đang ở Ngô Đồng đài một mình, nương nương người mau tới xem!"

Ta chải tóc, bình tĩnh hỏi "Giờ này bệ hạ chạy đến đó để làm gì?"

Chiêu Lê vương lại tới sao?

"Nương nương người không biết..." Duật công công thấp giọng nói "Chiêu Lê vương...tạ thế rồi."

Cây lược gỗ trên tay ta không cầm chắc, rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh khô khốc chói tai.

Duật công công vội hô "Nương nương!"

"Không sao."

Ta hắng giọng một cái, hỏi "Vừa rồi ngươi nói..."

"Chiêu Lê vương bị trọng thương trên sa trường, cứu không được cho nên...đã bỏ mình."

Bệ hạ say quên trời đất.

Giữa Ngô Đồng đài chỉ có ta với chàng.

Bệ hạ hỏi "Sao nàng...tới đây?"

"Duật công công đến báo."

Bệ hạ cười nhạo một tiếng "Phải không, từ bao giờ đến một nô tài như hắn cũng muốn quyết định thay trẫm?"

"Bệ hạ, nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu, huống hồ...Chiêu Lê vương ngài ấy cũng sẽ không trở lại."

"Sẽ về mà..."

Bệ hạ si ngốc nở nụ cười "Hắn đã hứa với trẫm, chỉ cần ngày nào trẫm còn ngồi trên ngai vàng, hắn vĩnh viễn sẽ là tướng quân của trẫm, vì trẫm trông coi bờ cõi giang sơn này."

"Bệ hạ..."

Bệ hạ nói "Ta với hắn quen biết hơn mười năm, hắn chưa từng nuốt lời."

"Còn không phải là bệ hạ nuốt lời sao?"

Bệ hạ giương mắt lên nhìn ta, hốc mắt chàng đỏ ngầu, diễm lệ hơn cả hoa mai, lạnh còn hơn băng tuyết. Nhưng là hoa mai đã héo, tuyết đã tan vào lòng đất.

Chàng mờ mịt nhìn ta, hỏi "Trẫm đã nuốt lời?"

"Là ước định thuở thiếu thời, đối với bệ hạ mà nói, chỉ sợ đã bị năm tháng thổi bay?"

Ta đem phong thư trong tay áo đặt lên bàn, nói với bệ hạ "Đây là Duật công công giao cho thần thiếp, là...di thư của Chiêu Lê vương."

Ta cũng không quên thỉnh tội "Thần thiếp đã tự mình xem qua trước, xin bệ hạ giáng tội."

Tâm của bệ hạ giờ phút này đã không đặt ở chỗ ta, đương nhiên sẽ không trách phạt.

Mà không, tâm của bệ hạ, vốn dĩ chưa từng ở nơi này.

Nội dung trong lá thư ta đã đọc được.

"Thần Tiêu Chiến, tự biết thời gian không còn nhiều, đặc biệt nâng bút viết xuống lá thư này, để bệ hạ biết được tâm ý của ta.

Hai ta từ nhỏ quen biết, làm bạn mấy năm, nếu như ta và ngươi chỉ là hài tử của một gia đình bình thường, có lẽ sẽ tự do hơn thân phận hiện tại rất nhiều. Ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, cũng biết tình cảm ngươi dành cho ta, chỉ là bây giờ, tại thời khắc sinh ly tử biệt ta mới vọng tưởng chúng ta có thể gặp nhau thêm một lần nữa, để ta đem yêu thương chồng chất trong lòng mình mở ra cho ngươi xem.

Để ngươi biết được, ta đối với ngươi vẫn vẹn nguyên như trước.

Thần chinh chiến cả đời, khi còn bé không cha không mẹ, được tiên đế mang vào cung là vì ngài nhìn ra được về sau ta có thể trợ lực cho ngươi. Đại khái ta có mặt mũi đi gặp tiên đế, chỉ là lại không mặt mũi để gặp lại ngươi.

Hai ta không ai có lỗi, chỉ là người sinh nhầm thời, vận mệnh trêu đùa, có tình nhưng lại vô duyên.

Đã hứa giang sơn này có ngươi thì có ta, chỉ sợ ta phải nuốt lời rồi, từ khi quen biết đến nay ta tự nhận chưa từng phụ ngươi, nhưng lần này ta lại là người buông tay trước, không thể cùng ngươi ngắm nhìn giang sơn như hoạ, tuế nguyệt như ca.

Nguyện bệ hạ đời này đừng nhìn lại, chớ quên đi."

Ta vẫn quỳ như cũ, sống lưng thẳng tắp, bên tai là tiếng bệ hạ nghẹn ngào.

Giọt nước mắt đầu tiên của chàng là rơi vì hắn, về sau, cũng chỉ có hắn.

-

Hi Bình năm thứ tám, hoàng đế băng hà, an táng ở Hoàng Lăng.

——Hi Bình sử ký

-

Ta biết hài cốt của bệ hạ không ở Hoàng Lăng, đây là lần duy nhất chàng làm càn từ khi lên ngôi hoàng đế.

Chàng đã cùng người kia hợp táng.

Sau khi Chiêu Lê vương tạ thế, bệ hạ không còn đặt chân đến hậu cung, hậu cung đối với chàng mà nói từ đầu vốn dĩ chỉ là vật trang trí.

Rất nhiều lần ta đứng ngoài ngự thư phòng nhìn vào, Duật công công muốn đi thông báo nhưng đều bị ta ngăn cản.

Ánh nến ở ngự thư phòng luôn đốt trắng đêm, sáp nến đọng dưới chân đèn dày đến mấy tấc.

Vô số ngày đêm, bệ hạ nương vào một ngọn nến ấy, ngóng đợi bình minh, chờ một người mãi mãi sẽ không quay lại.

Bệ hạ thân là đế vương, không thể tuỳ tiện rơi lệ, không thể cúi thấp đầu, không thể khom lưng, việc chàng có thể làm chỉ là chống đỡ cho lê dân bách tính trong thiên hạ này an cư lạc nghiệp.

Nước mắt của chàng đã có nến đỏ rơi thay.

Thân chàng, đã có chăn gấm vì chàng đắp.

Chỉ là tâm của bệ hạ đã không còn ai cứu được, mà người kia trong lòng chàng, cũng không người có thể thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro