Ai ăn cơm chó của tui rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《谁吃了我的狗粮?》
(Ai ăn cơm chó của tui rồi?)
https://guniangzainuliguodehenhao.lofter.com
Tác giả: 木七
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

-

01
Tiêu Chiến là một nhà thiết kế, lại còn cực kỳ nổi danh.

Nhà ở khu trung tâm thành phố, tổng tiền trang trí cũng hơn trăm vạn, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không gái gú, ngoài công ty thì chỉ ở nhà, ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo phố, thỉnh thoảng hứng lên thì ngồi đàn ghita, uống chút vang đỏ, ba mẹ khoẻ mạnh, nhà có anh trai, độc thân nhưng không bị thúc cưới, chỉ nuôi một con mèo hay rụng lông tên Kiên Quả.

Mà lúc này, thanh niên thành đạt tiêu chuẩn của xã hội tay trái cầm cặp công văn, tay phải mang theo chìa khóa xe, đang đứng trước cửa nhà mình vò đầu bứt tóc.

Chó con nhà ai đi lạc thế này?

Một con vật nhỏ lông màu trắng thuần nằm ngủ ngon lành trên tấm thảm lót trước cửa nhà Tiêu Chiến, thoạt nhìn chừng một tháng tuổi.

Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay ra so, có lẽ lớn chừng một bàn tay? Không, hình như còn bé hơn tay anh nữa kìa.

"Chó nhà ai thế nhỉ, nhìn cũng không rẻ, sao có thể để nó lạc tới trước cửa nhà mình?" Tiêu Chiến lẩm bẩm.

"Trong nhà không có sẵn ổ chó hay thức ăn, hơn nữa còn đang nuôi một con mèo. Liệu Kiên Quả có bắt nạt em không nhỉ? Nhưng thôi, Kiên Quả mà dám bắt nạt em gái thì ba sẽ mắng Kiên Quả, chị phải nhường em chứ, đúng không tiểu muội muội?"

"——À không, là đệ đệ."

Tiêu Chiến nhét chìa khóa xe vào cặp công văn, ngồi xổm xuống, ngẫm nghĩ nên dùng tư thế gì để bế chó con lên, sợ mình động tay động chân sẽ đánh thức nó.

Chó con "ư ử" một tiếng, nghe sặc mùi sữa.

Tiêu Chiến bị sự đáng yêu này tấn công đột ngột, rất muốn che mặt cười trộm.

Một tay nâng chó con một tay mở cửa rất gian nan, nhưng không ngờ động tĩnh lớn như vậy mà nó vẫn ngủ li bì, chẳng lẽ được anh ôm cho nên cảm thấy đặc biệt an toàn?

Một người một cún vừa tiến vào nhà, Kiên Quả liền meo méo kêu lên không ngừng.

Kiên Quả: Ba, ba thay lòng đổi dạ rồi sao?! Người ấy có tốt với ba yêu ba như con đã từng yêu?

Tiêu Chiến: Con gái ngốc, giữa chúng ta chỉ có tình cha con.

Chó con vừa được đặt lên ghế sopha, con mắt dính thành một đường liền he hé, cơ thể tròn vo ủi ủi sát vào người anh, còn gác đầu lên đùi Tiêu Chiến. Đoán chừng là vì quá nhỏ, ngay sau đó nó lại bẹp một tiếng ngã ngược trở về, ư ử kêu đau.

Tiêu Chiến buồn cười nhưng không dám cười, lẳng lặng bế cậu nhóc đặt lên đùi mình. Ài, còn không dài bằng chiều ngang bắp đùi anh nữa, nằm cuộn tròn thành một cục nho nhỏ nhìn thương làm sao.

Kiên Quả nhìn ba mình một cái, ba nhìn ngược lại Kiên Quả.

Tiêu Chiến thấy ánh mắt hiếu kỳ của con gái, bèn len lén trở mình chó con lên một chút cho Kiên Quả xem.

OK, hiểu, thì ra là đệ đệ.

-

Thời điểm chó con mở mắt, hai chân Tiêu Chiến đã sắp tê liệt. Anh dám nhúc nhích sao? Dĩ nhiên là không.

Đứa nhỏ này ngủ cũng ghê thật.

Bất thình lình bị liếm vào lòng bàn tay một cái, Tiêu Chiến đang chăm chú xem di động bỗng nhiên giật nảy mình.

"Dậy rồi à? Ham ngủ thật đấy."

Tiêu Chiến cười hỏi "Nhà con ở đâu? Tại sao lại chạy đến đây nằm ngủ? Chó cha chó mẹ sẽ không lo lắng sao?"

"Nhưng thôi, nếu con đã đến tận cửa rồi, ba đành cố mà nuôi nấng vậy...yên tâm yên tâm, ba tuyệt đối sẽ nuôi cục cưng trắng trắng mập mập~"

"Ai da!"

Răng sữa của chó con lập tức ngoạm vào đầu ngón tay Tiêu Chiến.

"Sao lại còn cắn người nữa vậy nè!" Tiêu Chiến vuốt vuốt nhẹ lên đầu cậu nhóc.

"Đặt tên gì cho con bây giờ? Con là bé trai, gọi sao nghe cho hay nhỉ? Hay là...Điềm Điềm đi? Tiêu Điềm Điềm?"

Bé trai? Điềm Điềm? Điềm cái búa nhà anh!

Chó con lại giận dữ mài răng lên tay Tiêu Chiến.

02
Có lẽ chó con còn quá nhỏ, đến nhà bảy ngày đã ngủ hết sáu ngày, không cho Tiêu Chiến có cơ hội được hưởng thụ cảm giác "nuôi con trai" là như thế nào.

Mới đầu Tiêu Chiến còn rất sợ, cứ lo là vì chó con bị bệnh nên mới bị chủ cũ vứt bỏ, vội vàng bế tiểu Điềm Điềm đi đến bệnh viện thú y, bỏ ra tám trăm đồng để thăm khám.

Bác sĩ rầu rĩ nói "Cậu cố gắng lên, cho ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Dù sao cậu nhóc ngủ cả ngày cũng cần phải bổ sung thể lực.

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên vô cùng hoảng hốt "Chúng ta nói chuyện rõ ràng chút được không bác sĩ? Ngài như thế này tôi rất sợ hãi đó."

"Nói ngắn gọn, chính là buồn ngủ mà thôi."

-

Tiêu Chiến tiện đường đi mua ổ chó, khay vệ sinh cùng với một túi thức ăn, còn có mấy quả banh lông đồ chơi.

Bác sĩ nói Điềm Điềm là một chú Bichon Frise, nhưng mà tháng tuổi còn rất nhỏ, phải thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, tiêm vaccine, sau đó cứ yên tâm mà nuôi.

"Điềm Điềm, dậy ăn chút gì đi con? Không thể ngủ cả ngày có đúng không..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chọc chọc vào bụng chó con "Còn ngủ nữa đồ ăn của con sẽ bị chị Kiên Quả ăn hết..."

"Meo meo meo?"

Kiên Quả: Ba tưởng con không hiểu tiếng người ư?

Cũng không biết là mấy lời lải nhải đó có tác dụng hay là chó con sợ Kiên Quả ăn hết thức ăn của mình. Tiểu Điềm Điềm đến nhà Tiêu Chiến ngày thứ tám, cuối cùng cũng từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại.

Chẳng những vậy, chó con lém lỉnh còn gật gù đắc ý, thân thủ nhanh nhẹn, nhắm chuẩn mục tiêu...

"Ai ui!"

...nhảy vào ngay giữa mặt Tiêu Chiến.

"Tiêu Điềm Điềm! Con mưu sát ba mình có phải không!" Trước mắt nói đen cũng không phải đen, chính là vừa đen vừa trắng.

Cái gì trắng sao? Lông chó đó.

Tiêu Chiến tức giận ôm Tiêu Điềm Điềm từ trên mặt mình xuống "Hôm nay con không ngủ nữa thì cũng phải để cho ba đi ngủ, nhìn chị Kiên Quả ngoan chưa kìa..."

Chó con lại grừ một tiếng, cắn ngón tay Tiêu Chiến.

Hừ! Ai muốn làm cha con với anh!

Tiêu Chiến ôm Điềm Điềm rời giường, sau khi rót ít thức ăn cho chó vào khay liền xoay người đi rửa mặt. Nhưng mà rửa mặt xong quay trở về lại thấy chó con chỉ đứng nhìn chứ không động vào đồ ăn.

"Sao vậy Điềm Điềm? Con không thích cái này ư?"

Lúc chó con mê man bảy ngày, Tiêu Chiến chỉ đút một ít sữa dê với nước trắng, cho nên cũng không biết Điềm Điềm nhà mình có ăn thức ăn cho chó được hay không.

Chó con cắn cắn ống quần bảo anh ngồi xuống, sau đó lại dụi đầu vào tay Tiêu Chiến.

"Thế nào? Muốn được ba ôm?" Tiêu Chiến cười cười đưa tay ôm cậu nhóc lên, lại đặt đĩa thức ăn lên bàn, rót cho mình một ít sữa bò, nướng miếng bánh mì.

"Sao còn chưa ăn nha Tiêu Điềm Điềm?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

Chỉ thấy chó con tròn mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa bò của anh.

"Con muốn uống sữa sao? Nhưng ba nghe nói chó con không được uống sữa bò? Điềm Điềm nghe lời ba, ngoan ngoãn ăn cái này có được không?"

"Không được."

03
Tiêu Chiến kém chút phun hết sữa bò trong miệng ra ngoài, hai mắt trừng to, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

Người nọ kề sát lại gần, chọt chọt vào mặt anh.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt xuống, ra vẻ bình tĩnh đứng dậy đi sang một bên.

"Cậu là ai!?" Lúc này Tiêu Chiến mới nhảy dựng lên hỏi.

"Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác là ai?"

"Là tôi."

"Cậu là ai?"

"Vương Nhất Bác. Hoặc là nói, Tiêu Điềm Điềm?"

"Không phải chứ, chó của tôi đâu? Cậu...tôi..." Tiêu Chiến không có cách nào diễn tả tâm tình của mình lúc này.

Chỉ muốn yên tĩnh.

"Không cho phép nhớ Yên Tĩnh! Phải nhớ Điềm Điềm!" Vương Nhất Bác nhảy xuống bàn, không tự chủ được mà lảo đảo một chút.

(想:muốn/nhớ)

"Ài, lâu ngày không biến thành người, còn chưa quen lắm." Vương Nhất Bác xoa xoa chân.

"Tiêu Chiến! Không cho anh nhớ Yên Tĩnh! Phải nhớ Điềm...hừ, Nhất Bác!"

Đều tại người này hết, Điềm Điềm là cái quỷ gì?

"Sao cậu biết tôi nhớ Yên Tĩnh? À không không phải, sao cậu biết được suy nghĩ của tôi!?"

Tiêu Chiến cảm thấy quan niệm về cuộc sống có chút sụp đổ.

Cũng may Tiêu Chiến vẫn còn kịp thời nhớ ra thân phận tinh anh xã hội, thanh niên thành đạt của mình, cho nên liền kiên cường nuốt nước bọt một cái.

"Tiêu Chiến, anh, anh là đồ đàn ông...cặn bã! Đúng, cặn bã!" Vương Nhất Bác mím môi, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, ra sức hét vào mặt người đối diện, nửa đường rõ ràng còn quên lời thoại.

Tiêu Chiến bị một màn này chọc cười, là vừa bực mình vừa buồn cười.

"Tôi cặn bã? Đem cậu vào nhà nuôi, chở cậu đi khám bệnh, còn mua thức ăn chó cho cậu..." Tiêu Chiến càng nói càng ấm ức.

Ông trời, ông còn có mắt hay không?

Vừa chớm thấy nước mắt sắp rớt xuống gương mặt nhỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang huyên thiên lải nhải bỗng dưng im bặt, vội vàng đi tới "Thôi thôi thôi, cặn bã thì cặn bã..."

"Nhưng mà dù sao cậu cũng phải cho tôi biết lý do mình cặn bã đi chứ? Tôi làm gì cậu? Hả quý ngài chó con Vương Nhất Bác?"

Gần hai mươi phút tiếp theo, Tiêu Chiến hoảng hốt cảm thấy tinh thần mình có chút không bình thường.

Vật cưng trong nhà tự dưng lại biến thành người, có điều tiểu yêu tinh mặc áo trắng này xác thực trông rất đẹp.

"Cho nên lúc nhỏ tôi từng cứu cậu, còn đồng ý sau khi lớn lên sẽ đi tìm cậu? Nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng tôi đâu thế nên cậu mới trèo đèo lội suối đến tận đây?" Tiêu Chiến kết luận.

Không đúng, chuyện này nghe cứ quen quen thế nào ấy nhờ?

Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ?

Tân Vương Nhất Bác truyền kỳ?

"Nếu nói vậy...chẹp, tôi cũng cặn bã thật." Tiêu Chiến cười trừ.

"Mà cậu tìm tôi chi vậy?"Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

"Đến để báo đáp!"

Vương Nhất Bác lại xích tới gần một chút "Thụ yêu tỷ tỷ nói, làm yêu tinh phải biết trước biết sau. Nếu được người khác cứu giúp mà người đó còn đẹp trai nữa, thì cứ nói là ơn cứu mạng quá lớn, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Còn nếu người đó không đẹp, vậy nói ơn cứu mạng kiếp này không thể trả, kiếp sau thề làm trâu làm ngựa để báo đáp."

"Nhưng mà tôi là Khuyển tinh, không thể biến thành trâu ngựa được rồi, cho nên cứ lấy thân báo đáp đi vậy!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Cậu chớp chớp mắt, hai tay khoác lên trên đùi Tiêu Chiến, tò mò hỏi "Anh nói xem, anh có đẹp trai không?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mình nên trả lời là đẹp hay không đẹp bây giờ?

"Chuyện đó... Điềm Điềm, chuyện đó chúng ta bàn sau đi, ăn cơm rồi nói! Ăn cơm rồi nói!"

Nói đến ăn cơm, Vương Nhất Bác liền không xoắn xuýt chuyện báo ân hay không báo ân nữa, dù sao cậu cũng tìm được Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến cạnh bàn ăn, rót một ly sữa bò, nướng thêm vài lát bánh mì. Nhưng tiểu yêu tinh vẫn chỉ lấy tay chọc chọc bánh mì chứ không ăn, Tiêu Chiến có chút sốt ruột.

"Nhất Bác, sao còn không ăn? Yêu tinh các cậu...bình thường ăn cái gì? Để xem chỗ chúng tôi có bán hay không?"

Vương Nhất Bác nhấp môi, đi đến bên người túm ống tay áo Tiêu Chiến rồi nói "Tiêu Chiến, tôi muốn ăn thịt..."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùm một cái, vội vàng đứng lên, cũng mặc kệ đầu gối va vào cạnh bàn.

"Tôi, tôi đi làm thịt cho cậu ăn..."

Vương Nhất Bác trơ mắt ngồi nhìn Tiêu Chiến lảo đảo bước vào phòng bếp rồi lại đi ngược trở ra "Thôi đi, để tôi gọi thức ăn ngoài..."

Tiêu Chiến bị gì thế? Tại sao mặt mày tái xanh, tim đập thùm thụp như vậy?

Mấy đứa nhỏ dưới chân núi mỗi lần muốn ăn kẹo cũng kéo ống tay áo người lớn rồi nũng nịu như vầy mà, không phải sao?

Chẳng lẽ thịt đắt hơn kẹo nên Tiêu Chiến tiếc tiền?

Chó con có chút ảo não, nếu người này nuôi không nổi mình rồi làm sao giờ? Bằng không về sau mình ăn ít lại chút?

Mỗi tuần ăn thịt một lần thôi?

04
Từ sau khi Tiêu Chiến tiếp nhận được việc Tiêu Điềm Điềm nhà mình biến thành Vương Nhất Bác, lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ phấn khích.

Ngẫm lại còn có chút cảm giác làm ông chủ nhỏ.

Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác làm sao có thể tìm được đến tận đây, lý do gì lúc mới tới cậu lại thích ngủ như vậy? Còn có, tại sao biết rõ trong lòng anh đang nghĩ cái gì?

Vương Nhất Bác nói, tìm được Tiêu Chiến quả thật cũng không dễ dàng, phải hao tốn rất nhiều khí lực, thích ngủ là bởi vì cậu vất vả lắm mới có thể biến thành hình người, vẫn chưa ổn định, bảy ngày kia là dùng để khôi phục.

Còn chuyện có thể nghe được tiếng lòng của anh sao? Bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết, chỉ là nghe được vậy thôi.

"Vậy sẽ có cục quản lý gì đó bảo cậu nhiễu loạn trật tự nhân gian, sau đó đến đây bắt cậu hay không?"

Tiêu Chiến không dám nói cho Vương Nhất Bác biết, đêm qua mình đã lén bổ sung rất nhiều tri thức, cái gì Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Yêu Tinh Đời Thứ Hai, Cục Bắt Yêu cho đến Ma Thổi Đèn... các loại linh dị ma quái, nhưng mà điểm chung duy nhất là sẽ luôn có một thế lực hoặc là tổ chức chuyên quản lý những yêu tinh này.

Vương Nhất Bác ngoẹo đầu, hình như là có? Có không nhỉ? Thụ yêu tỷ tỷ lúc đó nói thế nào ấy nhờ? Ai nha, quên rồi.

Cậu kiên định lắc đầu, không có.

"Tiêu Chiến, tôi buồn ngủ, muốn ngủ..." Vương Nhất Bác kéo kéo tay Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh.

Bộ đồ trắng tinh từ trên xuống dưới của cậu lúc trước không cần phải nghĩ cũng biết là do bộ lông biến thành, hiện tại trên người lại mặc hoodie mà Tiêu Chiến mua cho, rộng thùng thình, tay áo hơi dài, bàn tay núp ở bên trong.

Vương Nhất Bác nói mình biến lại thành chó con không được nữa, có thể là do linh lực ở trong thành phố quá mỏng, nói chung bây giờ cậu phải ngủ chung với Tiêu Chiến. Hai cái răng nanh lộ ra ngoài, giống như chỉ cần anh không đồng ý là sẽ lập tức bay vào cắn.

Tiêu Chiến nằm lên giường, ra hiệu cho Vương Nhất Bác cũng nằm theo.

Cậu ngẩn người nhìn lên ga trải giường một hồi, đá văng dép lê, ủi đến bên người Tiêu Chiến giống như một chú chó con, à không, vốn dĩ chính là chó con.

"Tiêu Chiến, thịt đắt lắm hả?" Vương Nhất Bác dùng giọng sữa ghé vào tai anh mà hỏi.

"Sao đấy?"

"Nhất Bác không ăn nhiều, mỗi tuần một bữa thịt là được, rất dễ nuôi..." Vương Nhất Bác duỗi tay ra dấu "Chỉ, chỉ ăn một chút xíu như vầy thôi."

Tiêu Chiến nhẹ giọng cười "Không sao, tôi nuôi cậu được, cậu cũng có ăn gì nhiều đâu."

Mà khoan, đống cơm chó kia làm sao bây giờ? Cho Kiên Quả ăn?

Nuôi chó con thôi mà, rất dễ, chỉ cần vỗ cho béo sau đó...

"Tiêu Chiến, cái gì gọi là 'thịt cậu' thế? Thịt của tôi ăn ngon lắm sao?" Vương Nhất Bác bất thình lình lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến bị doạ đến sặc nước bọt, suýt nữa quên mất chó con này có thể nghe được tiếng lòng của mình.

"Không có gì không có gì, thịt cậu chính là...tôi mua thịt về cho cậu ăn, ha ha ha."

Tiêu Chiến còn chưa giải thích xong đã cảm thấy đầu vai mình nằng nặng, nhìn qua mới thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu dựa vào anh ngủ thiếp đi.

Đúng là chó con.

-

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị một trận gõ cửa ầm ầm đánh thức.

Anh muốn âm thầm rút cánh tay từ dưới gáy Vương Nhất Bác ra nhưng thất bại, đành phải mang theo chó con hai mắt lim dim lờ đờ đi mở cửa.

"Các anh là?"

Tiêu Chiến nhìn hai người rõ ràng có ý đồ bất thiện đang đứng ở cổng, vô thức bước lên phía trước bảo vệ Vương Nhất Bác một chút.

"Cục quản lý yêu tinh, đây là văn bản xử phạt ở trên đưa xuống."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy năm chữ "cục quản lý yêu tinh" liền bừng tỉnh, rốt cục nhớ ra được Thụ yêu tỷ tỷ dặn mình làm cái gì!

Trước đó Thụ yêu có bảo trước khi tìm Tiêu Chiến phải nhớ đi đăng ký, kết quả Vương Nhất Bác chỉ mải lo tìm người.

Thiếu niên rụt rụt trốn ở sau lưng Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, Bichon, tháng trước hoá thành hình người, hôm qua tự mình đến thành phố A mà không xin giấy phép, nhiễu loạn trật tự nhân gian, mau theo chúng tôi một chuyến."

"Đợi đã! Hai vị, Nhất Bác nhà tôi có lẽ vừa mới biến thành người cho nên không hiểu quy tắc của cục quản lý, nếu như có làm gì sai xin hai vị bỏ qua cho..." Tiêu Chiến cau mày, anh sợ lần này Vương Nhất Bác có đi mà không có về.

"Tôi...tôi không đi!" Vương Nhất Bác ngồi xổm ở sau lưng Tiêu Chiến, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ.

Anh đưa tay ra, che chở cho cậu.

"Đi lên đồn nộp phạt rồi về, không cần làm ra vẻ sinh ly tử biệt như vậy." Một vị đứng ngoài cửa nhìn hai người trong nhà một cách đầy khó hiểu.

Cái gì? Nộp phạt?

"Nộp phạt gì vậy?" Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến vỡ thành từng mảnh, vô cùng xấu hổ.

"Chưa đăng ký mà đi vào nội thành, tiền phạt 1000."

"Không đúng, không cần phải bắt về sao? Chính là, bắt rồi giam luôn đó?"

"Thời buổi gì rồi, kinh nghiệm đời trước nói cho chúng tôi biết: tiểu yêu tinh chỉ muốn báo ân như Vương Nhất Bác cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn, ở cục ít người, ai rảnh mà quản mấy chuyện này."

"Xin lỗi, tôi xem phim hơi nhiều."

Ha ha, mất mặt quá.

Vừa rồi Tiêu Chiến còn nghĩ muốn mang theo Vương Nhất Bác dọn nhà bỏ trốn.

"Nếu như thật sự không muốn đi thì cũng được, nộp phạt tại chỗ, thanh toán qua WeChat hay Alipay?"

Cục quản lý gì mà xịn thế?

"Đây, quét mã xong là sẽ đăng ký được một cái giấy phép cho Vương Nhất Bác, người giám hộ là anh, chúng tôi đi đây, đừng để cậu ta chạy lung tung, cục quản lý sẽ giám sát đó."

Tiêu Chiến liên tục gật gù.

"Tiêu Chiến, có phải tôi lại gây phiền phức cho anh không..."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ "Tôi tới là để báo đáp, vậy mà cuối cùng lại làm tốn tiền mua thịt của anh, còn phải nộp phạt..."

"......"

"A? Tại sao lại muốn thịt tôi nữa rồi? Không cần mua thịt cho tôi đâu mà, tôi giúp anh tiết kiệm tiền..."

"......"

"Tiêu Chiến, anh ăn chuột không? Thụ yêu tỷ tỷ hay cười tôi làm chó mà lại thích đi bắt chuột, coi vậy chứ tôi bắt chuột giỏi lắm đó, bắt cho anh một con nha?"

"Đừng đừng đừng, Nhất Bác, bắt chuột là chuyện của Kiên Quả, cậu ở yên trong nhà là được rồi, tôi rất có tiền, yên tâm đi..."

Kiên Quả sống bao nhiêu năm vẫn chưa từng nhìn thấy chuột: ???

"Vậy...vậy tôi muốn ăn đùi gà hôm qua anh mua." Vương Nhất Bác gãi đầu cười ngượng.

05
Một người cùng với một chú chó con thành tinh sống với nhau rất êm đềm hoà thuận.

Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, Vương Nhất Bác lại nhớ tới chuyện báo đáp ân tình.

"Chiến ca, em muốn báo ân."

Cuối tuần, hai người ngồi trên sopha xem TV, Kiên Quả ngán ăn thức ăn mèo, đi quanh quanh mấy vòng lại tiến đến khay đựng cơm chó.

"Vậy em muốn báo ân như thế nào?" Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu Vương Nhất Bác, mái tóc vừa gội xong mềm mại vô cùng.

Cậu suy tư hồi lâu, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng.

"Tiêu Chiến, anh có muốn sống lâu một chút hay không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy hứng thú "Làm sao để sống lâu? Cho anh ăn thần dược gì à?"

Vương Nhất Bác lại nhíu mày "Thụ yêu tỷ tỷ lúc đó nói sao ấy nhỉ? Nếu muốn để cho anh có cùng tuổi thọ với em, phải...phải... a đúng rồi! Phải hợp thể! Hai chúng ta hợp thể đi!"

Tiêu Chiến nhíu mày, vị Thụ yêu tỷ tỷ này đúng là không đơn giản, rảnh rảnh phải đến bái phỏng một chút.

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến dắt tay cậu, hỏi "Em chỉ vì muốn báo đáp cho anh thôi sao? Nếu như lúc đó là người khác ra tay cứu giúp, em cũng muốn cùng người ta hợp thể?"

Vương Nhất Bác nghĩ mãi mà cũng không thông.

"Thế nhưng lúc trước là anh cứu em mà, em nhớ được mùi trên người anh, không có lầm đâu."

"Vậy nếu bây giờ anh nói với em, em đã báo ân xong rồi, hiện tại có thể đi, em cảm thấy như thế nào?"

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời, tròng mắt Vương Nhất Bác đã kéo một tầng hơi nước.

"Em không đi, Tiêu Chiến, anh muốn vứt bỏ em có phải không..."

Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, vội vàng kéo cậu vào lòng mà dỗ dành "Không có vứt bỏ em, Nhất Bác, anh sợ một ngày nào đó em sẽ ra đi, sợ em còn ở lại ngôi nhà này cho đến tận bây giờ chỉ là vì để báo ân."

Vương Nhất Bác cắn lên đầu vai Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, anh thích em." Anh nhẹ giọng nói vào tai cậu.

Vương Nhất Bác buông lỏng răng nanh, hai tai đỏ bừng "Vậy, vậy em cũng thích anh..."

"Thích mà còn cắn anh? Đau lắm đó~" Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác, giả vờ làm nũng.

"Em liếm một cái là anh hết đau à!" Nói xong còn túm lấy cổ áo pyjama của anh, kéo xuống.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tiểu yêu tinh này thật sự ngây thơ không chịu được.

Xem ra "thịt em" nhất định phải đưa vào danh sách những điều quan trọng cần phải làm.

"Tiêu Chiến, tại sao lại muốn thịt em? Em có đói đâu..." Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.

"Không có gì, đợi lát nữa anh sẽ cho em biết cái gì gọi là thịt em."

"Là cái gì á? Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chó con đến báo đáp, dĩ nhiên là ăn rất ngon."

-

Kiên Quả khinh bỉ liếm liếm lông.

Ba, con thích ăn cơm chó thật đó, nhưng không có nghĩa là con muốn ăn cơm chó của hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro