Y Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguyên (依然)
Tác giả: Tử Câm (子衿)
http://qiongzhen728.lofter.com
Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác
Dịch: 218

-

Nhận biết bản thân từ mắt nhìn của người khác là một việc rất kỳ diệu.

Nhưng vì tính chất nghề nghiệp, gần như ngày nào tôi cũng trải nghiệm phần kỳ diệu này, đặc biệt là dạo gần đây.

Mặc dù người xung quanh đều bảo tôi đừng xem, đừng xem nữa, nhưng biết nói sao nhỉ, tôi là kiểu có chút oái oăm, càng biết không nên lại càng muốn nhìn.

Chỉ bất quá tinh thần tôi tương đối cứng cỏi, tương đối bền.

Xem thì xem thôi, cũng không quá để bụng.

Nhưng mà người kia lại không nghĩ như vậy.

Suốt ngày em cứ khuyên tôi nên thả lỏng tinh thần, đừng tự tạo áp lực, không cho phép len lén lên Weibo xem, càng cấm không được giấu buồn bực ở trong lòng rồi nghĩ lung tung.

Em quay lại làm việc từ sớm, sau khi vào đoàn phim cũng rất bận, thế nhưng một ngày có thể gọi video cho tôi đến mấy lần, gần như xuyên suốt.

Có đôi khi đến cảnh quay rồi mà vẫn muốn giữ máy, còn không cho tôi cúp, em nói nếu như phát hiện tôi tắt điện thoại, vậy cứ chiếu y theo tội lén lên Weibo mà xử.

Chậc, bởi vì tôi nhìn cha mẹ ở nhà đã quen, mưa dầm thấm đất, cho nên cuối cùng kết giao với một người thích quản bạn trai cũng cảm thấy chuyện này đúng với lẽ thường.

À, quên nói, người đó là Vương Nhất Bác, bạn trai nhỏ của tôi.

-

Tôi từng trả lời phỏng vấn như thế này "Với trạng thái trước mắt của tôi mà nói, yêu đương đồng nghĩa với thất nghiệp."

Câu này là nói cho mẹ tôi nghe, để bà từ bỏ ý định tiếp tục bảo tôi đi tìm đối tượng.

Có điều nguyên nhân cũng không phải sợ thất nghiệp.

Đầu tiên là rất mất mặt, tôi khá để ý tới hình tượng của mình, lưu lượng đang hot bị mẹ thúc cưới, cái loại hotsearch kiểu này chỉ cần nghĩ đến đã thấy tê cả da đầu.

Thứ hai là, Nhất Bác sẽ ghen.

Ghen thì phải dỗ, mỗi lần dỗ cơ hồ đều gọi điện thoại nói ngọt cả ngày, có thể còn phải thuận tiện thanh toán giỏ hàng trên Taobao nữa.

Em rất thích tôi mua đồ cho em.

Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bên trong giỏ hàng của Nhất Bác đa phần đều là linh kiện ván trượt, tôi nhìn có hiểu gì đâu, cứ ấn mua hết thôi.

Mỗi lần như vậy em đều cười hì hì gọi tôi là ca ca có tiền, tôi chỉ cười một cái, dặn em lúc chơi ván trượt nhớ mang đai bảo vệ đầu gối.

Trên thực tế tôi cũng không ngốc, đương nhiên biết Nhất Bác chỉ cho hết những thứ nhìn vừa mắt vào giỏ hàng, sau đó mới chọn một cái thích nhất để mua.

Đưa ra lựa chọn, không phải là một trải nghiệm tốt đẹp.

Huống hồ cái nào em cũng ưng, không nhất định phải chọn ra thứ yêu thích nhất, cho nên tôi cứ mua hết, lúc nhận được Nhất Bác sẽ rất vui, tôi cũng vui lây.

Vương Nhất Bác chỉ cần lựa chọn một lần là đủ.

Em rất can đảm, mà tôi cũng là người may mắn, bởi vì Nhất Bác chọn tôi.

Cho nên câu trả lời trước đó trong buổi phỏng vấn kỳ thật chỉ là nói nhảm, yêu em tôi còn dám, thất nghiệp có gì đáng sợ?

Bất quá tôi cũng không ngờ, vào thời điểm kỳ nghỉ dài hạn sắp kết thúc, ngày nghỉ của tôi lại càng kéo dài.

Về phần lý do, nếu như nhất định phải tự thân đánh giá, tôi chỉ có thể nói rằng mình quả thật cũng chịu một phần trách nhiệm, thế nhưng cục diện không có cách nào thay đổi, một lời khó nói hết.

Tỉ như hiện tại.

Tôi cầm bút vẽ, làm lại công việc trước khi tiến vào ngành giải trí. Từng bút từng bút vẽ ra, vẫn cảm thấy một lời khó nói hết.

Nhưng may mắn là, tôi không cần nói, cũng không thể nói.

Tôi cầm cọ vẽ đã rất nhiều năm, ít nhiều thấm nhuần căn nguyên nghệ thuật vào trong máu thịt.

Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, vậy mà tôi cầm cọ trên tay, lại vẽ không ra hình dạng của cuộc đời.

Nhưng mà fan hâm mộ của tôi, hoặc chính xác là fan hâm mộ của tôi với em, nói đúng ra thì, có cảm giác bọn họ còn hiểu nghệ thuật hơn tôi nhiều.

Có đôi khi không biết nên cười hay nên khóc, tỉ như cái ảnh áo choàng đỏ kia thật sự chỉ là ngẫu nhiên, tôi không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng lắm lúc tôi cũng âm thầm vui vẻ, giống như bức tranh bãi biển, tôi vẽ rất nhiều rất nhiều chi tiết mơ hồ, vậy mà bọn họ đều soi ra, một cái cũng không bỏ sót.

Đúng, nhân vật còn lại trong tranh chính là Vương Nhất Bác.

Sau khi em nhìn thấy mấy bài phân tích của fan thì cực kỳ vui vẻ, còn dùng tài khoản phụ để đi like dạo khắp nơi.

Nhất Bác chỉ thích như vậy, lén lén lút lút biểu thị công khai chủ quyền, sau đó tự mình cười ngây ngô cả ngày.

Kỳ thật vẫn còn rất nhiều thứ khác mà bọn họ chưa phát hiện, bởi vì chuyện này cho nên Vương lão sư thỉnh thoảng lại lèm bèm.

-

Giấy nhám vẽ tranh không thuận tiện, chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, thế nhưng khi đặt cọ xuống vẽ lên nét đầu tiên, tôi lại cảm thấy không có gì thích hợp bằng.

Mỗi người chúng ta đều là một tờ giấy nhám.

Lúc mới cầm trên tay còn rất thô ráp cứng rắn, nhưng thời gian sẽ thay chúng ta tôi luyện bản thân.

Dần dà, hạt cát đen biến thành màu trắng, thô trở thành mịn, cứng biến thành mềm.

Chúng ta sẽ càng biết cách sống thận trọng hơn, là khéo léo xen lẫn thấu suốt: khéo đưa đẩy với người ngoài, thông suốt đối với mình.

Đây là tiêu chí của sự trưởng thành, nhưng tôi cũng không thích thế.

Giấy nhám phải thô ráp cứng rắn mới có giá trị, muốn mài nhẵn nó chi bằng trực tiếp đổi thành một tờ giấy trắng, đỡ phí thời gian công sức.

Đáng tiếc người đời đa phần không nghĩ giống như tôi, cái bọn họ thích cũng không phải giấy nhám hay giấy trắng, mà là quá trình mài mòn nó.

Tôi cầm cọ vẽ, hoạ cành cây màu trắng làm xương cốt, lại điểm thêm diễm sắc phồn hoa làm máu thịt.

Mùa đông năm nay rất khác mọi khi, trời vào xuân hoa mai mới nở.

Nó cũng không sợ mưa tuyết vất vả gian nan, chỉ là toà thành thị này có quá nhiều ô cửa sổ tối đèn, nhà nhà không sáng, cây mai sinh trưởng chậm đi, dùng cả một mùa đông ròng rã mới có thể trổ nhánh nảy mầm.

Lúc gió xuân mang tới tia nắng đầu tiên, đoá hoa rốt cục cũng nở.

Đỏ rực giống như một tấm áo choàng, cũng giống như niềm vui sướng.

Tôi dừng bút, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm vài cánh hoa bay trong gió, rất lưu luyến.

Buông cọ vẽ xuống, tôi lại ngồi yên trên ghế nhìn ngắm một hồi.

"Chính ở Giang Nam phong cảnh đẹp,
đầy mùa hoa nở lại gặp quân."

Không hiểu sao đột nhiên lại nhớ tới câu thơ này, còn rất hợp với tình cảnh, tôi tự bội phục chút chất thi nhân hi hữu toát ra từ trong người mình.

Cầm điện thoại di động lên chụp một tấm, mở WeChat ra gửi cho Vương Nhất Bác, tôi hỏi em "Có đẹp không?"

Bây giờ là buổi sáng, hẳn vẫn chưa bắt đầu quay phim, đoán chừng giờ này em đang trang điểm tạo hình, phim cổ trang chính là phiền phức như vậy, thời gian chuẩn bị rất dài, sau khi kết thúc công việc cũng phải tốn nhiều thời gian.

Hơn mười phút sau Nhất Bác mới nhắn lại.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà tờ giấy nhám này nhìn quen mắt thế? Chiến ca, nếu anh chán quá thì có thể ra ngoài chơi, hoặc gọi cho em cũng được?"

Suy nghĩ của em luôn luôn không giống bình thường.

Tôi nhớ có fan hâm mộ từng đánh giá thế này: theo lý thuyết thì không nên nghĩ như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại là người không thích làm theo lý thuyết.

Tôi có chút dở khóc dở cười, trả lời lại "Giấy nhám dùng cho bảo bối ván trượt của em không thể tô màu, đây là giấy nhám phổ thông thôi, anh cũng không có chán, là đang làm việc."

Thời gian cùng với phương thức xuất hiện trước truyền thông chỉ mới được quyết định mấy ngày gần đây.

Tôi trò chuyện với Nhất Bác mấy câu, biết em ở đoàn làm phim rất bận cho nên không nói quá chi tiết.

Đại khái trong lúc nhất thời em cũng phản ứng không kịp, một lát sau mới hỏi "Công việc gì vậy, sao chưa từng nghe anh nói?"

Tôi cười cười, tạm không trả lời.

Sau khi dùng máy ảnh chụp tranh lại, tôi dùng laptop gửi sang cho phòng làm việc, hình ảnh được xử lý rất nhanh. Có cảm giác trải qua sự kiện lần này, hiệu suất làm việc của bọn họ cao lên không ít, cũng không biết có phải là tôi cảm nhận sai rồi hay không.

Tôi đăng nhập tài khoản xã hội đã lâu không dùng, trước khi phát đi còn nhìn vào ô nội dung trống không, trầm mặc một hồi.

Kỳ thật đăng một tấm hình cũng đủ khiến cho mọi người yên lòng, nhưng tôi lại muốn nói thêm gì đó.

Nhưng mà nếu như giờ khắc này có thể nói, tôi biết gõ gì vào ô nội dung đây? Muốn nói rất nhiều thứ, chỉ có điều nếu như thật sự phát ra ngoài thì lại có vẻ không thích hợp.

Tôi luôn cảm thấy mình không có khiếu ăn nói, làm không được cái việc hạ bút thành văn xuất khẩu thành thơ, trau chuốt hoa lệ.

Nhưng đây cũng là chuyện tốt.

Luật bất thành văn của ngành giải trí rất nhiều, trong đó khuôn vàng thước ngọc chính là nói ít làm nhiều.

Càng nói càng sai, chi bằng không nói.

Tôi ấn nút đăng, màn hình hiện lên thông báo "Gửi đi thành công", vừa mới tắt ứng dụng thì tin nhắn Wechat lại nhảy ra.

"Trời ơi."

"Chiến ca, sao anh không nói gì cho em nghe hết vậy?"

"Chuyện lớn thế này, em chả chuẩn bị gì cả."

Tôi bị em chọc cười, gõ lạch cạch lên màn hình di động trả lời lại.

"Chuyện lớn? Đăng bài trên Ốc đảo thôi mà, em muốn chuẩn bị cái gì chứ? Bình luận sao?"

Nhất Bác gửi tới một cái meme của chính mình, lại đáp "Lần đầu tiên anh lên tiếng dĩ nhiên là chuyện trọng đại."

"Mà em cũng không có cái gan đó đâu, vừa bình luận xong chắc chắn sẽ bị gọi về công ty mắng cho một trận."

Ban đầu tôi muốn hỏi tiếp, vậy chứ em muốn làm gì, nhưng ngẫm nghĩ xong lại xoá đi. Chỉ nói một câu quay phim thuận lợi, nhớ ăn đúng bữa.

Vương Nhất Bác có chừng mực, sẽ không làm loạn.

Ý tôi cũng không phải là em biết lo lắng cho bản thân đến cỡ nào, nhưng câu này rất phù hợp với tình huống hiện tại.

Chuyện liên quan đến tôi, Nhất Bác luôn rất quan tâm, rất để bụng, cả ngày lo trước nghĩ sau, thế nhưng em phân biệt rất rõ khi nào được phép làm rộn, khi nào thì nên đứng đắn.

Ở những thời điểm cần phải nghiêm túc, cảm giác em còn lý trí hơn cả tôi.

Tôi xem TV một lát, cuối cùng vẫn bật《 Thiên Thiên Hướng Thượng》

Không biết vì lý do gì, bỗng dưng tôi lại mở số kỉ niệm 11 năm mà bọn tôi đã tham gia, tự mình xem mình đi show kỳ thực rất xấu hổ.

Mỗi lần Nhất Bác ở nhà đều không cho phép tôi xem《 Thiên Thiên Hướng Thượng 》, nói chịu không được, cảm giác rất kỳ quái.

Chậc, kỳ quái gì đâu.

Bởi vì chỉ có khi nào ghi hình cho tiết mục này, tôi mới có thể thấy được em cười thật thoải mái, đôi khi còn cười đến mức mất hết cả hình tượng.

Tôi thích Nhất Bác như thế, rất đáng yêu.

Weibo trên đi động đang đăng nhập bằng tài khoản phụ, bỗng dưng ting lên một tiếng.

Tôi cầm lên xem, là Nhất Bác chuyển phát bài viết cho tạp chí trang bìa mới nhất của mình.

Dòng chữ đi kèm: tháng tư, T, là tôi.

Nhìn xem, lại nữa rồi đấy, một câu hai nghĩa. Ai nói Vương Nhất Bác không biết nói chuyện, mấy trò vặt này đứa nhỏ kia tuyệt đối rất rành.

Một lát sau Wechat lại có tin nhắn, em bảo tôi mau lên xem hotsearch kìa, tôi vuốt màn hình mấy cái.

Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nhiều nhất, tên em cùng với tên tôi đứng sóng vai nhau.

Tôi cười cười, đây gọi là gì, mây bay cùng tầng?

Tôi chụp màn hình lại gửi cho Nhất Bác, nói "Anh thấy rồi."

Em trả lời "Tháng tư, Together, là em."

Cùng nhau, chỉ sợ là phải chờ thêm một đoạn thời gian rất lâu.

Tôi để di động xuống, nhìn ra cửa sổ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu vào bức tường đen ảm đạm.

Hoa mai và gió xuân rồi cũng sẽ được ôm nhau.

Tôi biết đại khái nếu như mình có thể nói, giờ này khắc này, tôi sẽ gõ lên ô nội dung một dòng chữ thật ngắn gọn.

Chào mọi người, anh vẫn là Tiêu Chiến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro