Đó là trứng rồng của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

他是我的龙...蛋!
Tác giả: 金鱼先森

Link: https://solali.lofter.com/post/1cc77146_1c7062d46
CP: Tiêu Chiến X Vương Nhất Bác
Thể loại: Huyền huyễn, ngọt, HE, OCC
Dịch: Chìa Khoá Nhỏ x YBZWCS

-

Thiếu niên mười bảy tuổi Vương Nhất Bác thở dài lần thứ một trăm linh một trong ngày, mái đầu bạch kim tiu nghỉu gục xuống, nhìn qua có chút ũ rũ.

"Tiểu Bác của mẹ làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác vừa nghe được thanh âm liền quay đầu lại nhìn bà, đôi mày hơi nhíu mà hỏi "Mẹ, cha nói sẽ mang về cho con một con rồng, có thật không vậy?"

"Đương nhiên, cha con là đấu sĩ rồng dũng mãnh nhất trên đảo, chuyện ông đã hứa dĩ nhiên sẽ không nuốt lời."

"Nhưng tộc rồng đã biến mất nhiều năm rồi...lần này thật sự sẽ có sao?"

"Con trai à, ở hôn lễ của anh họ con cũng nhìn thấy rồi đó, nó cứ như vậy mà bị con rồng kia trắng trợn gắp đi, đến tận bây giờ còn chưa trở về, thật sự là đáng thương quá..."

Lam Trạm - anh họ của Vương Nhất Bác - trong ngày thành hôn của mình vào năm năm trước đã bị một con rồng mang đi.

Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rồng, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác không có gì đáng sợ, ngược lại còn nghĩ...nếu mình mà sở hữu được một con như vậy nhất định rất oai.

Anh họ của cậu rõ ràng là một đấu sĩ rồng ưu tú, thế nhưng cũng không thoát được vuốt rồng.

Có người đồn đại bởi vì Hắc Long yêu thích vị hôn thê của Lam Trạm cho nên mới làm như thế, nhưng thực tế Vương Nhất Bác có thể nhìn ra anh cậu là tự nguyện đi theo con rồng kia, mà Hắc Long cũng sẽ không làm tổn thương anh ta.

Người chị dâu hụt của cậu càng thú vị hơn, chồng mình bị mang đi mà một chút đau buồn cũng không thèm hiện lên trên mặt.

Vương Nhất Bác tuổi đời còn nhỏ, không thể hiểu được uẩn khúc bên trong, nhưng cậu có thể mơ hồ đoán được anh họ cùng vị hôn thê kỳ thật cũng chẳng yêu nhau.

"Có lẽ anh họ ở cùng rồng vui quá, cho nên mới không về nhà..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, mẹ cậu không nghe rõ nên hỏi lại thêm lần nữa, nhưng thiếu niên chỉ lắc đầu.

"Vậy chúng ta chờ cha trở về."

"Con đó nha, vì cái gì mà lại thích rồng như vậy?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chỉ ra bên ngoài tầng trời xanh thẳm.

"Bởi vì dáng vẻ bay lượn tự do của bọn chúng trông rất phóng khoáng, cảm giác đó con cũng muốn thử một lần..."

Nói xong, Vương Nhất Bác còn giang hai tay ra như muốn đón lấy gió trời, gương mặt hơi phính lộ vẻ tươi cười, thế giới xung quanh liền trở nên vô cùng hài hoà xinh đẹp.

Mẹ cậu cứ đứng ngắm nhìn như vậy, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng hiểu được vì sao chồng mình lại hứa sẽ đi tìm rồng.

"Vậy con cũng đừng quên mình đã hứa hẹn những gì, phải học hành cho cẩn thận, chiều nay học mỹ thuật nhất định không được vẽ giáo viên thành rùa đen, đến tối còn đi luyện kiếm..."

Nghe thấy hai từ 'học hành', thiếu niên vừa rồi còn cười đến mỹ hảo liền bĩu môi, cái đầu nhỏ màu bạch kim gật gật.

"Con biết rồi mà mẹ."

Đời sống của quý tộc nào có đơn giản như người thường vẫn nghĩ.

Làm một gia tộc đấu sĩ rồng tồn tại lâu đời trên đảo Đồ Phi, được người người ca tụng là thần thủ hộ, mấy trăm năm qua, mối quan hệ giữa tộc rồng và đấu sĩ rồng chính là yêu yêu hận hận.

Nếu như đấu sĩ rồng đủ dũng mãnh quyết đoán, hoàn toàn có thể biến rồng thành sủng vật bên mình, có điều tộc rồng cũng không phải giống loài dễ thuần phục như vậy.

Trước nay tộc rồng vốn kiệt ngạo bất tuần, chưa từng tuỳ tiện ở lại cùng nhân loại.

Giống như, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy anh họ của mình kỳ thực là yêu con Hắc Long kia, vậy nên mới rời khỏi đảo mà đi theo hắn.

Là người nhỏ tuổi nhất trong gia tộc, Vương Nhất Bác được các anh chị đặc biệt thương yêu, ai nấy đều thích trêu chọc cậu, bài tập làm không xong cũng có bọn họ hỗ trợ.

Cơ hồ là, cậu chỉ có nhiệm vụ giữ gìn sự đáng yêu đơn thuần của mình mà đối diện với thế giới này.

Nhưng thân là con trai của đấu sĩ rồng, có chút trách nhiệm Vương Nhất Bác biết rõ bản thân không thể trốn tránh, cậu còn phải học hỏi thêm rất nhiều, cho nên hiện giờ ngoại trừ rồng ra, kiếm thuật chính là sự quan tâm bậc nhất đối với cậu.

Chỉ có điều, kiếm thuật của Vương Nhất Bác so với anh họ còn kém rất xa, người này rõ ràng đã hứa sẽ dạy cho cậu, cuối cùng không nói chẳng rằng mà bỏ trốn cùng rồng.

Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm khinh bỉ hành vi 'có rồng quên đệ' đáng xấu hổ của Lam Trạm.

.

"Ông về rồi đấy à! Nhưng mà Tiểu Bác đã đi ngủ..."

"Bà nhìn xem tôi mang cái gì về cho con này."

Người đàn ông nhìn vợ mình, từ trong người cẩn thận lấy ra một thứ có hình dạng giống như trứng ngỗng, nhưng mà kích thước thì to hơn.

"Đây là..."

"Là quà sinh nhật của Nhất Bác, qua một tháng nữa con mình đã đến tuổi thành niên. Tôi nghĩ thứ này con sẽ rất thích!"

"Đây là trứng rồng?"

Ông chỉ cười mà không đáp, sau đó thận trọng đem quả trứng rồng đi vào phòng ngủ của con trai, đặt lên đầu giường.

"Hôm nay con mình luyện kiếm phải không?" Thấy trên tay Vương Nhất Bác có miệng vết thương, ông liền hỏi.

"Đúng vậy, đứa nhỏ này rất cố gắng, tuy không có khiếu vẽ tranh nhưng đối với kiếm thuật thiên phú lại rất cao, đến cả giáo viên cũng nói con mình tiến bộ thần tốc. Mà ông cũng lạ, Tiểu Bác không thích vẽ tranh, lúc trước vì cái gì ông còn bắt con đi học?"

"Lúc nhỏ Tiểu Bác chọn bút vẽ, thì tôi tưởng con nó thích..."

Ông xấu hổ gãi đầu một cái, ai ngờ thứ đồ vật mà trẻ con bắt lúc thôi nôi, tới lúc lớn lên lại khiến người ta đau đầu như vậy.

Mẹ của Vương Nhất Bác lắc đầu, sóng vai cùng chồng đứng nhìn đứa con đang ngủ, mái tóc bạch kim bình thường hoạt bát đáng yêu, giờ phút này lại trông như Bạch Mẫu Đơn nở rộ trong đêm, yên tĩnh ưu mỹ.

Hai người đi ra khỏi phòng, bắt đầu hàn huyên.

"Cái trứng rồng này làm sao mà có?"

"Dù sao cũng không phải là trộm được."

"Nếu dám trộm ông còn có mạng trở về ư? Không sợ rồng mẹ đến tìm ông tính sổ?"

Người đàn ông ôm lấy bả vai vợ mình, thấp giọng nhận sai "Không phải trộm, nhưng cũng gần gần như vậy, lúc đó cái trứng rồng này rơi xuống ngay chỗ tôi đang đứng, tôi cảm thấy rất có duyên, cho nên liền mang về..."

"Có phải là hàng đại trà đâu mà tiện tay liền nhặt được như vậy? Bất quá, tôi nghĩ Tiểu Bác sẽ rất thích."

"Tất nhiên, có điều rốt cục thì đây vẫn là một con rồng, chỉ sợ Nhất Bác nó sẽ thật sự động tâm..."

"Quan sát tình hình cái đã, nếu như đây là một con ác long, tôi đoán ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đúng chứ?"

"Đương nhiên."

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác còn đang ngủ say, làm sao ngờ được con rồng mà mình ao ước bấy lâu lại nằm ở ngay bên cạnh.

.

Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy còn chưa kịp phản ứng ngay, cậu nháy mắt mấy cái để cho bản thân tỉnh táo một chút.

Ồ, bên giường có một quả trứng, mẹ sợ mình đói hay là có dụng ý gì?

Vương Nhất Bác ôm trứng vào lòng, nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra chọt một cái, sau đó liền phát hiện cái quả trứng này hình như còn có độ ấm.

"Tiểu Bác, dậy chưa con?"

"Chào mẹ, con dậy rồi!" Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, chân còn chưa kịp xỏ giày đã vội vàng ôm lấy trứng chạy ra cửa phòng.

Chỉ thấy cha cậu đang mang tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, quay đầu mỉm cười nhìn cậu.

"Ha, con ngoan của ta đã dậy rồi ư? Quà cha chuẩn bị cho con, con thích chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống quả trứng trong lòng, lại nhìn cha mình.

"Không phải cha nói sẽ mang rồng về cho con sao? Thứ này..."

"Nó chính là rồng, bất quá còn chưa thành hình, Nhất Bác của chúng ta cần phải kiên nhẫn chăm sóc cho thật tốt, nói không chừng trứng sẽ nở nhanh hơn."

"Đây thật sự là rồng?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó tin, nhưng đôi bàn tay siết chặt đã bán đứng cảm xúc của cậu.

Thiếu niên quả thực chỉ hận không thể đem quả trứng rồng này đi khoe với tất cả mọi người.

Cha cậu thấy thế liền gật gật đầu, cười nói "Đặt tên cho trứng đi con."

"Gọi là Trứng Rồng vậy."

"......"

Ông nghe con trai mình nói xong chỉ im lặng đỡ trán, dứt khoát để cho cậu có thời gian từ từ suy nghĩ.

"A, bên dưới quả trứng còn có chữ này, cha nhìn xem!"

Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui một hồi mới phát hiện, nhưng dòng chữ bé tí này hiển nhiên cha cậu cũng không nhìn ra, cho nên thiếu niên liền tìm kính lúp đến cho ông soi.

"Tiêu...Tiêu Bát Đản*? Làm sao mà có cái tên kỳ quái như vậy được, không lẽ là có người ác ý đùa dai?"

(*Tiêu Bát Đản có hai nghĩa
1. Tiêu - Trứng - Số - 8 (số trứng của anh Chiến trong teaser debut của X Cửu luôn)
2. Tiêu Lưu Manh 😂)

"Cha, tên này nghe đáng yêu đó, vậy gọi là Tiêu Bát Đản đi!"

"Tiểu Bát Đản, về sau ta chính là bằng hữu của ngươi, ta tên là Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy cái tên này khó nghe, ngược lại còn rất vui vẻ ôm lấy trứng rồng, áp nhẹ trán mình lên trứng, tựa hồ làm như vậy thật sự có thể chào hỏi cùng với sinh mệnh bên trong.

.

"Nhất Bác, đi đá bóng đi! Cứ trông coi nó cả ngày làm gì, Tiêu Bát Đản cũng có bỏ chạy được đâu!" Lý Vấn Hàn đứng dưới lầu gọi vọng lên.

Từ ngày có được trứng rồng, Vương Nhất Bác liền kè kè bên cạnh, một tấc cũng không rời, đến cả đi học cũng ôm trứng theo, đến giờ mỹ thuật cậu không vẽ rùa nữa, bây giờ chỉ toàn vẽ trứng.

Vương Nhất Bác sờ lên trứng rồng, cảm giác so với mấy hôm trước nó lại to lên một chút.

Cha nói phải ủ ấm và tắm nắng cho trứng, nên ngày nào cậu cũng đem Tiêu Bát Đản đi ra ban công ngồi phơi.

Lý Vấn Hàn vừa khéo chạy đến ngay lúc cậu đang ngồi ở ban công, cho nên thiếu niên tiện thể nhoài người xuống nói "Chờ một chút, em xuống liền!"

Vương Nhất Bác cấp tốc chạy vào trong phòng thay quần áo, trước khi ra ngoài còn nhìn Tiêu Bát Đản đang nằm tắm nắng thêm một cái.

"Trứng ở nhà ngoan, chờ ta trở lại!"

"Ui, xem nó là bảo bối sao, trước khi ra cửa còn phải ngắm nhìn căn dặn. Em nói xem, đã bao lâu rồi không cùng bọn anh đi đá bóng?" Lý Vấn Hàn câu cổ Vương Nhất Bác, đối với thái độ 'có trứng quên bạn' của đối phương cực kỳ bất mãn.

Huống hồ, Lý Vấn Hàn không thích rồng, càng không tin cái quả trứng kia là trứng rồng thật sự, rất có thể cha của Vương Nhất Bác chỉ tuỳ tiện tìm một cái trứng để dỗ cho đứa nhỏ này vui vẻ mà thôi.

Vương Nhất Bác khẽ hất cằm, thần sắc kiêu ngạo "Anh không hiểu đâu! Mau mau khởi động một chút, lát nữa chơi thua sẽ rất khó coi!"

"Ôi thôi, lợi hại chưa kìa! Hãy đợi đấy, một lát thua anh đừng có mà khóc!"

"Em khóc hồi nào?"

"Có, có khóc!"

Hai người rượt rượt đuổi đuổi, sợi tóc màu vàng óng ánh bay lên.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài vui vẻ chạy chơi, hoàn toàn không biết trứng rồng trong nhà đã lặng lẽ mổ ra một vết nứt.

.

Chạng vạng tối, sau khi nói tạm biệt Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác liền vội vàng chạy về nhà.

Mẹ cậu đang làm cơm, nghe được con trai trở về liền cười nói.

"Rốt cuộc cũng chịu đi chơi rồi? Mẹ còn lo con ngày ngày canh giữ trứng rồng, không bước ra khỏi cửa nhà nữa..."

"Mẹ, tiểu Bát Đản đâu?"

"Mẹ đã đem vào phòng, con đừng để nó phơi nắng quá lâu, lúc đó sẽ thành trứng rán luôn đấy..."

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác lập tức lắc nguầy nguậy.

"Không được! Không thể ăn Tiêu Bát Đản! Đó là trứng rồng của con, về sau còn phải nở thành rồng!"

"Đứa nhỏ này, mẹ chỉ đùa thôi, sẽ không ăn Tiêu Bát Đản. Tắm rửa đi nào!"

"A..."

Vương Nhất Bác tức tốc chạy bay vào phòng, đem Tiêu Bát Đản ôm chặt lấy, thuận tiện mang nó đi tắm cùng mình.

Nước trong bồn đã được mẹ cậu đun sẵn, Vương Nhất Bác chỉ việc cởi quần áo ra rồi chui vào ngâm, còn đem Tiêu Bát Đản để trên mặt nước, có điều chỉ được một lúc liền chìm.

Thế là Vương Nhất Bác tay nâng lấy Tiêu Bát Đản, vừa tắm cho mình vừa tắm cho trứng.

"Tiểu Bát, sao ngươi còn chưa nở nữa vậy? Ta sắp thành niên rồi, cha nói qua một tháng nữa ta đã là người trưởng thành, thật hi vọng ngươi cũng mau mau lớn lên, sau đó chở ta bay đi khắp nơi..."

Vương Nhất Bác trầm mình xuống nước, chỉ nhú đầu ra bên ngoài, hai tay vốc nước, chơi vui đến quên cả trời đất.

Lúc này, cậu nghe được một loạt tiếng động nhỏ vụn, lạch cạch lạch cạch, giống như bình thường mẹ cậu đập vỡ trứng gà.

Không chờ cho cậu phản ứng, một luồng ánh sáng chói lọi đột nhiên trùm khắp căn phòng, khiến cho Vương Nhất Bác không tài nào mở mắt.

Mãi cho đến khi chùm sáng ấy biến mất, Vương Nhất Bác mới cảm giác được có thứ gì đó đang đè lên người mình, thiếu chút là tắt thở.

"Nặng quá..."

"A, xin lỗi!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền giật nảy mình, ngẩng đầu lên xem mới phát hiện có một khuôn mặt nam nhân đang gần ngay trước mắt, tuổi tác so với cậu chênh lệch không nhiều.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối phương vậy mà lại đỏ mặt trước, Vương Nhất Bác nhìn một chút liền cảm thấy có chút mất phương hướng.

"Gì chứ, trứng rồng của tôi đâu, tự nhiên sao lại thành người..."

"Không, tôi...đại khái chính là con rồng mà cậu nói."

"Cho nên...anh là Tiêu Bát Đản?"

"Tôi, tôi tên Tiêu Chiến. Chào cậu, Nhất Bác."

Tiêu Chiến gãi đầu một cái, hắn kỳ thật vẫn luôn nghe được tiếng động bên ngoài vỏ trứng, cũng biết thiếu niên dốc lòng chăm sóc mình hằng ngày - cái người vừa thiện lương lại đáng yêu này - gọi là Vương Nhất Bác.

Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện thiếu niên thật sự rất đẹp, nhất là mái tóc bạch kim kia, so với ánh nắng mà hắn được phơi hàng ngày còn ấm áp hơn vạn lần.

Nhưng lòng hiếu kỳ của Vương Nhất Bác đâu chỉ có vậy.

Cậu ngó trái ngó phải, hết nắm tay Tiêu Chiến kéo lên rồi lại buông xuống, còn nhéo lỗ tai cùng chóp mũi của đối phương, trong lòng thật sự thắc mắc: một con rồng thì phải trông như thế nào mới đúng?

"Anh thật sự là rồng?"

"Đúng vậy."

"Có biết bay không?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi rồi mới lắc đầu.

"Tôi làm mất mặt tộc rồng, cho nên mới bị mẹ mình vứt bỏ."

"Hửm? Nhưng lúc đó anh còn chưa nở, sao bà ấy biết anh không thể bay? Mẹ anh nhẫn tâm quá vậy?"

"Rồng mẹ nào cũng có năng lực tiên tri, cho nên tôi vừa sinh ra bà ấy đã biết cả đời này tôi cũng không bay lên được. Nhưng tôi vẫn muốn được sống..."

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nhói lên một trận, thế là cậu đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Không có con rồng nào không biết bay, chỉ cần là rồng khẳng định sẽ bay lên được, anh cũng vậy, ngày mai tôi hỏi thầy mình thử xem, ông ấy học thức uyên bác lại còn thích nghiên cứu về lịch sử loài rồng, nhất định có thể tìm được biện pháp!"

Tiêu Chiến được cái ôm cùng ngữ khí kiên định của thiếu niên an ủi, tâm lý lo sợ đề phòng đối với thế giới xa lạ dần dần biến mất.

Nhưng đồng thời, hắn cũng không dám đưa tay ôm lấy cậu, chỉ sợ không khéo sẽ làm đối phương bị thương.

"Ừm...Nhất Bác, cậu nhất định phải ôm tôi như vầy sao?"

"Đâu phải chưa từng ôm qua, lúc anh còn là quả trứng ngày nào tôi cũng ôm anh đi ngủ đó thôi! Nếu anh đã không có mẹ, vậy cứ coi như nhận tôi làm cha đi!"

.

Vương Nhất Bác nói xong liền thật sự xem Tiêu Chiến là con trai mình mà đối đãi.

Sau đó cậu còn động tay động chân giúp hắn tắm rửa.

Lúc Tiêu Chiến còn là trứng rồng, chuyện tắm giúp thì cũng thường thôi, nhưng hiện tại hắn có cảm giác cả thân rồng của mình đều sắp bốc cháy, hận không thể bỏ chạy thật xa.

Có điều nghĩ đến việc không thể gặp được thiếu niên, Tiêu Chiến đành phải tiếp tục kiên trì mà thu nhận tình thương của cha bao la rộng lớn này.

"Tiểu Bác, còn chưa tắm xong sao con? Đến giờ cơm rồi đấy!"

"Xong rồi! Mẹ ơi, có lẽ là mẹ phải giúp con lấy thêm quần áo..."

"Sao vậy? Lại làm ướt đồ rồi ư?"

"Không phải, là tiểu Bát biến thành người rồi!"

Thời điểm Vương Nhất Bác nói ra câu này, thần sắc vừa nhẹ nhõm vừa tự hào, Tiêu Chiến nhìn vào đáy mắt của cậu, khoé môi cũng khẽ giương lên.

.

Đại khái là, vóc dáng Vương Nhất Bác so với hắn bé hơn nhiều lắm, cho nên Tiêu Chiến đem quần áo của cậu mặc vào người liền ngắn đi một nửa.

Nhất là áo, Tiêu Chiến cứ có cảm giác mình đang mặc áo hở rốn, lúc đi ra hắn còn có chút ngượng ngùng.

Mẹ của Vương Nhất Bác trông thấy cảnh này liền bật cười.

"Quần áo của Nhất Bác con mặc không vừa đâu, ngày mai dì lại mua thêm mấy bộ, Tiểu Bát, ngồi đi, cũng không biết con có ăn được thức ăn của nhân loại hay không..."

"Có thể, con cũng...không kén ăn."

"Vậy là tốt rồi, hai đứa ăn nhiều một chút..."

Một bữa cơm hai người một rồng cũng coi như ấm áp hài hòa, Vương Nhất Bác giống như đài phát thanh vừa được bật loa, gấp gáp muốn giới thiệu người ngồi bên cạnh cho mẹ mình biết.

"Mẹ, Tiểu Bát có tên nha, gọi là Tiêu Chiến."

"Tên hay, dũng mãnh thiện chiến? Rất phù hợp với đặc tính của tộc rồng..."

"Con lại cảm thấy Tiêu Chiến rất ôn hoà, tuyệt đối không dữ. Đâu phải cứ là rồng thì phải hung bạo chứ? Tiêu Chiến như vầy quả thực rất tốt."

Nghe thiếu niên khen mình xong, Tiêu Chiến chỉ hận không thể vùi mặt vào trong bát cơm.

Có vẻ hắn đã gặp được một gia đình không tệ, mặc dù bọn họ là đấu sĩ rồng nhưng đối với hắn không hề có thái độ phân biệt đối xử.

"Nếu tính theo tuổi rồng thì hiện tại Tiêu Chiến..."

"À, hai mươi bốn tuổi."

"Khục, anh lớn tuổi hơn tôi á? Không thể nào, nhìn anh còn có cảm giác thiếu niên hơn cả tôi nữa mà."

...Đó nhất định là ảo giác của cậu rồi Vương Nhất Bác, còn không biết ai mới là thiếu niên đâu.

.

Nhưng mà dù cho đã rõ tuổi tác của đối phương, Vương Nhất Bác vẫn xem Tiêu Chiến là con trai của mình như cũ.

Mỗi ngày, thiếu niên đều ôm hắn đi ngủ, mặc dù tư thế ngủ của cậu cũng chẳng quy củ gì, Tiêu Chiến nửa đêm còn phải dậy đắp chăn cho Vương Nhất Bác.

Hắn xuyên qua ánh trăng lờ mờ mà ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ, cảm thấy tâm lặng như nước, giống như chỉ cần có sự hiện diện của Vương Nhất Bác, thế giới xao động ngoài kia sẽ lập tức trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến không quên cậu từng nói hi vọng sẽ có một ngày hắn có thể cõng cậu bay đi khắp nơi.

Chỉ là, hắn thật sự có thể thành công giương cánh bay lên sao?

.

Thời gian về sau, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sẽ mang theo Tiêu Chiến đi gặp bạn bè, lúc giới thiệu cậu luôn rất tự hào mà giới thiệu đây là rồng của mình.

Nhưng mà chỉ có Tiêu Chiến nhìn ra được có vài người đang cười nhạo Vương Nhất Bác quá ngây thơ, đại khái bọn họ không tin hắn thật sự là rồng.

"Em nói anh ta là rồng? Nhất Bác, em có ấm đầu không vậy?" Lý Vấn Hàn thiếu chút đã ngửa mặt cười to, còn chỉ vào Tiêu Chiến mà nói "Quen được cậu bạn mới này ở đâu vậy? Dáng dấp rất khá, có điều vẫn kém hơn anh một chút..."

"Em không tới đây để thuyết phục mọi người tin tưởng, em tới là để thông báo một tiếng."

"Được được được, vậy anh ta có biết bay không??"

"Biết, nhưng em sẽ không để cho anh xem!"

Lý Vấn Hàn nghe xong liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà làm loạn.

"Nhất Bác? Được rồi mà Nhất Bác, anh muốn nhìn thấy rồng bay, em bảo anh ta bay thử một chút đi!"

Tiêu Chiến đứng ngay bên cạnh nhưng không nói gì, nhất là khi hắn nhìn thấy thiếu niên cũng đối với người khác cười rộ lên xinh đẹp, tâm tình lập tức trở nên phức tạp.

Ầm ầm!

"Ô, sấm sét! Trời sắp mưa rồi, anh về giúp mẹ thu quần áo trước đây Nhất Bác, nếu để chúng ướt hết bà sẽ mắng anh mất, em cũng mau mau đi về!"

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác xoay sang phất phất tay nói tạm biệt với Lý Vấn Hàn, vô tình ngẩng đầu nhìn về mây đen vần vũ phía cuối chân trời.

Loại thời tiết âm u này ở giữa ngày hè không có gì lạ, nhất là vào buổi chiều, Vương Nhất Bác cũng không suy nghĩ nhiều.

Thiếu niên vừa định quay lại gọi Tiêu Chiến cùng về nhà, nhưng không thấy rồng nhà mình đâu cả, trong lòng đột ngột cảm thấy bất an, chỉ có thể đứng tại chỗ hô to tên hắn.

"Tiểu Bát! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến, anh có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, đội mưa đội sấm mà chạy đi tìm hắn.

Cậu không tin Tiêu Chiến sẽ vô duyên vô cớ rời đi, có lẽ đối phương chỉ bị lạc đường, cũng có thể hắn đã về nhà trước--nhất định phải tìm được Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, mỗi khi cậu đi chơi quên đường về nhà, cha cậu sẽ cực kỳ lo lắng, hiện tại thiếu niên đã hiểu được cảm giác của người làm cha.

Nhưng nhân vật chính đang bị tìm kiếm lúc này cũng không muốn đối diện với Vương Nhất Bác.

Thời điểm tiếng sấm đầu tiên vang lên, Tiêu Chiến đã cảm thấy cơ thể mình có dị cảm, đầu tiên là tay chân biến hoá, làn da trở nên thô ráp.

Hắn biết mình sắp hoá rồng.

Một khi hóa rồng, lý trí của hắn chỉ sợ sẽ áp chế không nổi dã tính, Tiêu Chiến nhìn xa thiếu niên đang đứng cười đùa cùng với bạn bè, nội tâm chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Tuyệt đối không thể hoá rồng ở trước mặt cậu, hắn sẽ làm thương tổn đến thiếu niên.

Thế là, Tiêu Chiến chạy đến một nơi vắng vẻ, tìm được sơn động rất thích hợp để ẩn nấp.

Khoảnh khắc đạo thiên lôi đầu tiên cách đó không xa bổ xuống, dây cung lý trí của Tiêu Chiến cuối cùng cũng gãy.

Hắn khom người xuống, đón nhận lấy quá trình hoá rồng đau đớn xuyên tim, trong đầu dần dần hiện lên hình ảnh hắn và Vương Nhất Bác ở chung hằng ngày.

Thiếu niên sẽ ôm hắn đi phơi nắng, sẽ dùng trán áp lên vỏ trứng, cùng hắn trò chuyện, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nhưng cứ một mực coi hắn là trẻ con mà chăm sóc...

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác..."

Tiêu Chiến gầm thét gọi tên thiếu niên, gọi không ngừng.

Bởi vì một khi hoá rồng hắn sẽ không còn nhớ kĩ người này nữa.

Tiêu Chiến không muốn, tuyệt đối không muốn!

Mà thiếu niên hình như cũng cảm ứng được, nghe thấy tiếng gào của Tiêu Chiến liền hướng về phía âm thanh phát ra mà chạy đi.

Vương Nhất Bác chạy rất nhanh, hạt mưa nện ở trên người cậu, sợi tóc vàng óng nay đã ướt nhẹp, dán sát vào mặt.

Thiếu niên cũng hô to "Tiêu Chiến!"

"Đừng tới đây!"

Vương Nhất Bác đứng ở cửa sơn động, cậu biết Tiêu Chiến ở bên trong, giọng nói của anh đã khác với bình thường, còn có hơi thở nặng nề đứt quãng.

Thiếu niên siết chặt nắm đấm, căn bản không để ý tới lời cảnh cáo của người kia.

"Tôi bảo cậu đừng đến đây, cậu không nghe thấy à!?"

"Tiêu Chiến, ngoan một chút, đi ra cho tôi nhìn anh, có được hay không?"

Tiêu Chiến trốn ở trong động, cũng không muốn ra, hắn đã sắp hoá rồng triệt để.

Nếu tới gần hơn, Tiêu Chiến cũng không xác định mình có thể khắc chế được hay không, hắn sợ làm tổn thương cậu.

Vương Nhất Bác vừa bước vào trong liền đối diện với cặp mắt đỏ sậm khác với dĩ vãng.

Cậu đứng lại, trong động vừa ẩm vừa tối, thậm chí còn không thể thấy rõ bộ dáng hiện tại của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng đối phương ắt hẳn phải là một con rồng rất xinh đẹp.

"Tiểu Bát, cho tôi nhìn anh một chút thôi, đi ra ngoài đi..."

"......"

"Tôi thấy rồi, vảy rồng của anh màu trắng, anh là Bạch Long có đúng không?"

Vương Nhất Bác vẫn tự mình lầm bầm như cũ, mãi cho đến khi đụng phải một thứ giống như vuốt rồng.

Cậu bắt lấy nó rồi nói "Không sao, không có việc gì, chúng ta về nhà nhé?"

Tiếng hô hấp của rồng càng thêm nặng nề, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp điên rồi.

Hắn đem thiếu niên quấn ở trong ngực, một thân ướt nhẹp nước mưa thế kia, hắn sợ cậu sẽ bị lạnh.

Nào ngờ vừa đến gần, Vương Nhất Bác liền cọ cọ lên cổ hắn.

"Tiểu Bát đẹp quá, rất lợi hại! Nhìn xem, anh đã mọc cánh rồi này, có điều vừa hoá rồng chắc chắn sẽ rất đau, tôi cũng không nỡ để cho anh bay..."

"Nếu không hay là qua đêm ở trong sơn động đi, chờ anh khoẻ lên chúng ta lại về nhà!"

"...." Không được, cha mẹ cậu sẽ lo lắng.

"Không nói tức là đồng ý. Anh chờ chút, tôi đi tìm ít củi để nhóm lửa..."

"...." Khi dễ hắn hiện tại ở trong xác rồng không nói được tiếng người có phải hay không?

Thế là Tiêu Chiến trơ mắt nhìn thiếu niên đi tìm củi, tìm xong hắn bèn giúp cậu thổi ra một hơi, lửa liền bốc cháy.

Bấy giờ quang cảnh ở trong sơn động mới hiện ra, Vương Nhất Bác nhìn bạch long trước mặt, không khỏi 'wowww' lên một tiếng.

"Tiểu Bát rất soái! Ai! Nhưng mà sao móng vuốt của anh với thân thể lại không cùng màu vậy?"

....Còn không phải tại cậu mỗi lần đem tôi đi phơi đều chỉ phơi một bên, được ủ ấm không đồng đều cho nên mới thành ra như vậy sao?

"Tự tin lên, tôi sẽ không chế giễu anh, dù gì Tiểu Bát cũng là đứa con mà tôi nuôi lớn!"

...Ai muốn làm con cậu chứ.

"Tiêu Chiến, anh đặc biệt tốt, tôi rất thích anh!"

!!!

"A, sao anh lại nóng lên rồi?" Vương Nhất Bác xích lại gần một chút, lấy trán chạm lên đầu rồng của Tiêu Chiến, sau đó hôn hôn một chút.

...Cậu đừng tùy tiện trêu chọc người khác, à không, đừng có trêu rồng như thế.

"Nghỉ ngơi thật tốt đi Tiểu Bát, tôi cũng...buồn ngủ quá."

Đại khái là bởi vì có ấm áp củi lửa, còn có ấm áp bạch long ở bên cạnh, Vương Nhất Bác rất nhanh liền gối đầu lên rồng ngủ thiếp đi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ quấn chặt lấy thiếu niên của hắn một chút.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, đau đớn thống khổ khi hoá rồng nháy mắt liền tan rã.

Tựa như ánh lửa nho nhỏ bên trong hang núi này, đủ để sưởi ấm một linh hồn ướt sũng.

.

Vương Nhất Bác dường như còn đang nằm mộng.

Cậu cảm thấy thân thể mình như giẫm lên mây.

Thiếu niên mở to mắt, liền phát hiện thứ mình đang ôm lấy chính là cổ của bạch long, mà cậu lúc này lại đang ở giữa bầu trời.

Giống như cái đêm dông tố ghê người hôm qua là mộng cảnh, bây giờ cậu mới thực sự tỉnh dậy.

"Tiêu Chiến, anh biết bay! Anh bay được rồi! Tôi biết ngay mà, Tiểu Bát nhà chúng ta là lợi hại nhất!"

Vương Nhất Bác khom người nằm trên lưng rồng, ôm hắn dụi tới dụi lui, rất là thân mật.

Tiêu Chiến cũng cong cong khoé môi.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thành công bay lên dễ dàng như vậy, đại khái vẫn là thiếu niên trên lưng cho hắn có dũng khí để cất cánh.

Tiêu Chiến mang theo thiếu niên, từ ở trên cao nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của cậu.

"Oa, thật xinh đẹp! Cám ơn Tiểu Bát..."

Vương Nhất Bác hôn lên đầu rồng một cái, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên chao đảo hạ cánh, khiến cho cả người cậu trượt xuống.

Đương lúc thiếu niên cho rằng mình sẽ té ngã, kết quả thân người lại được Tiêu Chiến vững vàng bắt lấy, ôm ở trong ngực.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, Tiêu Chiến mỉm cười.

"Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ, Nhất Bác."

"Cái gì, mai mới đến sinh nhật mà..."

Vương Nhất Bác dừng một chút "Có điều tôi thật sự rất vui, thật đấy, cám ơn anh Tiêu Chiến."

"Còn muốn đi đâu nữa không?"

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào thiếu niên trong ngực, đối phương lắc đầu, tựa hồ cũng không biết muốn đi đâu, chỉ cảm thấy cảm giác như vậy rất dễ chịu, rất tốt.

"Vậy ôm chặt một chút, tôi cõng cậu bay lên."

"Ò."

Tiêu Chiến cảm giác được thiếu niên vòng tay ôm chặt lấy cổ mình, tâm tình rất tốt, liền mở miệng nói.

"Nhất định phải ôm thật chặt."

"Ôm chặt mà, sẽ không buông tay ra đâu!"

Sau đó, rồng cùng thiếu niên của hắn đối mặt, ở trên vạn mét không trung trao đổi một cái hôn nhẹ thuần khiết, không mang ái dục.

Xin vĩnh viễn ôm chặt lấy tôi, tôi sẽ dùng cả đời mình để tiếp được em.

Trong lòng chứa đựng tình yêu, quãng đời về sau không còn gì sợ hãi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro