Thử thách chia tay vào ngày lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách chia tay vào ngày lễ Tình Nhân.
(挑战在情人节分手)
Tác giả: 仙气
http://qingchunnianhua020.lofter.com/post/1fafda88_1c7ff76a1

CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

.
.
.
.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng ngả trên ghế sopha, đầu tựa vào đùi Tiêu Chiến, sau khi hai người xem xong một bộ phim tình cảm lâm li bi đát cậu liền nhàm chán lôi di động ra chơi.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, đưa thay sờ sờ đầu bạn nhỏ sau đó cầm lấy một gói khoai tây vị dưa leo, xé mở. Nghe được mùi thơm quen thuộc, đối phương liền khéo léo há miệng, Tiêu Chiến bật cười, cầm lấy một lát khoai tây đút cho cậu ăn. Cứ như vậy, hai người anh một miếng em một miếng, ăn hết một gói khoai chiên.

Lúc này Vương Nhất Bác đang đọc đến đoạn kết của một quyển tiểu thuyết, cậu xem nó cả tuần nay rồi, nam nữ chủ vượt qua hết mọi khó khăn sóng gió rốt cuộc cũng có được kết cục viên mãn. Ở cuối truyện tác giả còn tặng kèm một câu "Chúc người có tình trên khắp thiên hạ đến cuối cùng cũng sẽ về với nhau."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Anh!" 

Tiêu Chiến ậm ừ đáp lại, mắt vẫn dán lên màn hình TV, tiếp tục theo dõi bộ phim được đánh giá rất cao dạo gần đây. Vương Nhất Bác bất mãn chọc chọc vào eo đối phương để quấy rối, nhưng bàn tay nghịch ngợm lập tức bị Tiêu Chiến điêu luyện thành thục bắt lấy.

"Đừng làm rộn."

Vương Nhất Bác đảo mắt "Anh, trong tiểu thuyết hay nói chỉ có tình yêu chân chính mới vượt qua được trắc trở, cuối cùng sẽ quay về bên nhau."

Nghe được câu này, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác "Em muốn nói gì?"

"Chúng ta giả vờ chia tay một ngày đi, có được không?"

Tiêu Chiến bị chọc cười, nhẹ nhàng đưa tay nhéo nhéo vành tai cậu một cái "Chắc chưa? Anh cảm thấy với năng lực của em, một tiếng đồng hồ cũng không chịu được."

Trong lời nói rõ ràng có ý chế giễu, Vương Nhất Bác lập tức ngồi lên phản bác "Anh cũng vậy thôi! Khẳng định anh sẽ nhớ em muốn chết cho coi!"

Tiêu Chiến nhíu mày "Được thôi."

"Thử thách bắt đầu."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền dịch ra xa, ngồi cách Tiêu Chiến một khoảng, bắt đầu bật chế độ không nhìn không quan tâm.

Đúng là trẻ con.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau đó mỉm cười xoay sang tiếp tục xem phim. Tuy nói chỉ là trò đùa, nhưng nếu chơi không nghiêm túc thì bạn nhỏ kia sẽ không vui.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đột ngột đứng lên, Tiêu Chiến nhếch miệng nhìn về phía cậu.

Nhanh như vậy đã nhịn không được rồi à?

Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không trực tiếp bổ nhào vào lòng anh giống như những gì mà Tiêu Chiến dự đoán, mà là trực tiếp đi đến tủ lạnh, ôm năm sáu lon Cocacola ra phòng khách.

Vương Nhất Bác liếc mắt, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến bỗng chốc trầm xuống, trong lòng âm thầm đắc ý, tin chắc đối phương đã trúng bẫy mình rồi.

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm lon Cocacola trong tay Vương Nhất Bác.

Hôm trước không biết là ai còn đáng thương nằm uốn trong ngực anh, nũng nịu than thở rằng mình đau dạ dày? Hiện tại cầm đống đồ uống đầy cacbon-axit đấy tới, để xem đến khi thử thách kết thúc có bị xử đẹp hay không.

Tiêu Chiến âm thầm ghi lại tội trạng của Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cậu kỳ thực cũng nuốt không trôi ngụm nước ngọt này vào bụng, đành đem lon Cocacola vừa mở nắp đặt sang bên, sau đó cầm lấy một gói bimbim trong đống đồ ăn vặt, bắt đầu gặm ngấu nghiến.

Uống không xong, chẳng lẽ còn ăn không được ư? Hừ.

Cứ như vậy, hai người giằng co hết mấy tiếng đồng hồ trong tiếng nhấm nuốt lạo rạo.

Vừa đúng lúc này, sấm sét bỗng dưng vang dội, đột ngột đến mức Vương Nhất Bác không kịp đề phòng, kém chút bị bánh trong mồm nghẹn chết. Sau khi hô hấp rốt cuộc cũng thông thuận, cậu hờn dỗi bất bình nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Vì cái gì đến ông trời cũng đứng về phía Tiêu Chiến?

Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì, tại sao ban nãy mình khó chịu như vậy mà Tiêu Chiến lại không lên tiếng hỏi han chứ?

Vương Nhất Bác nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến đang mê đắm trong cao trào của bộ phim.

"Tra nam!"

Bạn nhỏ nào đó rất uỷ khuất, chẳng lẽ mình còn không bằng cái phim rách nát đó ư?

Bị Vương Nhất Bác mắng một câu như vậy, Tiêu Chiến còn cảm thấy rất câm nín, vậy chứ ban nãy là ai đã vỗ lưng cho em?

Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác bị tiếng sấm doạ sợ, anh quyết định đi tới, đem người ôm vào trong ngực.

"Anh thua rồi."

Tiêu Chiến dùng sức vò đầu cậu một cái "Ừ, anh thua, Valentine vui vẻ."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái.

"Valentine vui vẻ, chúng ta cả đời cũng không chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro