Gay detection system

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gay detection system (基佬检测系统)
Tác giả: 囚夜
Link: https://qiuye575.lofter.com/post/2013e6ef_1c6c65a8e
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

-

Khi còn bé, Vương Nhất Bác cùng các bạn nhỏ xung quanh cũng không có gì khác biệt, đơn giản là dáng dấp đẹp hơn một chút.

Mãi cho đến năm mười tuổi, lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện ảo ảnh thính giác, cậu cứ nghe thấy âm thanh tít tít như là tiếng thiết bị báo động vang lên trong đầu.

Ba mẹ dẫn Vương Nhất Bác đi làm kiểm tra, kết quả đương nhiên hết thảy mạnh khoẻ, hơn nữa loại ảo thính này cũng không thường xuyên xảy ra, cho nên cuối cùng mọi người cũng quyết định bỏ qua.

Về sau Vương Nhất Bác dần dần lớn lên, tham gia các loại thi đấu tranh tài, ở trên sân khấu không ngừng phát ra mị lực, mà những âm thanh kỳ lạ lúc trước cũng theo đó xuất hiện càng lúc càng nhiều.

Năm Vương Nhất Bác mười ba tuổi, mặc dù ngũ quan vẫn lộ vẻ non nớt ngây ngô, nhưng nhan sắc cũng đã bắt đầu tiến vào thời kỳ trổ mã, lờ mờ có thể thấy được dáng dấp soái khí tinh xảo sau này.

Một thí sinh khác đi tới thảo luận động tác vũ đạo với cậu, Vương Nhất Bác thiện chí mỉm mười, khoé miệng khẽ cong, dưới cằm xuất hiện một dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào.

'Tít--!"

Mãi cho đến khi thiếu niên đứng đối diện bắt đầu đỏ mặt, ảo thính trước nay rốt cục mới vang vọng rõ ràng ở trong đầu, thanh âm tít tít như một hồi chuông cảnh báo.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một phen.

-

Hội trường công diễn đông nghìn nghịt người, Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều túa mồ hôi.

Ống kính đảo qua, cậu vững tâm lấy lại bình tĩnh, sau đó lưu loát thực hiện một động tác hip-hop xinh đẹp đến cực điểm, còn nhìn thẳng vào camera mà ngại ngùng mỉm cười.

Tâm trạng khẩn trương quá mức khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy hoa mắt, trước mặt đều biến thành màu đen, đến nỗi độ cong trên khoé miệng suýt nữa duy trì không được.

Đột nhiên, một thanh âm xông phá tầng tầng hắc ám, giống như tiếng chuông báo tử nổ tung trong đầu Vương Nhất Bác, đem thần thức của cậu hoàn bộ kéo về!

"Tít--phát hiện một vị gay ở phía đông nam!"

"Tít--phát hiện hai vị gay ở hướng Tây Bắc!"

"Tít tít --bán kính một trăm mét xung quanh có bốn mươi vị gay!"

Thanh âm này rống đến khàn cả giọng, vang tận mây xanh.

"Quá nhiều gay! Quá nhiều gay! Xin ký chủ hãy chú ý bảo vệ hoa cúc của mình!"

Năm gần mười lăm tuổi, còn không hiểu gay là loại sinh vật nào trên đời, Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác ngay dưới ánh đèn sân khấu.

-

Đa tạ phổ cập internet, Vương Nhất Bác cấp tốc lên mạng lấp đầy lỗ hổng tri thức của mình, đến lúc này mới biết được hoa cúc cũng có hoa cúc this hoa cúc that.

Đối với chuyện này, thiếu niên Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi: tại sao lại là bảo vệ hoa cúc?

MilkGuy chưa kịp phân hoá tỏ vẻ không phục!

-

Vương Nhất Bác đặt tên cho thứ này là Hệ Thống Dò Gay, bởi vì phạm vi kiểm tra không giới hạn, hơn nữa kết quả còn vô cùng chuẩn xác.

Có khi Vương Nhất Bác vừa đối mặt cùng một người xa lạ ven đường, lập tức liền biết được xu hướng tính dục ẩn nấp bên trong vẻ ngoài đạo mạo, cái loại cảm giác lén lút xâm phạm quyền riêng tư của người khác này khiến cho cậu cảm thấy không quen.

"Tít--lại phát hiện một đồng chí!"

Vương Nhất Bác nhìn thanh niên mỉm cười xin số điện thoại trước ở mặt mình, lạnh lùng thu hồi di động.

Vương Nhất Bác: Cười không nổi.jpg

Vương Nhất Bác: Dần dần phân hoá thành CoolGuy.gif

-

Hệ thống yếu ớt kháng nghị "Không được gọi người ta là Hệ Thống Dò Gay nữa, tên chính thức vừa soang trọng vừa cao cấp vừa ý nghĩa biết bao nhiêu, gọi là..."

Vương Nhất Bác mỉm cười cự tuyệt "Câm miệng :)"

Hệ thống yêu cầu được đính chính họ tên lần thứ một ngàn hai trăm ba mươi mốt bị bác bỏ.

-

Dưới tình huống gay vây tứ phía, Vương Nhất Bác như giẫm lên băng mỏng mà đi một đường thẳng đến năm mười bảy tuổi.

Cậu sờ sờ mái tóc hơi dài vừa nhuộm thành màu bạch kim của mình, hít sâu một hơi, sau khi yên lặng gõ cửa chờ đợi vài giây mới quyết tâm đi vào.

Bốn vị Thần Thú ca ca mặt mũi tràn đầy hiền lành đã ngồi chờ sẵn trong phòng, đang hoà ái giương mắt lên mà nhìn cậu em út nhà mình.

Vương Nhất Bác len lén liếc sang, thần sắc như đi vào doanh trại địch, dây thần kinh từ đầu đến chân đều bị kéo căng, cái trán thậm chí còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Rốt cục, kết quả thẩm phán đã tới.

"Tít--trong phòng này không có gay! Trong phòng này không có gay!"

Vương Nhất Bác: Từ đây UNIQ chính là nhà!

-

Vương Nhất Bác đi vào hiện trường buổi khởi quay Trần Tình Lệnh, lúc đầu nguyên tác của bộ phim này chính là đam mỹ, tác phẩm còn cực kỳ có danh tiếng, cho nên người vây xem xung quanh hỗn loạn vô cùng.

Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Vương Nhất Bác vang vọng liên hồi, mãi cho đến khi cậu gặp được người sắp diễn vai cp với mình trong phim.

Đối phương cười rộ lên trông tràn đầy cảm giác thiếu niên, còn có thể thấy được hai cái răng thỏ trắng nõn.

Người nọ nhẹ nhàng nói với cậu "Xin chào!"

"Xung quanh không có gay! Chúc mừng ký chủ, xung quanh không có gay!"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lập tức nóng rực như lửa.

【Nhật ký của Tiêu lão sư: Hôm nay gặp được một cậu em rất nhiệt tình, không cao lãnh giống như người ngoài đồn đãi, cũng rất dính người, giống một chú chó con đáng yêu】

-

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm thân rất nhanh, sau đó cùng nhau mang thân phận của hai nhân vật trong phim lê la khắp đoàn, làm tất cả những sự tình mà các đôi yêu nhau nên làm, khiến cho diễn viên đóng vai Giang Trừng quyết định chỉ cần nhìn thấy bọn họ ở đâu liền tránh mặt đi nơi khác.

Một cảnh vừa mới quay xong, Vương Nhất Bác vẫy vẫy ống tay áo, thật tự nhiên cầm lấy bình trà xanh của Tiêu Chiến rồi uống vào một ngụm.

Bầu không khí giữa hai người tựa hồ tách biệt toàn với những người còn lại trong trường quay.

Vương Nhất Bác: nhìn xem, đây chính là tình hữu nghị keo sơn giữa trai thẳng với nhau, là các người không hiểu.

-

Vương Nhất Bác bắt đầu gửi ảnh của mình cho Tiêu Chiến, từng tấm từng tấm đẹp trai ngời ngời lần lượt phát qua, kèm theo chính là một loạt tin nhắn cuồng oanh loạn tạc.

Vương Nhất Bác:
<Chiến ca, Chiến ca, xem em đẹp trai nè!>
<Chiến ca, anh có lưu ảnh này lại không? Màu tóc của em đẹp lắm đó!>

Tiêu Chiến không chịu nỗi sự tra tấn ngọt ngào này, cuối cùng quyết định thiết lập chế độ trả lời tự động.

Tiêu Chiến:
<Đẹp trai! Nhất định phải lưu!>

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến ảnh một con heo.

Vương Nhất Bác:
<Chiến ca, kể cho anh nghe, hôm nay em gặp được con heo này ở trên Thiên Thiên Hướng Thượng, nó với em đã có một đoạn thời gian đồng cam cộng khổ với nhau đó [Hình ảnh][Hình ảnh ]>

Tiêu Chiến:
<Đẹp trai! Nhất định phải lưu!>

-

Sự việc Tiêu lão sư cài tự động trả lời tin nhắn của chó con chính thức bại lộ.

Chó con giận dỗi vô cùng, từ CoolGuy trực tiếp thoái hoá thành MilkGuy, đùng đùng náo loạn một trận.

Tiêu lão sư phải lưu loát ca ngợi MilkGuy ba ngàn chữ, lại gửi cho MilkGuy một ảnh selfie phồng má chu môi, lúc này mới đổi được nụ cười của người bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn ảnh Tiêu Chiến phồng má bán manh trên màn hình, khoé miệng vô thức nhếch lên không kiểm soát, sau đó còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lên môi đối phương mấy lần.

"Coi cái miệng đáng yêu chưa kìa."

Vừa dứt lời, hệ thống liền có chút hả hê mà cao giọng hô lên.

"Tít--phát hiện một đồng chí ở trong phòng!"

Vương Nhất Bác giật mình, thiếu chút nữa là quẳng luôn di động.

Thiếu niên ngồi bật dậy, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng mới xác định được trong phòng này chỉ có một mình cậu.

Hệ thống kiên nhẫn lặp lại "Trong phòng này có một vị gay!"

Vương CoolGuy tỏ vẻ: cuộc sống giống như vòi rồng tâm bão, mà xu hướng tính dục lại là cỏ úa đầu tường, nói ngã liền ngã.

-

Vương Nhất Bác quyết định gõ cửa phòng Uông Trác Thành.

Có lẽ hệ thống đã xảy ra vấn đề, nhìn ai cũng bảo là gay, cậu nghĩ thế.

Cũng phải cảm ơn vị cữu cữu đơn thuần, độ lượng, khoan dung nào đó, đã cho phép Vương · nóng lòng xác định mình có phải gay hay không · Nhất Bác tiến vào phòng.

Vương Nhất Bác đứng cách Uông Trác Thành chỉ có một mét.

"Tít--trong phòng này có một gay!"

Vương Nhất Bác lại tự nhìn mình, nuốt xuống một ngụm đắng chát, quyết định chủ động xuất kích.

"Đại Thành..."

Uông Trách Thành chơi điện thoại đến quên cả trời đất, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lời ít ý nhiều mà hỏi "Sao?"

Vương Nhất Bác há mồm, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, sau khi tán dóc cả nửa ngày trời mới ấp úng hỏi "Starbucks uống có ngon không?"

Nụ cười trên mặt Uông Trác Thành trở nên ngưng trọng.

"Tối qua tôi với Chiến ca còn xin lỗi cậu ở trong nhóm chat đó."

Bàn tay Uông Trác Thành đã có chút run rẩy!

Vương Nhất Bác còn không phát giác ra có điều gì bất thường, vô tư hỏi tiếp "Mà sao cậu không chat vào nhóm gì hết vậy? Im thin thít giống như đã rời nhóm tám trăm năm rồi ấy."

Uông · đã rời nhóm · Trác Thành không thể nhịn được nữa.

"Vương Nhất Bác cậu cút ra ngoài cho tôi!"

Vương CoolGuy xuất kích không thành còn tự mình giẫm phải đuôi hổ, ão não đi ra khỏi phòng.

-

Vương Nhất Bác vẫn còn đang suy tư xem kế tiếp phải tìm ai làm thí nghiệm, khoé mắt lại liếc thấy Tiêu Chiến đang đứng học thoại bên cạnh cửa sổ.

Dường như phát giác được ánh mắt của cậu, Tiêu Chiến cũng ngước nhìn sang, tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, chỉ trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác có cảm giác thân ảnh người nọ đã khảm tiến thật sâu vào tận đáy lòng.

Thiếu niên đưa tay dằn lại con tim đang nhảy phanh phanh trong ngực, lòng thầm nghĩ: còn nghiệm chứng cái gì nữa, mình đúng là thích Chiến ca rồi, thích ghê gớm.

-

Nhưng mãi cho đến khi Trần Tình Lệnh đóng máy, Vương Nhất Bác cũng không thổ lộ.

Hai mươi mốt tuổi, bên trong vỏ bọc trẻ con xốc nổi của cậu là một trái tim đã bị thời gian cùng trắc trở tôi luyện mà thành. Vương Nhất Bác không xác định được Tiêu Chiến có nghĩ giống mình hay không, cậu không dám lấy tương lai của hai người ra đặt cược.

Vào đêm cuối cùng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi trên nóc nhà, vừa ngắm trăng vừa trò chuyện.

Bọn họ thức trắng đêm, nói về những chuyện lý thú trong quá trình quay phim, nói về dự định sau này, cười ha ha trêu ghẹo lẫn nhau, lại cho đối phương mê man tựa vào bả vai mình, mãi cho đến khi trời hửng sáng.

Cuối cùng, hai người nói lời tạm biệt, cũng giống như mấy tháng trước đã từng nói xin chào.

-

Trần Tình Lệnh bạo hồng.

Vương Nhất Bác lại gặp mặt Tiêu Chiến trong buổi fanmeeting, lần nữa cùng nhau đứng chung trên một sân khấu.

Tầm mắt hai người luôn luôn tìm kiếm đối phương, cho dù cách một đám người cũng có thể nhân thời cơ thỏa đáng nhất để cùng người còn lại trao đổi một ánh mắt.

Lúc giao lưu với người hâm mộ, cô gái may mắn được chọn lên đài bỗng dưng lại hỏi Tiêu Chiến sẽ thổ lộ với người mình thích như thế nào.

Tiêu lão sư luôn luôn trấn định thành thục tức thời trở nên luống cuống.

"Đầu tiên chính là..."

Tiêu Chiến cảm thấy mình hít thở không thông, cố gắng khống chế bản thân để đừng nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Đầu tiên phải cùng người đó chơi đùa một đoạn thời gian..."

Tiêu Chiến hít sâu, hai nắm tay hết siết chặt lại buông ra "Bởi vì nếu bạn trực tiếp thổ lộ..."

Rốt cục Tiêu Chiến vẫn không nhịn được nữa, phải ghé mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút. Chó con yêu dấu lúc này trong mắt chỉ chứa mỗi mình anh, hai vành tai đã đỏ ửng.

Tiêu Chiến cuống quít dời ánh mắt, đem lời còn lại bổ sung cho hoàn chỉnh "Trực tiếp thổ lộ, khả năng thất bại sẽ rất lớn."

Vương Nhất Bác ngừng thở, vô thức nhích gần Tiêu Chiến một chút.

Biển người ở phía xa xa ồn ào náo động, trên sân khấu là hai người mỉm cười ngầm hiểu lẫn nhau.

-

"Tít--bán kính một mét vừa phát hiện ra hai đồng chí!"

-

Fanmeeting kết thúc, hai người lập tức tìm một góc khuất, mặt đối mặt đứng nhìn nhau.

Vương Nhất Bác trông thấy ánh mắt vừa có chút bất đắc dĩ vừa tràn ngập cưng chiều của Tiêu Chiến, mấy lần há mồm đều nói không ra lời.

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, dắt lấy tay cậu, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt của người đối diện.

Anh hôn lên mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái, sau đó lại đem lòng bàn tay áp lên môi mình, nhẹ nhàng hôn hôn, giống như một chiếc lông vũ cào vào lòng, khiến cho cậu vô cùng ngứa ngáy.

Tiêu Chiến cười nói "Vương Nhất Bác, nếu em còn không nhanh nói, cơ hội thổ lộ sẽ bị anh tranh mất đấy."

Vương Nhất Bác hơi dùng sức, quả quyết cầm ngược lại tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay dán chặt vào nhau, mười ngón chăm chú đan xen.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác trịnh trọng nói "Đệ đệ yêu anh, rất yêu, rất rất yêu!"

"Vương Nhất Bác."

Cậu trao cho anh một trái tim chân thành, Tiêu Chiến liền đáp lại bằng một trái tim chân thành không kém.

"Nguyện gánh vác hạnh phúc nửa đời còn lại của em, anh hứa sẽ cưng chiều Nhất Bác, đặc biệt cưng chiều."

Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt chua xót, hầu kết trên dưới nhấp nhô, sau đó tiến về phía trước một bước.

Tiêu Chiến tự nhiên đưa tay vòng lấy eo cậu, hai người vô cùng ăn ý mà trao nhau một nụ hôn.

Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác mới rõ ràng cảm nhận được thanh âm trong đầu râm rang như tiếng pháo nổ.

"Tít tít--chúc mừng hai vị đồng chí thành công dắt tay nhau! Hệ thống 《Người Có Tình Nhất Định Về Chung Một Nhà》 chúc hai vị bách niên giai lão! Vĩnh kết đồng tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro